Chương 13
Chiều thứ Hai tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul, khoa Tim mạch, không gian yên ắng xen lẫn những bước chân hối hả. Ca bệnh cấp cứu được đưa vào lúc 13 giờ 14 phút, đánh dấu một ngày làm việc căng thẳng và nhiều áp lực.
Nam, 66 tuổi, có tiền sử tăng huyết áp và tiểu đường type 2, nhập viện vì đau ngực dữ dội, nhịp tim nhanh kịch phát, nghi ngờ nhồi máu cơ tim cấp. Đó là một ca lâm sàng phức tạp và khó lường. Bệnh nhân bất ngờ có biểu hiện lơ mơ, mạch nhỏ khó bắt, sau đó xuất hiện cơn co giật nhẹ. Ekip phải hội chẩn thêm với khoa Thần kinh để xác định chính xác tình trạng.
Yoongi, sinh viên năm cuối đang thực tập tại khoa Ngoại thần kinh, đi theo bác sĩ hướng dẫn vào phòng hội chẩn. Và bất ngờ, anh gặp Hana – nội trú tại khoa Tim mạch – đứng bên bàn hội chẩn, tập trung theo dõi từng chi tiết. Đây là lần đầu tiên họ đứng chung một ca lâm sàng.
"Điện tâm đồ có dấu hiệu STEMI vùng thành dưới," Hana chỉ vào màn hình máy tính, giọng chắc chắn, trình bày với cả ekip.
"Nhưng điện não đồ lại có sóng bất thường ở vùng trán, có thể liên quan đến chèn ép nhẹ lên thùy trán hoặc nền sọ," một bác sĩ thần kinh nhận định, khiến không khí hội chẩn trở nên căng thẳng.
Yoongi đứng phía sau, tay ôm sổ ghi chú, nhìn chăm chú vào phim CT sọ vừa được bật lên. Anh khẽ nghiêng người, thì thầm với Hana:
"Em thấy không – vách dưới nền sọ có tụ máu nhỏ."
"Ừ. Nhưng vẫn trong giới hạn. Ưu tiên can thiệp mạch vành trước đã."
"Anh không chắc đâu. Cơn co giật không phải do tim gây ra."
"Nhưng nếu không mở mạch kịp, bệnh nhân sẽ mất cả não lẫn tim."
Hai người nhìn nhau. Đôi mắt không giận dữ, nhưng căng thẳng đến tận cùng.
Sau cuộc hội chẩn, Hana bước nhanh ra hành lang, Yoongi theo sau từng bước.
"Sao em không nói gì lúc đó?"
"Vì em là người theo dõi chính. Và em nghĩ mình đúng."
"Anh cũng thấy tụ máu đó không đơn giản đâu, Hana."
"Anh là sinh viên thực tập, Yoongi. Anh không thể đưa ra quyết định lâm sàng."
Giọng Hana bình thản, nhưng sắc lạnh.
Yoongi khựng lại.
Một khoảng lặng nặng nề.
"Em đang giận anh à?"
"Không. Em chỉ... đang mệt."
"Mệt vì bệnh nhân, hay vì anh?"
"...Cả hai."
Tối hôm đó, Hana không nhắn tin cho Yoongi. Anh gõ tin nhắn ba lần, rồi lại xóa. Cuối cùng, chỉ gửi một dòng:
"Anh xin lỗi nếu hôm nay làm em khó chịu. Anh không cố ý làm em thấy nhỏ bé. Anh chỉ... không biết phải đứng ở đâu cho đúng."
Không có hồi âm.
Sáng hôm sau, họ gặp nhau ở căng-tin. Yoongi đang lấy cà phê. Hana định lướt qua, nhưng anh quay lại, cầm hai ly:
"Một đen nóng. Một latte sữa ít đường."
"Anh nhớ được à?"
"Anh đâu có quên em uống gì mỗi sáng."
Hana nhận ly cà phê, tay khẽ run.
Họ ngồi xuống một góc khuất, lần đầu tiên không ai chạm vào ly, chỉ im lặng.
"Yoongi à," Hana cất giọng nhỏ.
"Ừ."
"Anh có từng nghĩ... nếu sau này thật sự làm bác sĩ, hai người yêu nhau nhưng khác chuyên ngành – có thể không đi cùng hướng không?"
"Có chứ. Nhưng anh nghĩ người ta cãi nhau rồi vẫn ở lại bên nhau, là vì người kia đáng để hiểu thêm một lần nữa."
Hana ngẩng lên, ánh mắt dịu dàng như tan bớt lớp băng giá.
"Em đã sai vì nói anh chỉ là sinh viên. Em biết, anh giỏi. Và em tin anh."
"Còn anh cũng đã quên mất... rằng em là người chịu trách nhiệm trực tiếp. Anh lẽ ra phải tin em nhiều hơn."
Họ uống nốt cà phê, không ai nói thêm. Nhưng lần đầu tiên, cơn giận... được uống trôi bằng ly đen nóng thơm nồng.
Tối hôm đó, Hana gửi cho Yoongi ảnh một cuốn sách giải phẫu thần kinh.
Yoongi nhắn lại:
"Định học não để thắng anh à?"
"Không. Để lần sau cãi nhau còn biết mình cãi đúng."
"Rồi nếu em cãi đúng thật thì sao?"
"Thì anh phải nấu cơm cho em suốt một tuần."
"Anh sẵn sàng."
Ngày qua ngày, những sự khác biệt, những bất đồng chuyên môn không còn là vách ngăn, mà là cầu nối kéo họ đến gần nhau hơn. Mỗi lần tranh luận, mỗi lần không đồng ý đều trở thành cơ hội để họ học cách thấu hiểu, lắng nghe và trân trọng nhau.
Một buổi chiều muộn khác, sau một ca trực dài, Hana và Yoongi đứng trên sân thượng bệnh viện, nhìn ra thành phố Seoul ngập trong ánh đèn vàng ấm áp.
"Em nghĩ mình sẽ theo chuyên ngành Tim mạch suốt đời," Hana nói, mắt nhìn xuống những dòng xe cộ tấp nập.
"Còn anh, có thể sẽ chọn Ngoại thần kinh, nhưng vẫn luôn tự hỏi mình có thể cứu được bao nhiêu người thực sự," Yoongi thở dài.
"Có những lúc em nghĩ, tại sao lại phải chọn một con đường duy nhất? Sao không thể cùng nhau bước tiếp, dù có khác biệt?"
"Anh cũng nghĩ vậy. Có thể không đồng hành trên cùng con đường, nhưng vẫn có thể nắm tay nhau khi bước qua những ngã rẽ."
Họ quay lại nhìn nhau, ánh mắt đầy sự đồng cảm và thấu hiểu.
Cuộc sống trong bệnh viện có thể tàn nhẫn, nhưng cũng chứa đựng những khoảnh khắc bình yên như thế. Những phút giây họ bên nhau không cần lời nói quá lớn, chỉ cần một ánh mắt, một cử chỉ nhẹ nhàng, một lời an ủi thầm thì.
Họ không cần những lời yêu thương rầm rộ, mà chỉ cần lúc mệt mỏi, có người đặt tay lên trán và khẽ nói: "Nghỉ một chút thôi, rồi đi tiếp."
Nhật ký Hana:
Mình từng nghĩ: yêu là luôn đứng cùng một phía.
Nhưng hóa ra, là khi không đồng ý vẫn chọn không rời đi.
Là biết có thể tranh cãi cả đêm,
Rồi sáng hôm sau vẫn tìm nhau giữa hành lang đông người.
Mình đã học được rằng, yêu không phải lúc nào cũng là sự đồng thuận tuyệt đối.
Mà là khi ta đủ dũng cảm để bước qua khác biệt,
Và lựa chọn đi bên nhau, dù lối đi không giống nhau.
Yoongi và Hana, hai người trẻ tuổi với hai con đường khác biệt, nhưng trái tim họ đang dần hòa chung nhịp đập. Trong cái lạnh của bệnh viện, giữa sự áp lực của ngành Y, họ tìm thấy nhau, một cách nhẹ nhàng mà sâu sắc, như mùa xuân len lỏi qua từng kẽ lá, ấm áp và tươi mới, dù vẫn đượm chút buồn man mác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com