Chap 3
Buổi sáng của Jeongin bắt đầu như mọi ngày - dậy sớm, nhanh chóng sửa soạn và rời khỏi nhà để kịp bắt chuyến xe buýt đường dài đến trường. Trên xe, em đeo tai nghe, mở một playlist quen thuộc nhưng không thực sự tập trung vào âm nhạc. Thỉnh thoảng, em lại lật giở những trang tài liệu, mắt lướt qua những công thức và ghi chú đã thuộc lòng từ hôm qua. Một phần vì muốn tranh thủ thời gian, một phần vì em biết rằng mình không có quyền lơ là. Được nhận vào trường này bằng học bổng đồng nghĩa với việc em phải luôn cố gắng gấp đôi người khác.
Khi xe buýt dừng trước cổng trường, Jeongin xuống xe, hòa vào dòng học sinh đang bước vào khuôn viên rộng lớn. Tiết trời hôm nay đẹp, nắng nhẹ rọi qua những tán cây, rải xuống sân trường từng vệt sáng lung linh. Như một thói quen, ánh mắt em lặng lẽ tìm kiếm bóng dáng quen thuộc trong đám đông. Và rồi, ở góc sân gần dãy nhà thể chất, Kim Seungmin đứng đó.
Seungmin vẫn như mọi ngày - cao ráo, dáng vẻ điềm tĩnh, ánh mắt lạnh lùng nhưng sắc sảo. Anh đang trò chuyện cùng vài người bạn, đôi tay đút vào túi quần, phong thái lúc nào cũng toát lên sự kiêu hãnh vốn có của một cậu thiếu gia. Jeongin khẽ mím môi, bước nhanh về phía anh, tay nắm chặt lon nước ép mà em đã chuẩn bị từ sáng.
Đứng trước mặt Seungmin, Jeongin không ngần ngại đưa lon nước ra, giọng điệu vui vẻ như thể chưa từng bị từ chối hàng trăm lần trước đó.
- "Em thấy hôm nay trời hơi nóng, anh uống cái này đi!"
Những người bạn bên cạnh Seungmin bật cười khẽ, có người liếc nhìn em với ánh mắt mang chút trêu chọc. Ai cũng biết Jeongin theo đuổi Seungmin. Ai cũng biết đây đã trở thành một chuyện quá quen thuộc. Nhưng Jeongin không quan tâm đến họ. Em chỉ dán mắt vào người trước mặt, chờ đợi một phản ứng dù chỉ là nhỏ nhoi.
Seungmin không đưa tay nhận lấy lon nước. Anh chỉ liếc nhìn em một cái - một ánh nhìn hờ hững đến mức như thể sự tồn tại của em cũng chẳng đáng để bận tâm. Không nói một lời nào, anh xoay người, bỏ đi, để lại Jeongin đứng đó, vẫn cầm lon nước chưa mở.
Em chớp mắt, dõi theo bóng lưng anh dần xa, rồi thở dài một hơi. Nhưng cũng như mọi lần, em không để bản thân buồn quá lâu. Seungmin luôn như vậy, và em cũng đã quá quen rồi. Em tự mỉm cười, thì thầm một câu nói quen thuộc mà chỉ riêng mình nghe thấy:
- "Không sao cả, mình sẽ tiếp tục thử lại thêm nhiều lần nữa"
Rồi em tự mở lon nước, uống một ngụm lớn như để xua đi chút dư vị nhàn nhạt còn vương lại trong lòng. Sau đó, em lại rảo bước về lớp, hòa mình vào nhịp sống học đường đang tiếp diễn. Một ngày mới lại bắt đầu, và Jeongin vẫn thích Seungmin như mọi ngày.
Hôm đó, trời đổ mưa lớn bất ngờ ngay lúc Jeongin vừa bước ra khỏi cổng trường. Những giọt mưa xối xả trút xuống nền đất, tạo thành từng vệt loang lổ trên con đường lát gạch. Em dừng lại dưới mái hiên, bất giác nhíu mày khi nhận ra mình không mang theo ô. Cơn mưa này không phải kiểu mưa phùn nhẹ nhàng, mà là một trận mưa rào đúng nghĩa, đủ để khiến bất kỳ ai dám bước ra ngoài cũng sẽ ướt như chuột lột.
Jeongin thở dài, đưa mắt nhìn xung quanh. Một số học sinh đã có ô, vội vã rời đi, một số khác gọi tài xế đến đón. Ai cũng có cách để về nhà, chỉ riêng em vẫn đứng im một chỗ, chờ đợi cơn mưa ngớt đi.
Lúc ấy, Jeongin tình cờ nhìn thấy một chàng trai khác cũng đang mắc kẹt giống mình.
Cậu ấy ngồi bệt xuống bậc thềm, mặc đồng phục một cách xuề xòa với chiếc áo sơ mi không thèm sơ vin, cà vạt lỏng lẻo, mái tóc nâu nhạt hơi ướt vì dính mưa. Điều đặc biệt nhất là cậu ấy ôm chặt một cây đàn guitar, đôi chân dài duỗi thẳng ra phía trước, dáng vẻ hoàn toàn không có chút hình tượng của một học sinh trường danh giá.
Cậu ấy không có ô, nhưng thay vì đứng nép vào mái hiên như Jeongin, cậu ta chỉ thở dài một hơi rồi chống cằm nhìn mưa rơi với vẻ chán nản, cứ như thể cơn mưa này đã phá hỏng toàn bộ kế hoạch của cậu ta vậy.
Jeongin nhìn cậu một lúc, trong lòng có chút tò mò. Ở một ngôi trường mà phần lớn học sinh đều khoác lên vẻ ngoài hào nhoáng, chàng trai này lại có một sự tự do, phóng khoáng đến kỳ lạ. Cậu ấy không có vẻ kiêu ngạo, cũng không hề mang dáng dấp của một thiếu gia lạnh lùng hay kiểu cách.
Sau vài giây chần chừ, Jeongin quyết định bắt chuyện trước.
- "Cậu cũng quên mang ô à?"
Chàng trai kia lập tức quay đầu lại, đôi mắt sáng lấp lánh như vừa tìm thấy một đồng minh trong cơn hoạn nạn. Cậu bật cười, giọng điệu đầy tính đùa cợt:
- "Ừ, chắc số tụi mình xui giống nhau."
Jeongin mím môi cười nhẹ, rồi đứng dịch lại gần hơn. Hai người cứ thế trò chuyện dưới cơn mưa, mặc kệ những giọt nước đang tạt nhẹ vào chân. Chàng trai kia rất thoải mái, không hề tỏ ra xa cách hay giữ kẽ. Cậu ấy hỏi han về Jeongin, tỏ vẻ ngạc nhiên khi biết em vào trường này bằng học bổng. Nhưng điều làm Jeongin bất ngờ nhất là cậu ấy không hề có một chút thái độ dè bỉu hay kinh ngạc quá mức như những người khác.
Thay vào đó, cậu ta chỉ chống cằm, gật gù đầy thán phục.
- "Đỉnh thật đấy! Tao thì chỉ vào đây nhờ tiền của ba mẹ thôi, chứ học không giỏi được như mày."
Jeongin bật cười, trong lòng chợt thấy ấm áp lạ thường. Lần đầu tiên kể từ khi bước vào ngôi trường này, có người nói chuyện với em một cách tự nhiên như vậy, không chút khoảng cách, không chút đánh giá.
Và thế là, dưới cơn mưa rào hôm đó, Jeongin đã có được một người bạn đầu tiên - Beomgyu.
Từ sau buổi chiều hôm ấy, Jeongin và Beomgyu dần trở nên thân thiết theo cách rất tự nhiên. Không cần những lời hứa hẹn hay bất kỳ sự ràng buộc nào, hai người cứ thế mà trở thành bạn của nhau, như thể vốn dĩ đã quen biết từ lâu.
Beomgyu là kiểu người hoàn toàn trái ngược với Seungmin. Cậu ấy vui tính, hoạt bát và lúc nào cũng có vẻ như đang bận rộn với một trò nghịch ngợm nào đó. Cậu không phải kiểu con nhà giàu sống theo khuôn mẫu, mà luôn mang đến cảm giác tự do, phóng khoáng. Đặc biệt, Beomgyu có một niềm đam mê lớn với âm nhạc. Cậu luôn mang theo cây đàn guitar bên mình, bất kể đi đâu cũng ôm chặt nó như một phần không thể tách rời.
Nhờ có Beomgyu, Jeongin dần có thêm nhiều trải nghiệm mới. Cậu ấy thường kéo em đi ăn vặt sau giờ học, không quan tâm đến việc đồ ăn ngoài cổng trường có bị coi là "kém sang" trong mắt những thiếu gia tiểu thư khác hay không. Cậu rủ em trốn lên sân thượng nghe nhạc vào những ngày mệt mỏi, nằm dài ra đất và lẩm nhẩm theo một giai điệu mà chỉ có mình cậu hiểu.
Có một lần, trong một buổi chiều đầy gió, Beomgyu gảy đàn một cách ngẫu hứng rồi đột nhiên quay sang nói với Jeongin bằng giọng đùa cợt:
- "Bài này tao viết dành cho mày đấy, nhưng tiếc là nó không phải bài tình ca."
Jeongin bật cười, khẽ huých vai cậu:
- "Thế là bài gì?"
- "Là bài ca về một đứa si tình hết thuốc chữa." Beomgyu nhếch môi cười, ánh mắt lấp lánh tia trêu chọc.
Jeongin không cần hỏi cũng biết cậu ta đang ám chỉ điều gì. Tình cảm của em dành cho Seungmin vốn chẳng phải bí mật gì, nhất là với Beomgyu - người đã chứng kiến em theo đuổi anh mỗi ngày.
Điều đặc biệt ở Beomgyu là cậu ấy không bao giờ phản đối chuyện Jeongin thích Seungmin. Cậu không tỏ ra khó chịu hay bảo em nên từ bỏ, cũng không cố gắng giảng đạo lý về tình yêu đơn phương. Dù bản thân chẳng thể hiểu nổi vì sao Jeongin lại thích một người lạnh lùng như thế, nhưng Beomgyu vẫn chấp nhận điều đó, đơn giản là vì cậu luôn tôn trọng cảm xúc của em.
Mỗi lần Jeongin bị Seungmin phũ, cậu ấy không an ủi em bằng những lời sáo rỗng, cũng không nói kiểu "Mày xứng đáng với người tốt hơn" như những người khác. Cậu chỉ vỗ vai em một cái, rồi nói bằng giọng nhẹ tênh:
- "Mày bị phũ nữa rồi hả? Không sao, có tao đây. Đi ăn kem cho đỡ buồn đi, tao bao."
Và thế là, không cần nói thêm gì nữa, Jeongin lại theo Beomgyu đi ăn kem, vừa ăn vừa cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tình bạn của hai người cứ thế mà lớn lên theo từng ngày - tự nhiên, thoải mái, không cần điều kiện.
Trong một môi trường đầy những thiếu gia, tiểu thư giàu có, nơi mà mỗi bước đi của Jeongin đều khiến em cảm thấy mình lạc lõng, Beomgyu chính là điểm tựa duy nhất giúp em không bị nhấn chìm trong sự xa cách ấy.
Ở ngôi trường này, mọi thứ dường như đã được sắp đặt sẵn. Học sinh được chia thành từng nhóm theo xuất thân, theo gia thế, theo địa vị của bố mẹ ngoài xã hội. Những người đến từ thế giới thượng lưu sẽ tự nhiên kết bạn với nhau, còn những kẻ không thuộc về nơi này như Jeongin thì chỉ có thể đứng ngoài rìa. Dù em có cố gắng hòa nhập thế nào, vẫn không thể phủ nhận sự khác biệt vô hình tồn tại giữa mình và họ.
Beomgyu là người duy nhất không quan tâm đến điều đó. Cậu ấy chẳng cần biết Jeongin có giàu hay không, vào trường bằng cách nào, hay sống ở khu nào trong thành phố. Với cậu, điều đó chẳng có gì quan trọng. Ngay từ lần đầu gặp mặt, Beomgyu đã đối xử với em một cách tự nhiên như bất kỳ người bạn nào khác, không phân biệt, không đánh giá.
Nếu như Seungmin là người mà Jeongin thích nhưng không thể chạm tới, thì Beomgyu lại là người mà em không cần cố gắng cũng có thể ở bên cạnh. Cậu ấy không lạnh lùng như Seungmin, cũng không xa cách như những học sinh nhà giàu khác. Beomgyu luôn xuất hiện đúng lúc, luôn ở bên cạnh em những khi cần, không phải với tư cách một người hùng, mà đơn giản chỉ là một người bạn thật sự.
Jeongin biết rằng dù ngày nào cũng mang nước cho Seungmin, ngày nào cũng cố gắng khiến anh chú ý, nhưng tất cả những điều đó chưa từng thay đổi khoảng cách giữa hai người. Còn với Beomgyu, em chẳng cần làm gì cả, cậu ấy vẫn ở đó, cùng em đi ăn, cùng em lười biếng trên sân thượng, cùng em cười nói như thể chẳng có khoảng cách nào tồn tại.
Nhờ có Beomgyu, những ngày tháng ở trường trở nên bớt cô đơn hơn, những bữa trưa không còn lặng lẽ một mình, và những lần bị Seungmin phũ cũng không còn quá nặng nề. Bởi vì Jeongin biết, dù có ra sao đi nữa, khi quay đầu lại, sẽ luôn có một người bạn ngồi đó, chờ em với một nụ cười và một cây đàn guitar trên tay.
-------
Không hiểu sao mấy nay mình đăng truyện mà không thấy thông báo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com