Tập 3
Tiếng mưa rơi tí tách bên tai, giữa khoảng không gian chật hẹp của chiếc ô đen nhỏ bé, Trình An nhận ra có điều gì đó đang nhen nhóm trong lòng mình.
Một điều gì đó mà cô chưa kịp đặt tên, nhưng lại rõ ràng đến mức khiến cô không thể làm ngơ.
Chiếc ô đen của Tô Kha dừng lại trước cổng trường. Mưa vẫn rơi không ngớt, từng hạt mưa rơi xuống mặt đường, bắn lên những giọt nước nhỏ li ti.
:"Cậu về nhà thế nào?"
Tô Kha hỏi, giọng nói không cao không thấp, như một câu hỏi xã giao bình thường.
:"Tớ đi xe buýt."
Trình An đáp, mắt dõi theo những dòng xe cộ nối đuôi nhau ngoài đường.
Tô Kha im lặng một lát, rồi khẽ gật đầu.
:"Vậy để tớ đợi cùng cậu."
Câu nói giản đơn nhưng lại khiến Trình An bối rối. Cô không biết nên từ chối hay đồng ý, chỉ biết đứng đó, để mặc thời gian trôi đi trong sự lúng túng không tên. Dường như giữa cơn mưa ấy, sự im lặng không còn là khoảng cách, mà trở thành sự đồng điệu mong manh, dễ vỡ.
Những giọt mưa rơi xuống vạt váy đồng phục của cô, lạnh lẽo và âm ỉ, nhưng trong lòng lại cuộn trào những rung động không lời.
Trình An khẽ đưa mắt nhìn Tô Kha, cậu vẫn đứng lặng im bên cạnh cô, đôi mắt nâu trầm mặc, dường như cũng đang lạc vào một miền suy tư xa xôi nào đó. Khoảng cách gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở đều đặn của cậu, hơi ấm mong manh giữa cơn mưa lạnh buốt.
:"Xe buýt đến rồi."
Giọng Tô Kha kéo Trình An về thực tại. Cô giật mình, ngẩng lên, chiếc xe buýt đang dừng trước mặt, cửa xe mở ra, tiếng còi xe lẫn vào tiếng mưa.
:"Đi đi."— Tô Kha nhẹ nhàng nói.
Trình An mím môi, bước lên xe, ngoảnh lại nhìn cậu lần cuối. Bên dưới chiếc ô đen, bóng dáng Tô Kha mờ nhòe trong màn mưa trắng xóa, nhưng ánh mắt cậu vẫn dõi theo cô, như muốn lưu giữ hình ảnh của cô thêm một chút nữa.
Cánh cửa xe khép lại, chiếc xe buýt lăn bánh. Hình ảnh Tô Kha từ từ xa dần, cho đến khi chỉ còn lại một chấm nhỏ giữa màn mưa mịt mù.
Trình An ngồi vào ghế, tay vô thức đặt lên lồng ngực.
Trái tim cô vẫn đập rộn ràng, dư âm của giọng nói trầm ấm ấy vẫn còn vang vọng trong tâm trí.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những hạt mưa vẫn rơi không ngừng, từng giọt từng giọt nối tiếp nhau. Cơn mưa mùa hạ như kéo dài vô tận, nhưng Trình An biết, dù mưa có rơi bao lâu, rồi cũng sẽ có lúc trời lại trong xanh.
Và trái tim cô, dù có lạc nhịp bao lần, rồi cũng sẽ phải đối diện với những điều mà cô không thể né tránh mãi.
Mùa hạ năm ấy, một cánh cửa đã mở ra — một cánh cửa mà Trình An không chắc mình có đủ dũng cảm để bước qua, nhưng cũng không đủ can đảm để đóng lại.
—
Chiều hôm đó, khi về đến nhà, Trình An nhận được một tin nhắn từ số lạ
: "Cậu về nhà chưa?"
Trái tim cô hẫng một nhịp. Lần đầu tiên, giữa những dòng tin nhắn vô hồn, Trình An thấy tim mình rung động đến thế. Cô khẽ mỉm cười, ngón tay run run gõ vài chữ đơn giản
: "Rồi. Cậu thì sao?"
Bên ngoài trời vẫn mưa, nhưng trong lòng Trình An, một tia nắng nhỏ bé đã len lỏi qua từng lớp mây dày đặc.
Mùa hạ năm ấy, cơn mưa không chỉ làm ướt áo, mà còn làm ướt cả những ngăn trái tim tưởng chừng đã khô cạn của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com