Chap 5
Buổi chiều hôm đó, trời âm u, những đám mây xám xịt kéo đến như báo trước một cơn mưa. Jeongin đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo đồng phục, nhìn chằm chằm vào chính mình. Trong đôi mắt ấy, không có sự do dự, cũng không có nỗi sợ hãi - chỉ có một quyết tâm duy nhất: Hôm nay, em sẽ nói ra tất cả.
Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, em không muốn tiếp tục lặng lẽ dõi theo Seungmin từ xa nữa. Không muốn chỉ đặt lon nước xuống rồi rời đi. Không muốn cứ mãi chờ đợi một sự thay đổi không bao giờ xảy ra. Em cần một câu trả lời. Dù là gì đi nữa, em chỉ muốn nghe chính miệng Seungmin nói ra.
Khi Jeongin bước ra khỏi lớp, Beomgyu lập tức nhận ra điều gì đó khác thường. Cậu chặn em lại, khoanh tay, ánh mắt đầy lo lắng.
- "Mày định làm thật à?"
Jeongin khẽ gật đầu.
- "Mày thật sự nghĩ rằng nếu nói ra, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn à?"
Beomgyu nhíu mày, giọng nói của cậu không còn vẻ trêu chọc như mọi khi mà hoàn toàn là sự nghiêm túc.
Jeongin cười nhẹ, nắm chặt hộp bánh nhỏ trong tay, như thể đang nắm lấy sự dũng cảm của chính mình.
- "Ít nhất tao sẽ không hối tiếc."
Beomgyu không nói gì nữa. Cậu chỉ đứng đó, nhìn theo bóng lưng của Jeongin mỗi lúc một xa dần. Một phần trong cậu muốn chạy đến kéo em lại, ngăn em khỏi chuyện mà cậu biết chắc sẽ chẳng thể có kết cục tốt đẹp. Nhưng cậu cũng biết, một khi Jeongin đã quyết định điều gì, thì chẳng ai có thể thay đổi được.
Chẳng ai có thể ngăn em khỏi việc tự làm tổn thương chính mình.
Jeongin đã tỏ tình với Seungmin nhiều lần. Không phải một, hai lần, mà là vô số lần. Mỗi lần như vậy, em đều mang theo hy vọng, mang theo những mong chờ nhỏ bé rằng biết đâu lần này Seungmin sẽ nhìn em khác đi, biết đâu lần này anh sẽ không còn lạnh lùng nữa. Nhưng lần nào cũng vậy, em chỉ nhận lại sự từ chối dứt khoát và ánh mắt hờ hững như thể tình cảm của em chẳng có chút giá trị nào.
Thế nhưng hôm nay, dù biết rõ kết quả sẽ ra sao, Jeongin vẫn muốn gặp Seungmin một lần cuối cùng. Không phải vì em chưa chịu từ bỏ, mà vì tin đồn về anh và cô gái kia đang lan truyền quá nhanh. Những lời bàn tán ngày một nhiều, những hình ảnh hai người họ xuất hiện cùng nhau khiến em không thể giả vờ như không nghe thấy, không biết gì. Có lẽ, lần này em không còn cơ hội nữa. Có lẽ, đó là sự thật.
Buổi chiều hôm ấy, bầu trời phủ một lớp mây xám nhạt, mặt trời sắp khuất sau dãy nhà phía xa. Jeongin cầm hộp bánh tự làm trong tay, từng bước đi về phía điểm hẹn. Lần này, em không còn cảm giác hồi hộp hay mong đợi nữa. Em chỉ muốn nghe chính miệng Seungmin xác nhận, chỉ muốn một lần chấm dứt tất cả bằng một câu trả lời rõ ràng.
Seungmin xuất hiện đúng giờ. Vẫn là dáng vẻ lạnh lùng quen thuộc, tay đút trong túi quần, ánh mắt không chút cảm xúc khi nhìn thấy em. Jeongin siết chặt hộp bánh trong tay, đứng trước mặt anh, hít sâu rồi cất giọng:
- "Hôm nay, có lẽ là lần cuối cùng em nói điều này."
Seungmin không đáp, chỉ nghiêng đầu nhìn em, như thể đang chờ đợi. Jeongin khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không còn sự háo hức của những lần trước.
- "Em thích anh."
- "Không phải vì anh đẹp trai, không phải vì anh giàu có, mà vì em thật sự thích con người anh."
- "Dù anh có lạnh lùng, dù anh chưa từng nhìn em một cách đúng nghĩa, em vẫn thích anh."
Lời tỏ tình giống hệt như những lần trước, nhưng lần này, giọng nói của Jeongin đã không còn đầy sự kỳ vọng như trước nữa.
Seungmin nhìn em, ánh mắt không gợn chút dao động. Rồi anh khẽ nhếch môi, nở một nụ cười nhạt nhẽo.
- "Cậu nghĩ tôi sẽ cảm động chỉ vì mấy lời này à?"
Một câu nói quen thuộc, nhưng lần này, nó mang theo một sự chế giễu rõ ràng hơn bao giờ hết.
- "Cậu thích tôi thì liên quan gì đến tôi?"
Gió nhẹ thổi qua, mang theo cái lạnh len lỏi vào tận tim. Hộp bánh trong tay Jeongin khẽ run lên. Đáng lẽ ra em phải quen rồi mới đúng. Đáng lẽ ra em phải biết rằng đây sẽ là câu trả lời của anh. Nhưng không hiểu sao, lần này lại đau đến vậy.
Nhưng điều đó vẫn chưa là gì so với những lời tiếp theo...
Gió cuối chiều luồn qua hành lang vắng, mang theo cái lạnh cắt da, nhưng không gì buốt giá bằng những lời mà Seungmin vừa nói ra. Jeongin đứng lặng, hộp bánh trong tay run nhẹ, những ngón tay dường như mất hết cảm giác. Từ trước đến nay, em đã nghe quá nhiều lời từ chối từ Seungmin, đã quen với sự lạnh nhạt, với những lần anh quay lưng rời đi mà chẳng buồn để tâm đến cảm xúc của em. Nhưng hôm nay, em không ngờ rằng anh không chỉ từ chối tình cảm của em - mà còn giẫm nát lòng tự trọng của em bằng những lời lẽ cay độc nhất.
Seungmin nhìn thẳng vào mắt Jeongin, không có chút do dự, không có một tia thương hại nào. Giọng anh đều đều, nhưng lại sắc bén đến mức cứa vào tim người khác.
- "Mà cũng phải thôi. Mẹ cậu là ai chứ? Một người đàn bà thấp kém, suốt ngày chỉ biết lao động để kiếm từng đồng một."
Không gian như đóng băng.
- "Cậu thích tôi, nhưng cậu có từng nghĩ xem mình có xứng đáng không?"
Trong khoảnh khắc đó, thế giới của Jeongin như sụp đổ.
Em không tin vào tai mình, không tin rằng Seungmin - người mà em đã dành biết bao nhiêu tình cảm, người mà em đã kiên trì theo đuổi suốt những năm tháng thanh xuân - lại có thể nói ra những lời lẽ cay độc đến mức này.
Bị từ chối chưa bao giờ khiến em đau. Những lần bị lơ đi, những ánh mắt dửng dưng, những câu nói lạnh lùng - em đã học cách chấp nhận tất cả, bởi vì em yêu anh.
Nhưng đây không phải là một lời từ chối.
Đây là sự sỉ nhục.
Tim Jeongin không còn nhói đau nữa, mà là phẫn nộ. Cơn giận cuộn trào trong lồng ngực, dâng lên tận cổ họng, nhưng không có từ ngữ nào đủ để diễn tả cảm giác của em lúc này.
Nếu như Seungmin có thể nói bất cứ điều gì về em, em vẫn có thể chịu được. Dù anh có gọi em là kẻ phiền phức, là kẻ đáng thương hay là bất cứ thứ gì đi chăng nữa, em đều có thể nhắm mắt bỏ qua.
Nhưng mẹ em - không ai có quyền xúc phạm mẹ em, không một ai có quyền xúc phạm bà ấy. Người phụ nữ ấy đã làm việc quần quật suốt bao năm trời, không nề hà vất vả, chỉ để em có thể được học ở một ngôi trường tốt hơn, có thể đứng ngang hàng với những đứa trẻ xuất thân giàu có. Bà đã dạy em cách sống tự trọng, cách không cúi đầu trước khó khăn, cách kiên trì theo đuổi những gì mình muốn.
Vậy mà hôm nay, người con trai mà em đã dành cả trái tim để yêu thương lại dùng chính những nỗ lực của mẹ em để chà đạp lên em.
Mọi thứ vụn vỡ.
Ánh mắt Jeongin nhìn Seungmin giờ đây không còn sự dịu dàng, không còn sự ngưỡng mộ, cũng không còn bất kỳ chút tình cảm nào nữa. Chỉ có sự thất vọng, sự ghê tởm và một nỗi đau sâu sắc mà có lẽ em sẽ không bao giờ quên được.
Hộp bánh trong tay Jeongin run rẩy, những ngón tay siết chặt đến mức trắng bệch, móng tay gần như đâm vào da thịt. Em không còn cảm nhận được cơn gió lạnh thổi qua hành lang, không còn nghe thấy tiếng cười nói râm ran của đám học sinh phía xa. Trong thế giới của em lúc này, chỉ còn lại một mình Seungmin - người vừa chà đạp lên thứ tình cảm thuần khiết nhất mà em từng có, và cũng là người vừa bước qua ranh giới không thể tha thứ.
Jeongin hít một hơi thật sâu, cố gắng nuốt xuống cơn nghẹn đắng trong cổ họng. Đôi mắt em không còn ánh lên sự chờ đợi, không còn sự dịu dàng hay ngưỡng mộ như những lần trước nữa. Thay vào đó, nó trở nên lạnh lẽo, trống rỗng, và chất chứa một nỗi thất vọng đến tận cùng.
- "Anh có thể nói gì về tôi cũng được, nhưng đừng bao giờ động đến mẹ tôi."
Giọng nói của Jeongin không còn run rẩy nữa. Nó trầm xuống, chậm rãi và sắc bén, như một mũi dao cắm thẳng vào lòng người nghe.
Seungmin có chút sững lại. Có lẽ anh không ngờ rằng Jeongin, người luôn kiên nhẫn chịu đựng những lần từ chối, người luôn ngây ngốc chạy theo anh mà chưa bao giờ biết mệt mỏi - lại có thể nhìn anh bằng ánh mắt như vậy.
Lạnh nhạt. Căm ghét.
Jeongin khẽ mím môi. Em không còn gì để nói nữa. Cũng không còn gì để giữ lại. Tình cảm em dành cho Seungmin suốt những năm qua, từ những lần lén lút nhìn anh từ xa, những buổi chiều chờ đợi chỉ để đưa một lon nước, những rung động nhỏ bé nhưng chân thành - tất cả đều đã tan thành mây khói chỉ vì một câu nói đầy khinh miệt của anh.
Và rồi, em cất giọng, chậm rãi nhưng kiên định.
- "Tôi ghét anh."
Câu nói ngắn ngủi ấy lại nặng tựa nghìn cân. Nó chứa đựng tất cả những tổn thương, những thất vọng, những mảnh vỡ của tình cảm mà em từng nâng niu gìn giữ.
Không đợi Seungmin đáp lại, Jeongin xoay người bước đi. Lần này, em không quay đầu lại nữa.
Mỗi bước chân rời xa là mỗi bước cắt đứt hoàn toàn những tình cảm trong quá khứ.
Hộp bánh trên tay bị ném mạnh xuống đất, vỡ nát, những chiếc bánh vỡ ra bắn lên nền gạch.
Giống như tình cảm em từng gìn giữ bấy lâu nay - đổ vỡ mà không bao giờ có thể vẹn nguyên lại nữa.
--------------------
Jeongin cứ thế chạy đi, không biết phải chạy đến đâu, chỉ biết rằng em không muốn ai nhìn thấy mình lúc này. Trái tim em đập mạnh đến mức đau nhói trong lồng ngực, nhưng đó không phải vì chạy quá nhanh - mà vì những lời nói của Seungmin vẫn còn vang vọng trong đầu, từng câu từng chữ cứa sâu vào lòng như những nhát dao bén ngót.
Em chạy qua hành lang vắng, qua dãy lớp học tối om, qua cả sân trường rộng lớn, cho đến khi đôi chân không thể bước tiếp được nữa. Trước mặt em là một góc sân thượng khuất gió, nơi mà hiếm ai lui tới. Cảm giác kiệt sức ập đến, Jeongin khụy xuống, siết chặt vạt áo đồng phục, cố gắng kìm nén tiếng nấc.
Nhưng càng cố gắng, nước mắt lại càng tuôn rơi.
Em chưa từng nghĩ có một ngày mình lại khóc vì Seungmin. Không phải vì anh từ chối tình cảm của em - điều đó em đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ lâu rồi. Nhưng... tại sao anh lại có thể xúc phạm mẹ em? Người phụ nữ mà em yêu quý nhất, người đã làm tất cả để em có thể học ở ngôi trường này, để em có thể ngẩng cao đầu giữa những kẻ luôn coi thường em. Anh có thể không thích em, nhưng tại sao lại phải nhẫn tâm đến vậy?
Càng nghĩ, nước mắt càng chảy nhiều hơn. Jeongin cắn chặt môi, hai vai run lên bần bật.
Em từng tưởng tượng rằng, nếu một ngày nào đó em từ bỏ tình cảm này, nó sẽ chỉ đơn giản như một ngọn đèn tắt đi - không đau đớn, không tiếc nuối. Nhưng hóa ra, nó không phải là một ngọn đèn, mà là một vết thương sâu hoắm, rỉ máu từng chút một, đau đến mức không thể thở nổi.
Gió đêm lạnh buốt lùa qua mái tóc rối bù của Jeongin, nhưng em chẳng buồn lau nước mắt nữa.
Vì bây giờ, dù có cố kìm nén thế nào, em cũng không thể ngừng khóc được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com