Chap 11
Mỗi buổi sáng của Seungmin đều bắt đầu theo một cách không thể quen thuộc hơn. Đồng hồ báo thức vang lên đúng 6 giờ, nhưng anh thường tỉnh giấc trước đó vài phút. Không phải vì anh trông đợi một ngày mới, mà bởi vì giấc ngủ đối với anh chưa bao giờ thực sự sâu. Sau khi bước ra khỏi phòng, anh xuống tầng, đi ngang qua sảnh lớn của căn biệt thự. Người làm cúi đầu chào, quản gia cung kính hỏi anh muốn dùng bữa sáng thế nào, nhưng Seungmin chỉ đáp qua loa rồi đi thẳng ra ngoài. Anh ít khi ăn sáng ở nhà, bởi thời gian đó, anh thà tranh thủ xử lý công việc.
Chiếc xe Bentley đen bóng lướt êm trên đường, đưa anh đến trụ sở chính của Kim Thị. Ngay khi anh bước vào tòa nhà, tất cả nhân viên đều cúi đầu chào, Seungmin không để tâm, anh quen với điều đó. Bước chân anh không chậm lại dù chỉ một giây, bởi vì công việc đang chờ anh.
Buổi sáng của anh bắt đầu với cuộc họp hội đồng quản trị. Trong căn phòng họp lớn, dàn giám đốc cấp cao báo cáo về các dự án, các con số doanh thu, lợi nhuận, những kế hoạch sắp tới. Seungmin ngồi ở vị trí trung tâm, ánh mắt sắc bén lướt qua từng tài liệu. Anh ít khi nói nhiều, nhưng mỗi khi anh lên tiếng, cả phòng họp đều im lặng lắng nghe. Mọi quyết định của anh đều dứt khoát, không ai dám phản đối.
Sau cuộc họp, anh quay về văn phòng để xử lý hàng loạt công việc khác. Trên bàn là một chồng tài liệu cao ngất - hợp đồng, báo cáo tài chính, các kế hoạch đầu tư. Thư ký mang cho anh một ly cà phê, nhưng nó chỉ nguội dần trên bàn, vì Seungmin chẳng có thời gian để uống. Cả ngày, điện thoại anh reo liên tục. Các cuộc gọi từ đối tác, các cuộc trao đổi với giám đốc chi nhánh, những email chất đầy hộp thư. Anh giải quyết tất cả, không bỏ sót một chi tiết nào.
Đến buổi trưa, trong khi các nhân viên khác nghỉ ngơi, Seungmin vẫn tiếp tục làm việc. Bữa trưa của anh chỉ là vài miếng bánh mì hoặc một tách cà phê đắng. Anh không quan tâm đến việc ăn uống, vì công việc không cho phép anh dừng lại.
Buổi chiều, anh có một cuộc gặp với đối tác quan trọng tại một khách sạn cao cấp. Bữa tiệc tiếp khách diễn ra sang trọng, những ly rượu vang đỏ sóng sánh, những nụ cười xã giao, những cái bắt tay mang giá trị hàng tỷ đô. Seungmin vẫn giữ phong thái điềm tĩnh và lạnh lùng như thường ngày. Anh biết cách để đạt được thứ mình muốn.
Khi trở lại công ty, trời đã nhá nhem tối. Đèn trong văn phòng anh vẫn sáng, trong khi hầu hết nhân viên đã về nhà. Seungmin tiếp tục giải quyết những công việc còn dang dở, đôi khi thư ký của anh nhắc nhở:
- "Tổng giám đốc, đã muộn rồi, ngài có muốn nghỉ ngơi không?"
Anh chỉ lắc đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính. Làm việc là cách duy nhất để anh quên đi sự trống rỗng trong lòng mình.
Mãi đến hơn 11 giờ đêm, Seungmin mới rời khỏi văn phòng. Chiếc xe lại đưa anh trở về căn biệt thự rộng lớn. Khi bước vào nhà, không gian yên tĩnh đến mức anh có thể nghe thấy tiếng bước chân mình vang vọng. Bố mẹ đã ngủ từ lâu, chỉ còn vài chiếc đèn hành lang còn sáng. Anh đi thẳng lên phòng, cởi áo vest, nới lỏng cà vạt rồi đứng tựa vào lan can ban công. Bên ngoài, bầu trời tối đen, thành phố xa xa vẫn rực rỡ ánh đèn, nhưng trong lòng anh lại chẳng có gì ngoài sự trống rỗng.
Mẹ anh không còn nhắc đến chuyện kết hôn nữa, nhưng ánh mắt bà vẫn luôn tràn đầy lo lắng mỗi khi nhìn anh. Bà thấy con trai mình có mọi thứ trong tay - tiền bạc, danh vọng, sự nghiệp rực rỡ - nhưng lại thiếu đi một thứ quan trọng nhất: hạnh phúc. Căn biệt thự rộng lớn này, dù xa hoa đến đâu, vẫn lạnh lẽo vô cùng.
Bà không hiểu vì sao Seungmin lại như vậy. Anh không thiếu bất cứ điều gì, cũng chẳng vướng bận điều gì. Những người đàn ông khác ở tuổi này đều đã lập gia đình, có cuộc sống viên mãn bên vợ con. Nhưng con trai bà thì không. Anh chẳng mấy bận tâm đến chuyện tình cảm, cũng không có ai bên cạnh. Trước đây, bà từng nghĩ Seungmin quá bận rộn, chưa đến lúc nghĩ đến chuyện yêu đương. Nhưng sau bao nhiêu năm, anh vẫn như vậy, vẫn cô độc giữa một thế giới mà lẽ ra anh có thể có tất cả.
Nhiều lần bà muốn hỏi, muốn khuyên, nhưng mỗi khi nhìn ánh mắt Seungmin - đôi mắt trầm lặng, luôn như đang chất chứa điều gì đó - bà lại chần chừ. Phải chăng đã có chuyện gì đó xảy ra? Nhưng dù có gặng hỏi, Seungmin cũng chỉ đáp lại bằng sự im lặng thường thấy. Bà không biết quá khứ của con trai mình có điều gì, chỉ biết rằng có một khoảng trống trong anh mà không ai có thể lấp đầy.
Mỗi ngày của anh đều lặp đi lặp lại như vậy - hàng loạt cuộc họp, những con số, những cái bắt tay. Anh có mọi thứ, nhưng khi đêm xuống, anh vẫn chỉ có một mình.
--------------------
Seungmin bước chậm rãi dọc hành lang tầng cao nhất của Kim Thị, ánh mắt vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại, ngón tay lướt nhanh qua những email mới. Cuộc họp tiếp theo sẽ bắt đầu sau mười phút nữa, và anh dự định sẽ đi thẳng đến đó mà không dừng lại. Nhưng khi đi ngang qua một trong những phòng họp nhỏ dành cho bộ phận nhân sự, giọng nói của ai đó vô tình lọt vào tai anh.
- "Dạo này có nhiều hồ sơ ứng tuyển gửi về. Chúng ta có danh sách những ứng viên tiềm năng chưa?"
Là giám đốc nhân sự. Một câu hỏi quen thuộc, một cuộc thảo luận hoàn toàn không liên quan đến anh, Seungmin không hề quan tâm đến những việc này. Những quyết định tuyển dụng ở cấp thấp và trung thường do bộ phận nhân sự phụ trách, chưa bao giờ anh bận tâm đến. Vì vậy, anh vẫn bước tiếp, không hề có ý định dừng lại.
Nhưng rồi -
- "Dạ rồi ạ. Trong đó có một ứng viên khá đặc biệt, từng làm ở công ty lớn nhưng vừa nghỉ việc. Hồ sơ rất ấn tượng."
Bước chân Seungmin thoáng chậm lại một nhịp, nhưng anh vẫn tiếp tục đi. Có hàng ngàn hồ sơ gửi về Kim Thị mỗi tháng, một ứng viên nổi bật cũng chẳng có gì đáng để anh bận tâm.
- "Ứng viên đó tên là gì?"
Giọng của giám đốc nhân sự lại vang lên.
Rồi -
- "Yang Jeongin."
Khoảnh khắc cái tên đó được thốt ra, thời gian dường như đông cứng lại.
Seungmin đứng sững tại chỗ.
Tay anh vô thức siết chặt chiếc điện thoại trong lòng bàn tay. Hơi thở như nghẹn lại nơi cổ họng.
Yang Jeongin.
Cái tên ấy, cái tên mà anh đã từng gọi vô số lần trong suy nghĩ nhưng chưa một lần dám thốt ra thành lời suốt mười năm qua.
Cái tên mà anh đã cố gắng tìm kiếm, đã từng điên cuồng truy lùng, đã từng tuyệt vọng mong muốn nghe được dù chỉ một tin tức nhỏ nhoi - nhưng lại không hề có lấy một dấu vết.
Cái tên mà anh nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể nghe thấy nữa, nhưng bây giờ, lại vang lên ngay trong công ty của anh, ngay bên tai anh, như một tiếng sét giáng xuống giữa bầu trời bình lặng.
Seungmin cảm thấy tim mình đập mạnh một cách bất thường.
Không thể nào.
Không thể nào là em.
Đó chỉ là một sự trùng hợp, đúng không? Jeongin không thể nào xuất hiện ở đây, sau mười năm biệt tăm, như thể số phận đang cố tình trêu đùa anh.
Nhưng anh biết sâu trong lòng, anh biết rõ.
Cảm giác này, sự chấn động này, thứ nỗi đau quen thuộc đột ngột ùa về như một cơn sóng dữ này tất cả đều nói cho anh biết rằng đó không thể chỉ là một cái tên bình thường.
Đó là em.
-------------------------
Cuộc họp diễn ra trong phòng hội nghị lớn, với những giám đốc cấp cao của Kim Thị ngồi thành hàng dọc, nghiêm túc thảo luận về các dự án mới. Những con số liên tục xuất hiện trên màn hình lớn, các báo cáo tài chính được trình bày một cách chi tiết. Nhưng Seungmin không nghe thấy gì cả.
Suốt hơn một tiếng đồng hồ, anh chỉ ngồi đó, ánh mắt vẫn hướng về màn hình, nhưng tâm trí thì hoàn toàn trống rỗng. Mọi người vẫn đang nói, bàn bạc sôi nổi về chiến lược sắp tới, nhưng anh chẳng thể tập trung dù chỉ một giây. Đầu óc anh chỉ có duy nhất một cái tên: Yang Jeongin.
Tim anh vẫn chưa thể ổn định lại từ khoảnh khắc nghe thấy cái tên ấy. Cả người anh căng thẳng đến mức từng tế bào trong cơ thể như đều đang đợi một điều gì đó - một lời xác nhận, một bằng chứng rằng đây không phải chỉ là một trò đùa của số phận.
- "Chủ tịch?"
Giọng nói của một giám đốc chợt vang lên, kéo anh về với thực tại. Seungmin khẽ nhíu mày, nhận ra tất cả ánh mắt trong phòng họp đang hướng về phía mình. Dường như họ vừa đặt một câu hỏi nhưng anh không hề nghe thấy.
Anh hít một hơi sâu, lấy lại vẻ bình tĩnh rồi gật nhẹ:
- "Tiếp tục đi."
Những người khác có chút khó hiểu nhưng không ai dám hỏi thêm. Họ tiếp tục trình bày, nhưng Seungmin biết mình không thể ngồi đây thêm một phút nào nữa.
Kết thúc cuộc họp, anh lập tức đứng dậy, sải bước thật nhanh về phía văn phòng của mình. Cánh cửa vừa đóng lại, anh liền cầm điện thoại lên, gọi thẳng cho trưởng phòng nhân sự. Giọng anh trầm ổn nhưng lạnh lùng:
- "Gửi toàn bộ hồ sơ ứng viên hôm nay lên văn phòng cho tôi."
Đầu dây bên kia có chút ngạc nhiên, vì Seungmin chưa từng can thiệp vào những vấn đề tuyển dụng nhỏ như thế này.
- "Chủ tịch, ngài muốn xem hồ sơ ứng viên sao? Nhưng đây chỉ là tuyển nhân sự cấp trung - "
- "Tôi bảo gửi thì cứ gửi."
Giọng anh không lớn, nhưng từng chữ đều mang theo áp lực vô hình, khiến người kia không dám thắc mắc thêm mà lập tức làm theo.
Seungmin đặt điện thoại xuống bàn, ngả người ra ghế. Tay anh siết chặt thành ghế đến mức khớp ngón tay hơi trắng bệch. Anh cần xác nhận. Anh cần tận mắt nhìn thấy cái tên đó. Nếu đây chỉ là một sự trùng hợp, anh sẽ buông bỏ. Nhưng nếu thật sự là em...
Anh nhắm mắt lại, nhưng hình ảnh của mười năm trước lại ùa về, rõ ràng đến đau lòng.
Đây là đoạn văn mới, đã lồng ghép ký ức cũ một cách tự nhiên vào hiện tại của Seungmin:
---
Seungmin chưa bao giờ tin vào số phận. Anh luôn nghĩ rằng cuộc sống là những con số, những kế hoạch được tính toán tỉ mỉ, những quyết định chính xác đến từng chi tiết. Nhưng giờ đây, khi nhìn vào màn hình máy tính, anh lại không thể tin vào mắt mình.
Một email từ bộ phận nhân sự vừa được gửi đến. Seungmin mở file danh sách ứng viên, mắt lướt qua từng cái tên một cách vô thức, cho đến khi bàn tay anh khựng lại trên con trỏ chuột. Jeongin. 26 tuổi.
Mọi thứ như đứng im. Dòng chữ ấy đập thẳng vào mắt anh, đánh thẳng vào ký ức đã ngủ yên suốt mười năm qua. Trong phút chốc, quá khứ đổ ập về, xé toạc lớp vỏ bình thản mà anh cố dựng lên bấy lâu nay.
Buổi chiều hôm đó...
Trời âm u. Những đám mây xám nặng trĩu như báo hiệu cơn mưa sắp đến. Jeongin đứng trước mặt anh, ánh mắt không còn ánh lên sự mong chờ như mọi khi nữa. Trên tay em là một hộp bánh, nhưng nó không còn mang theo sự háo hức, mà chỉ còn lại một nỗi buồn lặng lẽ.
- "Hôm nay, có lẽ là lần cuối cùng em nói điều này."
Seungmin nhớ rất rõ cả giọng nói lẫn ánh mắt của em vào ngày hôm ấy.
- "Em thích anh."
Những lời này, Jeongin đã nói với anh bao nhiêu lần rồi? Mười lần? Hai mươi lần? Anh không đếm nữa, bởi vì với anh, nó chưa từng có ý nghĩa. Lần nào cũng vậy, anh đều chỉ đáp lại bằng một thái độ lạnh lùng, một nụ cười nhạt nhẽo, và một câu nói cay độc.
- "Cậu thích tôi thì liên quan gì đến tôi?"
Seungmin biết mình đã tàn nhẫn, nhưng anh không nghĩ rằng Jeongin sẽ thực sự buông tay. Cậu nhóc ngốc nghếch ấy luôn kiên trì đến mức khó chịu, luôn bướng bỉnh tin rằng chỉ cần chờ đợi đủ lâu, một ngày nào đó, anh sẽ quay đầu nhìn lại. Nhưng hôm ấy, lần đầu tiên, ánh mắt Jeongin đổi khác.
Không còn là sự kiên nhẫn. Không còn là hy vọng. Chỉ còn lại thất vọng cùng cực.
- "Anh có thể nói gì về tôi cũng được, nhưng đừng bao giờ động đến mẹ tôi."
Câu nói ấy vẫn vang lên rõ ràng trong tâm trí anh, dù đã mười năm trôi qua. Hôm ấy, Jeongin đã ghét anh. Hơn cả ghét, em đã khắc ghi sự căm hận ấy vào sâu trong tim.
Seungmin nhớ khoảnh khắc Jeongin quay lưng bỏ đi. Bước chân của em kiên định hơn bao giờ hết, không một lần ngoảnh lại. Hộp bánh trên tay bị ném mạnh xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh.
Giống như tình cảm mà em từng dành cho anh đổ vỡ mà không bao giờ có thể vẹn nguyên lại nữa.
Lúc ấy, Seungmin không cảm thấy gì. Không đau, không hối hận, không tiếc nuối. Anh vẫn là kẻ tự cao tự đại, vẫn nghĩ rằng rồi một ngày nào đó, nếu em thật sự yêu anh đến vậy, em sẽ lại quay về. Nhưng em không quay về.
Mười năm qua, không có bất kỳ một dấu vết nào của Jeongin trong cuộc đời anh nữa.
Seungmin đưa tay lên day nhẹ thái dương, cố gắng kéo mình trở lại thực tại. Nhưng làm sao có thể khi cái tên kia đang hiển hiện ngay trước mắt anh, một lần nữa len lỏi vào cuộc sống của anh theo một cách không ngờ tới nhất?
Lần này, em không phải là một cậu nhóc 16 tuổi si tình ngốc nghếch nữa. Em đã 26 tuổi, đã trưởng thành, đã có một cuộc sống riêng. Và em đang tìm việc, một trong những công ty em nộp đơn vào... chính là Kim Thị.
Seungmin ngả người ra sau ghế, trầm ngâm nhìn trần nhà. Thật nực cười. Mười năm trước, anh đã đẩy em ra khỏi thế giới của mình. Vậy mà mười năm sau, số phận lại đưa em quay về.
Nhưng lần này, em còn muốn nhìn thấy anh không? Hay trong mắt em, Seungmin đã trở thành một cái tên không đáng nhắc đến?
Anh nhắm mắt, để mặc những suy nghĩ cứ thế cuộn trào trong tâm trí, Seungmin tựa lưng vào ghế, mắt dán chặt vào màn hình máy tính, nhưng chẳng thể đọc nổi bất kỳ dòng chữ nào. Những con số, những báo cáo tài chính vốn dĩ là thế giới của anh, vậy mà lúc này chúng chỉ là những mảng màu vô nghĩa. Chỉ có một cái tên duy nhất đang chiếm trọn tâm trí anh - Jeongin.
Một lần nữa, anh lướt qua hồ sơ tuyển dụng, bàn tay vô thức siết chặt con chuột. Em đã ở đây. Ngay trước mắt anh. Chỉ cần một cú điện thoại, một email, anh có thể đưa em vào công ty, có thể khiến em xuất hiện trước mặt anh một lần nữa. Nhưng... rồi sao? Mười năm qua, liệu anh còn tư cách gì để đối diện với em?
Anh đã từng nghĩ mình không bao giờ phải đối mặt với quá khứ. Anh đã sống đủ lâu với sự vô cảm, đã quen với việc gạt bỏ những cảm xúc không cần thiết. Nhưng lúc này, khi cái tên ấy bất ngờ xuất hiện sau một thập kỷ, toàn bộ những ký ức anh đã cố quên đi bỗng chốc tràn về, đập thẳng vào lồng ngực một cách không khoan nhượng.
Mười năm trước, anh đã để em ra đi mà không một chút hối tiếc. Anh đã đứng đó, nhìn em quay lưng bỏ đi, nhìn hộp bánh trên tay em rơi xuống đất, vỡ nát như chính tình cảm em từng dốc lòng gìn giữ. Lúc ấy, anh không cảm thấy gì. Không đau, không tiếc nuối, không hối hận. Anh vẫn tự nhủ rằng đó chỉ là một cậu nhóc si tình ngu ngốc, rồi em sẽ quên anh mà thôi. Nhưng điều mà Seungmin không ngờ đến chính là - người thực sự bị bỏ lại phía sau lại chính là anh.
Những năm tháng sau đó, anh chưa từng gặp lại em. Không một tin tức, không một dấu vết, như thể em chưa từng tồn tại trong cuộc đời anh. Ban đầu, anh không để tâm. Nhưng càng về sau, mỗi khi bước ngang qua những quán cà phê, những hành lang vắng, những góc sân trường năm nào, anh đều có một thói quen kỳ lạ - đưa mắt tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.
Mãi đến khi nhận ra điều đó, Seungmin mới hiểu rằng, Jeongin thực sự đã biến mất khỏi cuộc đời anh.
Anh nên làm gì bây giờ? Gọi điện cho phòng nhân sự và yêu cầu nhận em vào làm sao? Dùng quyền lực của mình để giữ em lại gần hơn? Nhưng rồi sao nữa? Anh có thể ép buộc một quyết định, nhưng không thể ép buộc em quay lại nhìn anh như ngày xưa.
Seungmin khẽ nhắm mắt, đầu tựa vào thành ghế. Đêm đã khuya, căn phòng chỉ còn lại ánh đèn bàn tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt. Nhưng dù mệt mỏi đến đâu, anh vẫn không thể chợp mắt. Mười năm trước, anh là kẻ đã khiến em rời đi. Vậy mười năm sau, liệu anh có tư cách gì để mong em quay lại?
Không có câu trả lời. Chỉ có một nỗi trống rỗng không tên đang gặm nhấm tâm trí anh, từng chút một.
-------------------------
Ở một nơi khác trong thành phố, Jeongin bước ra khỏi tòa nhà văn phòng, hít một hơi thật sâu để cảm nhận bầu không khí của buổi chiều muộn.
Hồ sơ đã được nộp, một công ty lớn, một môi trường chuyên nghiệp, một cơ hội tốt để phát triển. Đối với em, Kim Thị đơn thuần chỉ là một trong những lựa chọn tiềm năng. Em không đặt quá nhiều hy vọng, cũng không suy nghĩ quá nhiều về nó. Chỉ là một công ty trong số hàng chục công ty mà em đã ứng tuyển.
Em không hề biết rằng, chỉ với một quyết định đơn giản này, cuộc đời em sắp bước sang một ngã rẽ mà em không thể ngờ tới.
Bầu trời xám xịt như báo hiệu một cơn mưa, nhưng không khí vẫn còn vương chút oi bức của ngày hè. Jeongin kéo nhẹ cổ áo, bước chậm rãi dọc theo con phố đông đúc. Mỗi bước chân lại kéo em xa hơn khỏi quá khứ, xa hơn khỏi những ký ức mà em đã từng nghĩ sẽ theo mình suốt đời. Những vết thương cũ đã liền sẹo, những cảm xúc đau đớn của năm đó đã bị thời gian vùi lấp.
Em đã không còn là cậu nhóc ngốc nghếch chạy theo một người không bao giờ nhìn lại mình nữa.
Nhưng em không hề biết rằng, ở một nơi khác trong thành phố này, có một người đang ngồi trước màn hình máy tính, mắt dán chặt vào cái tên của em mà không thể rời đi. Em không hề biết rằng, có một người đang mất ngủ vì em. Vì một hồ sơ đơn giản, vì một quyết định mà em chẳng hề để tâm.
Bởi vì dù em đã buông bỏ, thì vẫn có một người chưa từng quên em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com