Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Seungmin ngồi trong lớp, ánh mắt hướng lên bảng nhưng tâm trí lại trôi dạt đến một nơi nào đó xa xăm. Những con chữ trên sách vở trở nên vô nghĩa, giọng nói của giáo viên vang lên rồi biến mất, như thể tất cả đều bị lọc ra khỏi đầu anh. Từ khoảnh khắc biết rằng Jeongin đã thực sự rời đi, anh không còn là chính mình nữa.

Trước đây, mỗi buổi sáng đến trường, anh luôn cảm thấy khó chịu khi vừa bước vào cổng đã nhìn thấy em đứng chờ. Em luôn chào anh bằng một nụ cười rạng rỡ, dù bị anh lờ đi hết lần này đến lần khác. Những lần như thế, anh chỉ cảm thấy phiền phức. Nhưng bây giờ, khi bước qua cánh cổng ấy, chẳng còn ai đứng đó nữa, chẳng còn ai gọi tên anh với ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ, Seungmin mới nhận ra rằng hóa ra mình đã quen với điều đó từ lúc nào không hay.

Trong giờ ra chơi, anh ngồi yên lặng bên cửa sổ, mắt vô thức hướng ra khoảng sân trường. Trước đây, ở góc kia, luôn có một người lặng lẽ quan sát anh từ xa. Em nghĩ rằng anh không biết, nhưng thực ra anh luôn cảm nhận được ánh mắt ấy. Đôi khi anh cố tình phớt lờ, đôi khi lại lén liếc nhìn lại, nhưng chưa một lần anh thực sự thừa nhận rằng mình đã quen với sự tồn tại của em.

Bây giờ, dù có cố gắng tìm kiếm thế nào, ánh mắt ấy cũng không còn nữa.

Cảm giác trống rỗng lan dần trong lồng ngực, như thể một thứ gì đó quý giá vừa bị đánh mất mà anh không thể lấy lại. Seungmin siết chặt bàn tay, đầu óc hỗn loạn với hàng loạt suy nghĩ. Lẽ ra anh không nên đối xử với em như thế. Lẽ ra anh nên hiểu rằng thứ mà em dành cho anh không phải trò đùa.

Càng nghĩ, Seungmin càng cảm thấy khó thở, hối hận và giằng xé. Hóa ra, người luôn cố tình tránh né như anh lại là kẻ để tâm nhiều nhất.

Seungmin ngồi dựa lưng vào ghế, ánh mắt trống rỗng nhìn ra cửa sổ lớp học. Trước đây, mỗi khi Jeongin xuất hiện trước mặt, anh chỉ thấy phiền phức. Những lần em chạy theo anh, những lần em cố gắng bắt chuyện dù bị anh phớt lờ, anh luôn nghĩ rằng đó chỉ là một cơn ám ảnh dai dẳng mà mình sớm muộn cũng thoát khỏi.

Nhưng bây giờ, khi tất cả thực sự biến mất, Seungmin mới nhận ra mình đã vô thức mong chờ điều đó đến mức nào.

Anh nhớ lại những khoảnh khắc nhỏ nhặt - buổi sáng bước vào lớp, hộp sữa đã được đặt ngay ngắn trên bàn mà không ai hay biết, chỉ có em là người duy nhất có thói quen làm điều đó. Có những lần anh cố tình bỏ đi mà không uống, nhưng đến cuối ngày, hộp sữa vẫn được ai đó lặng lẽ bỏ vào ngăn bàn anh.

Anh nhớ lại ánh mắt lén lút dõi theo mình từ xa. Dù không quay đầu lại, nhưng anh luôn biết em đứng ở đó. Luôn là cùng một vị trí, luôn là một ánh mắt chứa đầy sự ngưỡng mộ và hy vọng.

Anh nhớ lại những lời chào buổi sáng, dù bị anh làm ngơ hết lần này đến lần khác, em vẫn không bỏ cuộc. "Chào buổi sáng, Seungmin!" - câu nói ấy giờ đây vang vọng trong đầu anh, nhưng chẳng còn ai để nói ra nó nữa.

Từng chi tiết nhỏ nhặt mà anh chưa từng quan tâm, giờ đây lại trở thành một vết dao cứa vào lòng. Những điều tưởng chừng như không quan trọng, hóa ra lại chính là thứ lấp đầy khoảng trống trong cuộc sống của anh. Và bây giờ, khi mất đi rồi, khoảng trống ấy chỉ còn lại sự lạnh lẽo và nuối tiếc không cách nào khỏa lấp.

Không ai nói ra, nhưng tất cả đều nhận thấy Seungmin đã không còn như trước nữa.

Anh vẫn ngồi cùng một chỗ, vẫn đi trên những con đường quen thuộc, nhưng sự kiêu ngạo và vẻ lạnh lùng của anh giờ đây chỉ còn lại một sự im lặng trống rỗng.

Những người bạn xung quanh cũng bắt đầu nhận ra điều đó. Nếu trước đây, Seungmin luôn là người giữ vẻ ngoài thờ ơ với mọi thứ nhưng bên trong lại đầy tự tin và mạnh mẽ, thì bây giờ, anh giống như một kẻ mất phương hướng.

Đôi khi, giữa tiết học, anh đột nhiên quay đầu nhìn ra cửa sổ, ánh mắt như đang tìm kiếm ai đó. Nhưng sự thật là chẳng có ai cả. Chỗ trống nơi Jeongin từng ngồi vẫn ở đó, nhưng không còn ai sẽ xuất hiện để lấp đầy nó nữa.

Bạn bè có để ý, nhưng không ai lên tiếng. Bởi lẽ, chẳng ai biết phải nói gì. Không ai muốn nhắc đến cái tên mà tất cả đều hiểu rằng chính Seungmin là người đã đẩy em rời xa.

Và Seungmin cũng hiểu điều đó. Nhưng điều khiến anh khó chịu nhất là dù biết mình sai, anh cũng chẳng thể làm gì để thay đổi nữa.

----------------------------

Bầu trời đêm nay không một vì sao, chỉ có màn đêm đen kịt bao trùm lên tất cả. Seungmin đứng trên sân thượng trường học, nơi từng là một phần ký ức của anh và em - nơi anh từng vô tình thấy em chạy trên sân, nụ cười rạng rỡ dưới nắng. Khi đó, anh chưa từng nghĩ nụ cười ấy lại có ngày trở thành một thứ gì đó ám ảnh anh đến mức này.

Anh tựa người vào lan can, đôi mắt vô định nhìn xuống khoảng sân trống phía dưới. Nếu là trước đây, có lẽ anh sẽ thấy em ở đó, cười nói với bạn bè, hoặc đơn giản là đứng từ xa nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng mà kiên định. Nhưng bây giờ, không còn ai cả. Mọi thứ yên lặng đến đáng sợ.

Seungmin bật cười, nhưng chính anh cũng không rõ mình đang cười vì điều gì. Là chế giễu bản thân vì quá muộn màng? Hay là cay đắng nhận ra mình thực sự đã đánh mất một thứ quan trọng đến mức nào?

Anh khẽ nhắm mắt, hít một hơi sâu, rồi lần đầu tiên, anh nói thành lời - một câu mà đáng lẽ phải nói từ lâu.

- "Jeongin, anh thích em."

Gió đêm thổi qua, lạnh lẽo và trống rỗng. Không có ai đáp lại. Không còn ai ở đây nữa.

Seungmin cười nhạt, giọng nói nhỏ dần như một lời độc thoại vô vọng.

- "Chỉ cần em xuất hiện thôi, chỉ cần cho anh một cơ hội, anh sẽ không bao giờ để em rời đi nữa. Anh thề đấy."

Nhưng chẳng có ai để nghe những lời này. Chẳng có ai để tin vào lời thề muộn màng của anh nữa.

----------------------

Seungmin không bỏ cuộc. Ngày nào anh cũng tìm cách gặp Beomgyu, dù cho cậu ta chẳng hề có ý định tiếp chuyện với anh.

Giờ ra chơi, anh đứng chờ ở hành lang, chặn đường Beomgyu. Nhưng cậu chỉ lách qua anh, hoàn toàn phớt lờ như anh không hề tồn tại. Giờ tan học, anh đứng đợi cậu trước cổng trường, nhưng Beomgyu chẳng thèm dừng lại lấy một giây. Cậu cứ thế đi thẳng, không buồn liếc mắt nhìn anh.

Lần đầu tiên trong đời, Seungmin biết thế nào là bị phớt lờ một cách tuyệt đối.

- "Beomgyu, tôi chỉ muốn biết Jeongin ở đâu."

Không có phản hồi. Beomgyu cứ thế bước đi, thậm chí còn chẳng thay đổi sắc mặt.

- "Tôi không cần cậu phải tha thứ hay giúp đỡ tôi. Chỉ cần nói cho tôi biết em ấy ở đâu, chỉ một lần thôi."

Vẫn không có gì thay đổi. Beomgyu không thèm dừng lại, không thèm quay đầu, thậm chí không có lấy một cái liếc mắt.

Dù có bị ghét bỏ, dù có bị khinh thường đến mức nào, Seungmin cũng đã chuẩn bị tinh thần. Nhưng cái cảm giác bị đối xử như không khí thế này... lại khó chịu đến lạ.

Mỗi lần Beomgyu bước lướt qua anh như thế, anh lại nhận ra một điều: Cậu ấy không chỉ tức giận, mà còn thực sự coi anh như kẻ không xứng đáng để tồn tại trong thế giới của em nữa rồi.

------------------

Seungmin chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày, anh sẽ hối hận đến mức này.

Ban đầu, anh đã cố gắng tự lừa dối mình rằng chỉ là chưa quen thôi, rằng sự trống trải này chỉ là do anh đã quá quen với việc có một người luôn bám theo mình. Nhưng càng ngày, cảm giác đó càng lớn dần, đến mức anh không thể giả vờ nữa. Sự thật là... anh nhớ em.

Anh đã cố tìm kiếm em ở khắp nơi. Mọi hành lang, mọi góc lớp, mọi quán cà phê gần trường. Nhưng không có em. Dù anh có đứng bao lâu ở nơi em từng hay đợi anh, vẫn không có ai xuất hiện, vẫn không có tiếng gọi quen thuộc ấy vang lên nữa.

Em thực sự đã biến mất khỏi cuộc đời anh.

Nhiều lần, Seungmin tự hỏi: Nếu hôm đó anh không nói những lời tàn nhẫn đó, liệu em có còn ở đây không? Nếu anh chỉ cần dịu dàng hơn một chút, nếu anh chịu lắng nghe em một lần, có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng thế giới này không tồn tại chữ "nếu". Những gì đã xảy ra sẽ không bao giờ thay đổi được nữa.

Anh muốn tìm em, muốn nói cho em biết rằng anh đã sai rồi. Muốn nói rằng anh thích em. Nhưng trớ trêu thay, anh không biết em đang ở đâu.

Mỗi ngày trôi qua, cảm giác day dứt càng đè nặng lên anh. Trước đây, mỗi sáng đến trường, anh luôn cảm thấy phiền phức khi thấy em đứng đó. Nhưng giờ đây, dù có đi ngang qua bao nhiêu lần, dù có cố tình đứng lại một chút, vẫn không có ai chờ anh nữa.

Anh ghét điều này. Ghét việc chính mình là người đẩy em ra xa, để rồi giờ đây lại là kẻ bị bỏ lại phía sau. Ghét việc mỗi khi nhắm mắt lại, tất cả những gì hiện lên trong đầu anh đều là những ký ức về em.

Nụ cười rạng rỡ. Ánh mắt lấp lánh. Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy quyết tâm.

Những điều đó, giờ đây, chỉ còn là những mảnh ký ức đau đớn.

Anh đã từng tin rằng mình không cần em. Rằng em chỉ là một kẻ phiền phức mà anh có thể dễ dàng quên đi. Nhưng bây giờ, anh mới nhận ra, chính em mới là người đã khiến mỗi ngày của anh có ý nghĩa hơn.

Không còn em, mọi thứ trở nên tẻ nhạt.

Không còn em, anh mới biết mình cô đơn đến mức nào.

Nhưng dù có hối hận bao nhiêu, dù có nhận ra tình cảm của mình muộn màng đến mức nào, tất cả cũng đã quá muộn.

Có những sai lầm có thể sửa chữa. Nhưng cũng có những điều... một khi đã trôi qua thì mãi mãi không thể quay lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com