Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Trường học buổi sáng luôn ồn ào và náo nhiệt. Những nhóm học sinh tụ tập ở sân trường, cười nói rôm rả, một số tranh thủ xem lại bài vở, một số lại tám chuyện về những tin tức mới nhất trong hội con nhà giàu. Ánh nắng nhẹ nhàng phủ xuống sân trường rộng lớn, phản chiếu trên mặt đất những vệt sáng dài. Giữa dòng người tấp nập, một bóng dáng nhỏ nhắn len lỏi đi về một hướng duy nhất, tay cầm chặt một lon nước ép còn lạnh.

Jeongin bước đi với vẻ hào hứng quen thuộc. Em mặc đồng phục gọn gàng, mái tóc đen mềm mại hơi rối vì vội vàng chạy đến đây. Đôi mắt em sáng rực khi nhìn thấy người ấy người mà em đã thích suốt hai năm qua. Ở một góc sân trường, dưới tán cây lớn gần khu lớp học, Kim Seungmin đứng dựa lưng vào tường, xung quanh là một nhóm bạn cùng đẳng cấp. Vẫn phong thái lạnh lùng như mọi ngày, một tay anh đút túi quần, tay còn lại cầm điện thoại, hờ hững lướt qua vài tin nhắn. Dáng vẻ cao ráo, khuôn mặt điển trai không chút biểu cảm khiến anh trông càng thêm xa cách, như thể mọi thứ xung quanh đều chẳng liên quan gì đến mình.

Jeongin bước nhanh hơn, không chút chần chừ. Khi chỉ còn cách vài bước, em hít sâu một hơi rồi bước thẳng đến trước mặt Seungmin, chìa lon nước ra với nụ cười rạng rỡ:

- "Anh ơi!"

Không ai cần nhìn cũng biết chuyện gì sắp diễn ra. Một vài người trong nhóm Seungmin khẽ nhướn mày, có người liếc nhau cười, có người chỉ lắc đầu như thể đã quá quen với cảnh tượng này. Yang Jeongin - cậu nhóc khóa dưới kiên trì theo đuổi Kim Seungmin suốt hai năm, chưa từng bỏ cuộc.

- "Em thấy hôm nay trời hơi nóng, anh uống cái này cho mát nhé?"

Giọng em trong trẻo, mang theo sự chân thành như mọi lần. Bàn tay nhỏ nhắn vẫn kiên nhẫn chìa lon nước ra trước mặt Seungmin, dù biết rất rõ kết quả sẽ ra sao.

Không gian như lặng đi một chút, Seungmin vẫn không ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại, không có lấy một phản ứng nào. Thời gian trôi qua từng giây một. Một số người xung quanh chờ xem phản ứng của anh, một số khác chỉ cười nhạt, bởi vì ai cũng biết Kim Seungmin chưa từng nhận bất cứ món quà nào từ Jeongin.

Rồi cuối cùng, anh cũng có động tĩnh. Không phải là nhận lấy lon nước, cũng không phải là một câu từ chối lạnh nhạt, Seungmin chỉ khẽ liếc em một cái. Một ánh nhìn thoáng qua, hờ hững đến mức gần như vô hình. Rồi chẳng nói một lời, anh xoay người bỏ đi.

Nhóm bạn đi theo anh, để lại Jeongin đứng yên tại chỗ, tay vẫn cầm lon nước chưa mở. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo tiếng xì xào quen thuộc của những học sinh đứng gần đó. Nhưng không ai bật cười hay chế giễu, bởi vì đây đã là chuyện thường ngày ở huyện.

Jeongin nhìn theo bóng lưng Seungmin, đôi mắt thoáng chút buồn nhưng rất nhanh lại trở về vẻ bình thường. Em mím môi, tự bật nắp lon nước rồi đưa lên uống một ngụm. Hơi lạnh từ lon nước lan tỏa trong khoang miệng, nhưng chẳng làm dịu đi chút nào sự hụt hẫng len lỏi trong tim, nhưng không sao cả.

- "Ngày mai mình sẽ lại thử lần nữa."

Một câu nói quen thuộc vang lên trong đầu em, Jeongin khẽ cười, rồi quay người chạy về phía sân bóng rổ, nhanh chóng hòa vào đám bạn của mình. Một ngày mới lại bắt đầu, và Jeongin vẫn thích Seungmin như mọi ngày.

Ở một nơi khác trong sân trường, Seungmin vẫn tiếp tục bước đi, chẳng hề ngoái đầu lại. Nhưng nếu có ai nhìn kỹ, sẽ thấy ngón tay cầm điện thoại của anh hơi siết chặt hơn một chút.

Jeongin len lỏi qua đám đông học sinh trên sân trường, từng bước chân đều chắc chắn, không hề chần chừ. Trong tay em, lon nước ép vẫn còn lạnh, hơi ẩm từ bề mặt kim loại thấm vào lòng bàn tay, khiến em có chút hồi hộp nhưng không hề có ý định rụt lại. Như mọi ngày, em lại đến tìm anh.

Seungmin vẫn đứng đó, ngay dưới tán cây gần khu lớp học, xung quanh là những người bạn cùng đẳng cấp với anh. Gió nhẹ lướt qua, làm lay động vạt áo sơ mi trắng của anh, vài sợi tóc mềm rủ xuống trán, che đi đôi mắt sâu thẳm đang chăm chú nhìn màn hình điện thoại. Gương mặt anh hoàn hảo đến mức tưởng như được tạc ra từ một bức tượng điêu khắc, lạnh lùng, xa cách nhưng lại hút mắt đến kỳ lạ. Đối với nhiều người, Kim Seungmin là hình mẫu lý tưởng, là người mà ai cũng muốn tiếp cận. Nhưng với Jeongin, anh không chỉ đơn giản là một hình mẫu lý tưởng. Anh là ánh sáng, là một phần thanh xuân mà em muốn theo đuổi đến cùng.

Em hít một hơi sâu, siết nhẹ lon nước trong tay, rồi bước tới trước mặt anh.

- "Anh Seungmin ơi!"

Giọng em vang lên trong trẻo giữa không gian ồn ào của sân trường, nhưng dường như chỉ có những người xung quanh là chú ý, còn Seungmin thì không. Anh không ngẩng đầu, ngón tay thon dài vẫn đều đặn lướt trên màn hình điện thoại, như thể chẳng hề nghe thấy tiếng gọi của em.

Dù vậy, Jeongin không nản lòng. Em chìa lon nước ra, nụ cười vẫn rạng rỡ, ánh mắt tràn đầy mong chờ:

- "Em thấy dự báo thời tiết nói hôm này là ngày nóng nhất trong tuần, anh cầm lấy cái này uống nhé, mát lắm đấy!"

Không gian chùng xuống trong thoáng chốc. Những người bạn của Seungmin khẽ cười, vài người nhìn nhau đầy ý tứ, có người chỉ lắc đầu, như thể đây chỉ là một cảnh tượng lặp đi lặp lại quá nhiều lần đến mức chẳng còn gì đáng để ngạc nhiên nữa. Một cô gái trong nhóm khẽ hất tóc, nửa cười nửa trêu chọc:

- "Lại nữa à?"

Không ai cần hỏi, cũng không ai cần thắc mắc, vì ai cũng biết Yang Jeongin theo đuổi Kim Seungmin. Một chuyện hiển nhiên, một sự thật mà dù có phủ nhận thế nào thì vẫn diễn ra hàng ngày, như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của những học sinh ở đây.

Jeongin nghe thấy những tiếng xì xào, thấy những ánh mắt cười cợt, nhưng em không bận tâm. Những điều này chẳng còn xa lạ gì nữa. Em không thấy xấu hổ, cũng không cảm thấy phiền lòng. Bởi vì ánh mắt em chỉ nhìn về một người duy nhất – người đang đứng trước mặt em.

Seungmin vẫn giữ nguyên tư thế như cũ, một tay đút túi quần, tay còn lại cầm điện thoại, ánh mắt lướt qua màn hình mà chẳng hề có dấu hiệu sẽ ngẩng đầu lên. Những tiếng xì xào xung quanh không đủ lớn để gây sự chú ý, nhưng Jeongin có thể cảm nhận được những cái nhìn dò xét, những nụ cười nửa miệng, thậm chí cả sự thương hại thoáng qua trong mắt một số người. Nhưng em không quan tâm, cũng không để tâm đến những tiếng cười khẽ phát ra từ nhóm bạn của Seungmin. Tất cả những gì em để ý lúc này là anh có nhận lấy lon nước từ tay em hay không.

Thời gian chậm rãi trôi qua, một giây, hai giây, rồi ba giây. Bầu không khí xung quanh như bị nén lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Vẫn không có động tĩnh gì từ Seungmin.

Rồi, như một sự nhắc nhở rằng mình không hoàn toàn vô hình, Jeongin cuối cùng cũng nhận được một phản hồi.

Seungmin khẽ liếc nhìn em một cái.

Một ánh mắt hờ hững, không một chút dao động, không một chút cảm xúc. Đó không phải là sự khó chịu, không phải là sự tức giận, cũng chẳng phải là sự thương hại. Nó đơn giản là sự thờ ơ—như thể em chỉ là một cơn gió thoảng qua, một điều gì đó anh đã quá quen thuộc đến mức chẳng buồn để tâm nữa.

Rồi anh xoay người, không một lời nói, không một cử chỉ thừa thãi.

Bước chân anh dứt khoát, không nhanh cũng không chậm, nhưng lại mang theo sự dứt khoát tuyệt đối. Nhóm bạn lặng lẽ đi theo sau, chẳng ai nói gì, cũng chẳng ai cần quay lại để nhìn phản ứng của Jeongin.

Để lại em đứng đó, giữa sân trường rộng lớn, tay vẫn cầm lon nước chưa mở.

Jeongin chớp mắt, nhìn theo bóng lưng Seungmin đang dần khuất giữa đám đông, đôi vai vô thức khẽ hạ xuống một chút. Một hơi thở dài nhẹ bẫng thoát ra từ môi em, không quá nặng nề, cũng không mang theo quá nhiều hụt hẫng. Đối với người ngoài, có lẽ đây là một cảnh tượng đáng thương, nhưng với Jeongin, đây chỉ là một ngày như bao ngày khác.

Em đã quá quen với chuyện này rồi. Quen với việc mình luôn là người chủ động. Quen với cách Seungmin chẳng bao giờ đáp lại, chẳng bao giờ nhận lấy thứ gì từ em, chẳng bao giờ nói một lời dù chỉ để từ chối. Anh vẫn luôn như thế lạnh lùng, xa cách, và chẳng bao giờ để tâm đến tình cảm em dành cho anh. Nhưng... như vậy thì sao chứ?

Jeongin siết nhẹ lon nước trong tay, bàn tay nhỏ nhắn hơi siết lại rồi buông lỏng. Cảm giác lành lạnh của kim loại chạm vào da khiến em bỗng dưng cảm thấy thoải mái hơn một chút.

- "Không sao cả, ngày mai mình sẽ tiếp tục thử lại lần nữa"

Em lại tự nhủ với chính mình, như đã tự nhủ suốt hai năm qua. Vậy mà chẳng hiểu sao, mỗi lần nghĩ đến điều đó, em vẫn cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm đến lạ.

Rồi Jeongin bật cười, một nụ cười tươi tắn không chút gượng gạo. Em đưa lon nước lên miệng, tự mở nắp rồi uống một ngụm, để cái vị ngọt mát lan tỏa nơi đầu lưỡi. Có lẽ, đây không phải lon nước dành cho Seungmin nữa rồi. Nhưng không sao cả. Ngày mai em lại mang cho anh một lon khác.

Jeongin đứng đó thêm vài giây, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng Seungmin đang khuất dần giữa dòng người. Nhưng rồi, em lắc nhẹ đầu, tự mình cười một cái. Không sao cả, hôm nay cũng chỉ là một ngày như bao ngày khác thôi.

Dứt khoát, em xoay người, rảo bước về phía sân bóng rổ nằm ở góc khuôn viên trường. Từ xa, tiếng giày ma sát với mặt sân vang lên nhịp nhàng, hòa lẫn trong tiếng cười đùa của nhóm bạn đang khởi động. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng buổi sáng rực rỡ chiếu xuống làm không khí ấm áp hơn. Một ngày mới vẫn tiếp tục, nhịp sống trong trường học vẫn rộn ràng như thường lệ.

Vừa bước vào khu sân, Jeongin nhanh chóng bị một cánh tay kéo lại, Beomgyu người bạn thân nhất của em đưa tay siết nhẹ vai em, ánh mắt lộ rõ sự quan tâm nhưng giọng điệu lại chẳng khác gì trêu chọc:

- "Lại thất bại à?"

Jeongin bật cười, đẩy nhẹ cậu bạn một cái rồi nhún vai như chẳng có chuyện gì to tát:

- "Thất bại gì chứ? Chưa ai cấm tớ thử lại lần sau mà."

Beomgyu bĩu môi, định nói gì đó nhưng rồi lại chỉ lắc đầu, không tiếp tục chủ đề này nữa. Cậu ném quả bóng rổ về phía Jeongin, đôi mắt sáng lên đầy tinh nghịch:

- "Thế thì cậu mau vào chơi đi, đừng đứng đó làm bộ dáng si tình nữa. Tụi này đang thiếu một người đây."

Jeongin bắt lấy bóng trong chớp mắt, cảm giác quen thuộc của lớp vỏ cao su dưới lòng bàn tay khiến em cảm thấy phấn khích. Bất kể chuyện gì đã xảy ra trước đó, bất kể Seungmin có lạnh lùng đến mức nào, cuộc sống của em vẫn tiếp tục như bình thường.

Em nhếch môi cười, nhanh chóng nhập hội cùng đám bạn. Tiếng bóng nảy lộp cộp trên mặt sân, những tiếng reo hò, tranh bóng, cả những trận cười sảng khoái vang lên không dứt. Khoảnh khắc này, Jeongin chỉ đơn giản là một thiếu niên đang tận hưởng những tháng ngày trung học tràn đầy nhiệt huyết.

Nhưng dù thế nào đi nữa, tận sâu trong lòng, em vẫn biết một điều.

Jeongin vẫn thích Seungmin như mọi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com