Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Những ngày tiếp theo, Seungmin vẫn giữ nguyên nhịp sống của mình, hoặc ít nhất anh đã cố gắng để mọi thứ tiếp diễn như bình thường. Nhưng không hiểu sao, một điều gì đó cứ cảm thấy sai sai. Một sự im lặng kỳ lạ bao trùm lấy cuộc sống của anh, một khoảng trống mà anh không thể gọi tên.

Ban đầu, anh nghĩ có lẽ Jeongin chỉ đang giận dỗi, có thể cậu ấy chỉ cần một khoảng thời gian để quên đi những lời anh đã nói. Có khi vài hôm nữa, cậu bé ấy sẽ lại xuất hiện với một nụ cười ngốc nghếch như trước, lại chạy theo anh với những câu chuyện không đầu không đuôi.

Nhưng rồi ngày qua ngày, Jeongin vẫn không xuất hiện.

Lúc đầu, Seungmin cảm thấy nhẹ nhõm. Thật ra, không có một cái đuôi phiền phức cứ bám theo mình mỗi ngày cũng không tệ. Nhưng cảm giác nhẹ nhõm ấy không kéo dài được lâu.

Ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư... Vẫn không thấy Jeongin.

Sáng hôm ấy, khi đi ngang qua hành lang, nơi mà ngày nào Jeongin cũng đứng đó, chờ đợi một ánh mắt hay một lời đáp lại từ anh, Seungmin bất giác dừng bước. Không còn ai đứng đó nữa. Không còn bóng dáng quen thuộc ấy. Hành lang vắng lặng đến lạ thường, như thể nơi đó chưa từng thuộc về ai. Anh đứng yên, mắt nhìn khoảng không trước mặt, bỗng nhiên cảm thấy lòng mình có chút trống rỗng.

Tại sao lại như vậy? Chẳng phải đây là điều anh luôn muốn sao?

Suốt cả buổi sáng hôm đó, anh không thể tập trung vào bài giảng. Ánh mắt cứ vô thức quét qua lớp học, tìm kiếm một bóng dáng đã không còn ở đó.

Đến giờ ăn trưa, cuối cùng anh không nhịn được mà lên tiếng hỏi một người bạn cùng lớp:

- "Jeongin đâu? Sao mấy hôm nay không thấy cậu ta?"

Người bạn đó ngạc nhiên nhìn anh, rồi buông một câu nhẹ bẫng:

- "Cậu không biết à? Jeongin chuyển trường rồi."

Câu trả lời ấy khiến Seungmin chết lặng.

- "Chuyển... trường?" Anh lặp lại, giọng khẽ run lên mà chính mình cũng không nhận ra.

- "Ừ, ngay sau ngày hôm đó, cậu ấy nộp đơn nghỉ học và rời đi luôn."

Ngay sau ngày hôm đó...

Seungmin không nói thêm gì nữa, anh chỉ lặng lẽ ngồi xuống, nhưng cả cơm trong khay trước mặt bỗng trở nên vô vị. Một cảm giác kỳ lạ siết chặt lấy lồng ngực anh, nặng nề đến mức khiến anh không thể thở nổi.

Jeongin thực sự...đã biến mất khỏi cuộc sống của anh rồi.

Seungmin không thể dừng suy nghĩ về chuyện này. Jeongin đã thật sự biến mất, không để lại một chút dấu vết nào. Không ai trong trường biết em đã đi đâu, không ai quan tâm đến sự vắng mặt của em ngoại trừ Beomgyu nhưng cái cách Beomgyu nhìn anh đầy khinh thường lại càng khiến anh khó chịu hơn.

Cả ngày hôm đó, anh không thể ngừng bứt rứt. Dù không muốn thừa nhận, nhưng cảm giác trống trải này đang dần ăn mòn anh. Khi tan học, thay vì trở về nhà như mọi ngày, Seungmin rút điện thoại ra và gọi cho một người.

Giọng nói bên kia vang lên ngay sau tiếng tút đầu tiên:

- "Anh Kim? Sao anh lại gọi tôi vào giờ này?"

Seungmin đi chậm rãi qua sân trường, giọng anh trầm xuống:

- "Tôi cần cậu tìm một người giúp tôi."

Bên kia im lặng trong vài giây, rồi người đó bật cười:

- "Cậu mà cũng có ngày phải đi tìm ai sao? Ai vậy?"

Seungmin không vòng vo, nói thẳng:

- "Yang Jeongin, em ấy đã chuyển trường ngay sau hôm đó. Tôi muốn biết nhà em ấy ở đâu."

Người bên kia có vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn:

- "Ra vậy... Nhưng sao cậu lại cần thông tin về em ấy? Tôi nhớ không nhầm thì cậu chẳng có tí hứng thú nào với cậu bé ấy mà?"

Seungmin siết chặt điện thoại, ánh mắt trở nên lạnh hơn:

- "Cậu không cần biết lý do, chỉ cần tìm giúp tôi."

Một tiếng cười khẽ vang lên từ đầu dây bên kia, nhưng không ai hỏi thêm gì nữa.

- "Được rồi, tôi sẽ điều tra thử. Nhưng nếu cậu muốn tìm cậu ấy vì lý do gì đó không hay ho thì tôi khuyên cậu nên dừng lại đi."

Seungmin không trả lời, chỉ lặng lẽ cúp máy. Anh không muốn nghĩ đến lý do của chính mình.

Chỉ là... anh muốn gặp em một lần nữa.

--------------------

Seungmin gần như ngay lập tức rời khỏi trường sau khi nhận được địa chỉ nhà của Jeongin. Anh không nhớ mình đã đi bằng cách nào, chỉ biết khi đứng trước cánh cổng cũ kỹ ấy, tim anh đập loạn xạ trong lồng ngực. Bàn tay anh siết chặt, mồ hôi rịn ra trong lòng bàn tay, một phần vì vội vã, một phần vì anh sợ - sợ rằng mình đã đến quá muộn.

Không một chút do dự, Seungmin đưa tay gõ cửa. Một, hai lần... rồi ba lần. Không có ai trả lời, căn nhà im lặng đến đáng sợ, không có một chút dấu hiệu nào của sự sống.

Anh cắn môi, tiếp tục gõ mạnh hơn. Lần này, cánh cửa khẽ hé mở, và một người đàn ông trung niên với vẻ mặt xa lạ xuất hiện. Ông ta nhìn Seungmin từ đầu đến chân, cau mày đầy thắc mắc.

- "Cậu tìm ai?"

Seungmin cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng anh vẫn hơi gấp gáp.

- "Cháu tìm Jeongin... Em ấy sống ở đây, phải không ạ?"

Người đàn ông nhìn anh một lúc lâu, như thể đang đánh giá xem anh là ai. Rồi ông ta lắc đầu, giọng điềm nhiên nhưng lại khiến Seungmin như bị ai đó đấm mạnh vào ngực.

- "Hai mẹ con họ dọn đi rồi, cách đây mấy hôm. Tôi cũng không rõ họ chuyển đi đâu."

Một cơn gió lạnh thổi qua, nhưng không lạnh bằng cảm giác dâng lên trong lòng Seungmin lúc này.

Anh đứng chết trân trước cửa, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia, như thể không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

- "Đi rồi...?"

- "Phải, dọn đi hẳn rồi. Tôi chỉ là chủ nhà, không biết họ đã chuyển đến đâu. Nếu cậu muốn tìm thì chắc phải liên lạc trực tiếp với họ thôi."

Seungmin không nhớ mình đã rời khỏi đó bằng cách nào. Khi nhận ra, anh đã đứng trước căn nhà trống, nhìn cánh cửa gỗ cũ kỹ một cách vô định.

Jeongin đã đi thật rồi.

Không một dấu vết, không một lời từ biệt. Hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của anh.

Không còn cách nào khác, Seungmin quyết định tìm Beomgyu. Cậu ấy là người duy nhất thân thiết với Jeongin, cũng là người có thể biết em đang ở đâu.

Seungmin tìm thấy Beomgyu ở sân thượng, nơi cậu thường đến mỗi khi muốn yên tĩnh. Hôm nay, cậu vẫn đứng đó, dựa lưng vào lan can, gió thổi nhẹ làm mái tóc khẽ rối. Nhưng khác với thường ngày, ánh mắt Beomgyu không còn nét tinh nghịch hay trêu chọc nữa. Khi nhìn thấy Seungmin, cậu ta chỉ nhếch môi cười nhạt, ánh mắt đầy khinh bỉ.

- "Anh đến đây làm gì?"

Giọng điệu lạnh lùng, xa lạ đến mức khiến Seungmin khựng lại.

- "Jeongin ở đâu?"

Beomgyu không trả lời ngay. Cậu khoanh tay trước ngực, nhìn anh chằm chằm như thể đang cân nhắc xem có nên tốn thời gian nói chuyện với anh hay không. Một sự im lặng kéo dài đầy căng thẳng, rồi cuối cùng, cậu bật cười - một nụ cười đầy mỉa mai.

- "Bây giờ anh mới đi tìm cậu ấy à? Anh nghĩ tôi sẽ giúp anh chắc?"

Seungmin mím môi, giọng vẫn giữ được sự bình tĩnh nhưng ánh mắt dần trở nên sắc lạnh hơn.

- "Tôi chỉ muốn biết Jeongin ở đâu."

Beomgyu nhíu mày, như thể câu trả lời này làm cậu chán ghét hơn nữa. Cậu bước lên một bước, đối diện trực tiếp với Seungmin. Đôi mắt Beomgyu sắc bén, không chút dao động, giọng nói đanh lại như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào lòng anh.

- "Anh có tư cách gì mà tìm cậu ấy? Khi Jeongin còn ở đây, anh coi cậu ấy là gì? Một trò đùa? Một kẻ phiền phức đáng thương cứ mãi chạy theo anh sao?"

Seungmin siết chặt nắm tay. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng, nhưng không phải vì tức giận, mà vì anh biết....Beomgyu nói đúng.

- "Bây giờ cậu ấy đi rồi, lẽ ra anh phải vui mới đúng chứ, sao anh lại cuống cuồng tìm kiếm? Buồn cười thật."

Seungmin cúi mắt, hàm răng cắn chặt đến mức quai hàm căng cứng. Từng lời của Beomgyu đều khiến anh không thể phản bác, vì tất cả đều là sự thật.

Nhưng Beomgyu vẫn chưa dừng lại.

- "Tôi nói cho anh biết, anh không xứng đáng biết Jeongin đang ở đâu."

Câu nói cuối cùng như một bản án, chặt đứt hoàn toàn hy vọng cuối cùng của Seungmin.

Beomgyu liếc nhìn anh lần cuối, ánh mắt đầy khinh thường, rồi xoay người rời đi, không thèm ngoảnh lại dù chỉ một lần.

Seungmin đứng yên tại chỗ, bàn tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Anh nhìn theo bóng lưng của Beomgyu đang khuất dần, từng bước chân của cậu ta dứt khoát và chẳng hề do dự, như thể cuộc đối thoại vừa rồi chỉ là một sự lãng phí thời gian. Gió trên sân thượng thổi mạnh hơn, mang theo cái lạnh tê tái len lỏi vào da thịt, nhưng thứ khiến Seungmin cảm thấy lạnh lẽo hơn cả không phải là thời tiết, mà là một sự thật cay đắng mà anh cuối cùng cũng phải chấp nhận.

Jeongin đã đi rồi.

Không phải một cuộc giận dỗi nhất thời. Không phải một sự trốn tránh ngắn hạn. Là thực sự biến mất.

Ngay khi nhận ra điều đó, một nỗi trống rỗng khó diễn tả dâng lên trong lòng Seungmin. Từng ngày trôi qua, anh đã quen với việc em xuất hiện, quen với ánh mắt dõi theo mình, quen với giọng nói nhỏ nhẹ nhưng luôn kiên định của em. Anh đã nghĩ rằng em sẽ luôn ở đó, rằng dù anh có hờ hững đến đâu, em vẫn sẽ đứng ngay sau lưng anh. Nhưng giờ đây, tất cả những thứ ấy đã biến mất, như thể chưa từng tồn tại.

Anh đã để mất em.

Và có lẽ lần này... là mất thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com