Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

10 năm sau

Mười năm trôi qua, Seungmin không còn là chàng thiếu gia vô tư của những ngày tháng cũ. Giờ đây, anh là người đàn ông đứng đầu một trong những tập đoàn lớn nhất cả nước - Kim Thị, đế chế kinh tế hùng mạnh trải rộng khắp nhiều lĩnh vực. Từ tài chính, bất động sản, công nghệ cho đến giải trí, Kim Thị đều giữ vị thế dẫn đầu, trở thành cái tên khiến bất kỳ đối thủ nào cũng phải dè chừng. Khi cha anh dần lui về hậu trường, để lại trọng trách điều hành, Seungmin đã không khiến ai thất vọng. Với bộ óc sắc bén và khả năng kinh doanh thiên bẩm, anh nhanh chóng đưa tập đoàn lên một tầm cao mới, mở rộng hoạt động ra nhiều quốc gia, biến Kim Thị từ một tập đoàn nội địa thành một thương hiệu toàn cầu, một thế lực không thể bị lung lay.

Những thương vụ hợp tác giá trị hàng tỷ đô la, những dự án bất động sản trải dài từ Đông sang Tây, những khoản đầu tư chiến lược giúp tập đoàn thâu tóm thị trườngtất cả đều có dấu ấn của Seungmin. Báo chí ca ngợi anh như một thiên tài trong giới kinh doanh, một người đàn ông trẻ tuổi nhưng bản lĩnh hơn bất kỳ ai. Anh không chỉ giàu có, mà còn có quyền lực. Một câu nói của anh có thể khiến cả thị trường biến động, một quyết định của anh có thể thay đổi cục diện thương trường. Giới doanh nhân kính nể anh, đối thủ kiêng dè anh, phụ nữ ngưỡng mộ và ao ước có được anh.

Những bữa tiệc xa hoa, những lời mời hợp tác từ các tập đoàn quốc tế, những ánh mắt ngưỡng mộ khi anh bước vào một căn phòngtất cả những thứ đó luôn vây quanh anh. Seungmin có tất cả. Nhưng dù có bao nhiêu danh vọng, bao nhiêu thành tựu, anh vẫn luôn cảm thấy thiếu một thứ gì đó. Một thứ mà dù anh có nắm trong tay cả thế giới này, cũng không thể có lại được.

Seungmin có tất cả, nhưng khi màn đêm buông xuống, thứ duy nhất còn lại trong anh chỉ là sự trống rỗng không gì lấp đầy được. Cuộc sống của anh, nhìn từ bên ngoài, là một giấc mơ mà bao người khao khát. Anh có quyền lực để thao túng cả thị trường, có tiền tài để sở hữu bất cứ thứ gì anh muốn, có danh vọng để khiến mọi người ngước nhìn. Nhưng sau những cuộc họp kéo dài đến tận khuya, sau những buổi ký kết hợp đồng hàng tỷ đô la, khi mọi ánh đèn văn phòng đã tắt, khi màn hình máy tính không còn những con số nhảy múa, Seungmin lại thấy mình hoàn toàn cô độc.

Những buổi tối của anh lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn vô nghĩa. Trở về căn penthouse nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà xa hoa bậc nhất thành phố, nhưng không có ai chờ đợi. Ngồi xuống bàn ăn với những món ngon được chuẩn bị sẵn, nhưng chẳng ai cùng dùng bữa. Nhấp một ngụm rượu vang lâu năm đắt đỏ, nhưng chẳng còn chút hương vị nào đọng lại trên đầu lưỡi. Thỉnh thoảng, sẽ có những cuộc hẹn với đối tác, những lời mời dự tiệc, những người phụ nữ quyến rũ cố tình tiếp cận anh. Nhưng cuối cùng, mọi thứ chỉ là bề nổi hào nhoáng của một cuộc đời vô nghĩa.

Có những lúc, anh nhìn ra cửa sổ, ngắm thành phố sáng đèn phía dưới. Con người ngoài kia ai cũng có một nơi để về, một người để chờ đợi. Còn anh? Một người có thể sở hữu tất cả, nhưng lại chẳng thể giữ lấy điều quan trọng nhất đời mình. Seungmin bật cười, nhưng nụ cười ấy chẳng có chút cảm xúc. Anh sống, nhưng không thực sự sống.

mười năm qua, mọi thứ trong cuộc sống của Seungmin đã thay đổi. Kim Thị ngày càng lớn mạnh, anh trở thành một người đàn ông thành đạt, đứng trên đỉnh cao danh vọng. Nhưng giữa những cuộc họp kéo dài, những bản hợp đồng trị giá hàng trăm triệu đô la, những bữa tiệc xa hoa nơi ai cũng cố gắng lấy lòng anhvẫn có một khoảng trống không gì có thể lấp đầy. Một khoảng trống mang tên Jeongin.

Thời gian trôi đi, ký ức về em không hề mờ nhạt. Ngược lại, nó càng trở nên sắc nét, càng ám ảnh anh hơn mỗi khi màn đêm buông xuống. Đó không phải là những khoảnh khắc kịch tính, không phải là những sự kiện lớn lao. Mà chỉ là những điều rất nhỏ, những điều anh từng cho là bình thường đến mức chẳng đáng để bận tâm. Nhưng chính những điều nhỏ nhặt đó, giờ đây lại là những thứ anh nhớ nhất. Những thứ anh muốn quên nhưng không thể nào quên.

Một hộp sữa đặt ngay ngắn trên bàn mỗi sáng. Hồi đó, anh chẳng bao giờ động vào, thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn. Thế nhưng, sáng nào đi học cũng thấy nó ở đósự kiên trì đến mức ngốc nghếch. Anh không cần, cũng chẳng thèm cảm kích. Nhưng giờ đây, mỗi lần cầm ly cà phê đắng ngắt trên tay, anh lại nhớ đến hộp sữa ấy. Nhớ đến bàn tay nhỏ nhắn từng đặt nó xuống, lặng lẽ nhưng tràn đầy quan tâm. Nhớ đến khoảnh khắc em vụng về giải thích:

- "Anh uống nhiều cà phê không tốt đâu, uống sữa đi!"

Khi đó, anh đã làm gì? Anh chỉ cười nhạt, đẩy hộp sữa sang một bên, mặc kệ em đứng đó ngượng ngùng. Anh đã nghĩ rằng, chuyện này sẽ lặp lại mỗi ngày. Rằng dù anh có bỏ mặc bao nhiêu lần, sáng hôm sau, hộp sữa vẫn sẽ lại xuất hiện. Nhưng rồi... đến một ngày, nó không còn nữa. Cũng giống như em.

Một ánh mắt luôn dõi theo anh từ xa. Seungmin nhớ rất rõ, mỗi khi anh quay đầu lại, em đều lúng túng cúi mặt, giả vờ làm gì đó để che giấu ánh nhìn của mình. Đó không phải là ánh mắt của sự ngưỡng mộ hay hâm mộ mù quáng. Mà là một ánh mắt chân thành, dịu dàng, như thể anh là cả thế giới của em. Nhưng ngày đó, anh chưa từng trân trọng nó.

Anh từng ghét ánh mắt đó. Cảm thấy phiền phức, thấy bực mình, thấy khó chịu. Anh từng nhìn thẳng vào em mà lạnh lùng buông lời:

- "Đừng nhìn tôi nữa, tôi không thích."

Lúc đó, em đã cười. Một nụ cười nhỏ, nhưng đôi mắt thì chùng xuống. Nhưng ngay ngày hôm sau, ánh mắt ấy vẫn tiếp tục dõi theo anh. Dù bị ghét bỏ, dù bị phớt lờ, em vẫn kiên trì như vậy. Cho đến một ngày, nó hoàn toàn biến mất.

Một câu chào buổi sáng. Đơn giản đến mức ai cũng nghĩ nó chẳng có gì quan trọng. Nhưng anh nhớ rõ từng lần một. Dù anh có lạnh nhạt thế nào, dù anh có cố tình làm ngơ bao nhiêu lần, mỗi sáng, em vẫn đứng đó, nhìn anh và nói:

- "Chào buổi sáng, anh Seungmin!"

Lần đầu tiên, lần thứ hai, lần thứ ba... nó cứ tiếp diễn không ngừng. Đến mức trở thành một thói quen mà anh chẳng bao giờ nhận ra. Nhưng giờ đây, giữa những buổi sáng cô đơn trong căn hộ rộng lớn, khi không có ai cất lên câu nói đó nữa, anh mới hiểu rằng nó quan trọng với anh đến mức nào.

Và đau đớn nhất chính là lần cuối cùng. Hôm ấy, em vẫn nói câu ấy, vẫn cố gắng nở nụ cười, nhưng giọng em nhỏ hơn, đôi mắt em buồn hơn. Và anh đã làm gì? Anh đã nói ra những lời không nên nói, dù rằng lúc ấy anh không cố ý nhưng sau đó thì đã sao, có hối hận cũng không thể rút lại được nữa rồi

Ngày đó, anh không nghĩ gì cả. Anh cho rằng em sẽ vẫn luôn ở đó, ngày mai sẽ vẫn tiếp tục chào anh như mọi ngày. Anh không biết rằng, đó là lần cuối cùng.

Anh không biết rằng, sẽ không còn một câu chào nào nữa.

Seungmin nắm chặt bàn tay, cảm giác hối hận như một cơn sóng lớn nhấn chìm anh. Những thứ em từng làm, những điều em từng cố gắnganh đã bỏ lỡ tất cả. Ngày đó, anh từng coi nó là phiền phức, từng không cần đến nó. Nhưng bây giờ, chúng là những ký ức duy nhất còn lại trong anh.

Anh từng nghĩ rằng, có những thứ chỉ cần anh muốn, anh sẽ luôn có được. Nhưng khôngJeongin là thứ duy nhất trên đời này anh muốn nhưng không thể có lại.

----------------------------

Từ lâu, Seungmin đã không còn là chàng thiếu gia cao ngạo, bốc đồng của năm xưa nữa. Nhưng không ai biết, cái giá của sự trưởng thành ấy là gì. Mọi người xung quanh đều nhận ra sự thay đổi ở anh. Anh ít cười hơn, ít nói hơn, luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người. Không ai thực sự hiểu anh nghĩ gì, muốn gì. Bởi vì chính anh cũng không còn biết mình muốn gì nữa.

Trong công việc, anh là một người đàn ông lý trí, nghiêm túc, không để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến quyết định của mình. Anh không sai sót, không nhân nhượng, cũng không để bản thân bận tâm đến bất kỳ điều gì ngoài công việc. Đối với nhân viên, anh là một lãnh đạo tài giỏi nhưng lạnh lùng, khó gần. Đối với đối tác, anh là một doanh nhân quyết đoán, sắc bén, khiến ai cũng phải kính nể nhưng lại không thể đoán được suy nghĩ của anh. Còn đối với những người phụ nữ luôn tìm cách tiếp cận anh, anh chỉ có sự thờ ơ tuyệt đối.

Những bữa tiệc xa hoa, những lời mời gọi đầy mê hoặctất cả đều không có ý nghĩa gì với anh. Anh không còn hứng thú với những thứ mà người khác nghĩ rằng mình cần có. Những cuộc hẹn sắp đặt, những mối quan hệ được mai mối, những cô gái danh giá đến từ các gia tộc quyền lực... Không ai có thể bước vào trái tim anh. Vì anh biết rất rõ, nơi đó đã đóng chặt từ lâu.

Có những buổi tối, anh ngồi một mình trong văn phòng, nhìn ra thành phố rực rỡ ánh đèn. Seungmin có mọi thứtiền bạc, danh vọng, quyền lực. Nhưng dù bên cạnh có bao nhiêu người, dù được bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ vây quanh, anh vẫn cảm thấy cô độc. Vẫn trống rỗng. Vì thứ duy nhất anh muốn có lại... đã biến mất khỏi cuộc đời anh từ lâu.

Đêm khuya, Seungmin đứng lặng trước khung cửa sổ rộng lớn của căn penthouse xa hoa, đôi mắt thẫn thờ nhìn xuống thành phố vẫn sáng rực ánh đèn. Seoul về đêm vẫn nhộn nhịp, vẫn hào nhoáng như chính cuộc sống của anhmột cuộc sống mà ai cũng ao ước, nhưng lại trống rỗng đến mức không thể nào lấp đầy.

Anh có tất cả. Một sự nghiệp lẫy lừng, một tập đoàn hùng mạnh, một vị thế không ai dám thách thức. Chỉ cần anh lên tiếng, hàng trăm người sẽ cúi đầu. Nhưng anh không có một ai bên cạnh.

Seungmin không phải chưa từng thử thay đổi. Anh đã cố thử quên đi, thử chấp nhận một ai khác bước vào cuộc đời mình.

Anh đã gặp gỡ nhiều người. Họ đều là những cô gái hoàn hảo trong mắt người ngoàixinh đẹp, thông minh, gia thế hiển hách. Họ ngưỡng mộ anh, ngọt ngào với anh, sẵn sàng làm mọi thứ để có được một vị trí trong thế giới của anh. Nhưng dù đứng trước bất kỳ ai, anh vẫn luôn cảm thấy thiếu vắng điều gì đó.

Họ dịu dàng, nhưng không có sự vụng về đáng yêu như em.

Họ giỏi giang, nhưng không có sự chân thành ngốc nghếch như em.

Họ hoàn hảo, nhưng không khiến trái tim anh rung động.

Mỗi lần anh thử mở lòng, mỗi lần anh nghĩ mình có thể bắt đầu lại, thì hình ảnh của em lại hiện lên trong tâm trí anhrõ ràng đến mức khiến anh nghẹt thở. mười năm đã trôi qua, nhưng không một ai có thể thay thế được em.

Anh đã từng nghĩ rằng mình mạnh mẽ, rằng thời gian có thể chữa lành tất cả. Nhưng bây giờ anh mới hiểu, có những vết thương không bao giờ lành, có những con người dù biến mất bao lâu vẫn mãi mãi in sâu trong trái tim mình.

Mỗi đêm, khi căn penthouse rơi vào im lặng, khi chỉ còn tiếng gió lùa qua những ô kính lớn, anh mới thực sự cảm nhận được sự cô độc đang gặm nhấm bản thân.

Anh đã thành công, nhưng không hạnh phúc.

Và rồi, sau mười năm trốn tránh, Seungmin buộc phải đối diện với sự thật cay đắng:

Có lẽ, anh đã đánh mất hạnh phúc của mình từ mười năm trước rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com