Chương 14
"Có những ngày rời xa thành phố,
Không Wi-Fi, không đèn vàng, không bệnh viện cao tầng.
Nhưng chỉ cần có người bên cạnh,
Là biết... mình vẫn đang đi đúng hướng."
Hai tuần sau buổi hội chẩn căng thẳng, Yoongi và Hana đã không còn giận nhau nữa, nhưng mọi thứ giữa họ vẫn chưa trở lại hoàn toàn như trước.
Cả hai chọn cách im lặng, không nhắc lại "chuyện hôm đó", như một cách giữ gìn cho nhau chút khoảng lặng, chút không gian riêng.
Cho đến một buổi sáng chủ nhật, Hana ngồi trong căng-tin trường, mắt dán vào bảng tin sinh viên thì vô tình bắt gặp tờ thông báo:
"Tuyển sinh viên tham gia đoàn tình nguyện y tế – đến huyện nghèo tỉnh Gangwon trong 7 ngày.
Đối tượng: Sinh viên Y4–Y6, nội trú, bác sĩ trẻ.
Thời gian: Tuần đầu tháng Tư."
Hana nhanh tay chụp lại tờ giấy rồi gửi cho Yoongi với một dòng tin nhắn ngắn ngủi:
"Đi không?"
Chỉ mười phút sau, tin nhắn của Yoongi đã xuất hiện:
"Anh vừa đăng ký rồi. Còn em?"
Cả hai cùng được duyệt tham gia chuyến tình nguyện.
Chiếc xe buýt cũ màu trắng chở đoàn 15 thành viên rời Seoul vào sáng sớm, sương mù còn dày đặc bao phủ khắp đường.
Yoongi ngồi sát cửa sổ, đeo tai nghe nhưng không bật nhạc. Hana ngồi cạnh, mệt mỏi, cô gác đầu lên vai anh, ngủ thiếp đi.
Họ không nói gì suốt hơn năm tiếng đồng hồ di chuyển, nhưng trong sự yên lặng đó, Yoongi khẽ nghiêng đầu, để mái tóc mềm của Hana tựa nhẹ vào cổ mình.
Ngôi làng nhỏ nằm nép mình giữa những sườn núi tỉnh Gangwon, chỉ có khoảng 400 người, đa phần là người già neo đơn sống bằng nghề trồng nhân sâm, củ cải và rau rừng.
Trạm xá duy nhất trong làng là một ngôi nhà cấp bốn cũ kỹ với mái tôn gỉ sét, chỉ có hai giường bệnh, một bàn khám và vài dụng cụ sơ sài.
Không máy điện tim (ECG).
Không siêu âm tim.
Không CT hay MRI.
Không internet ổn định.
Chỉ có kinh nghiệm, lý trí và đôi bàn tay.
Hana phụ trách khám tim mạch và đo huyết áp cho người cao tuổi.
Yoongi hỗ trợ phòng sơ cứu và kiểm tra thần kinh đơn giản – dù chưa tốt nghiệp, anh vẫn nhanh nhạy, quyết đoán và cực kỳ tập trung.
Buổi tối, họ chia nhau trực đêm. Yoongi giúp kê lại giường cho một ông cụ vừa bị té, lưng đau nhức. Hana ngồi ghi hồ sơ bệnh, tay cầm đèn pin vì đèn trạm chập chờn không đủ sáng.
"Anh thấy... làm bác sĩ ở đây chắc cực gấp đôi làm ở Seoul," Hana thở dài.
"Nhưng nụ cười của họ lại đủ làm mình no cả tuần," Yoongi mỉm cười nhẹ nhàng.
"Em không thấy tiếc sao? Học suốt sáu năm trời, rồi về một nơi không có cả ECG?"
"Không," Hana trả lời chắc chắn. "Có khi chính nơi không có gì lại dạy mình rõ nhất: Mình học Y – là để làm gì."
Tối hôm đó, Yoongi mượn được một cây đàn guitar cũ từ một nhà dân trong làng.
Anh ngồi gảy vài hợp âm chậm rãi, rồi bất chợt hát khe khẽ:
"Nếu một ngày nào đó ta rời thành phố này...
Liệu em có đi cùng không?"
Hana quay lại, cười ấm áp:
"Còn anh?
Nếu từ bỏ Y khoa, anh có muốn em đi cùng?"
Yoongi đặt đàn xuống, lần đầu tiên trả lời không do dự:
"Nếu em vẫn muốn đi cùng,
Anh sẽ đi bất cứ đâu.
Dù là Seoul, Gangwon, hay bất cứ nơi nào chỉ có núi và cỏ."
Sáng hôm sau, một bà cụ được đưa đến trạm xá vì khó thở, tụt huyết áp. Yoongi bối rối, nhưng Hana bình tĩnh thăm khám bằng ống nghe cổ điển, rồi ra hiệu:
"Yoongi, hỗ trợ em pha Noradrenalin liều thấp.
Dùng đường tĩnh mạch ngoại vi, mình không có trung tâm hồi sức."
Yoongi làm theo ngay, không hỏi, không hoài nghi.
Đó là lần đầu tiên sau chuyện cũ, anh hoàn toàn để cô dẫn đường.
Ca cấp cứu thành công. Người nhà bà cụ khóc nức nở. Hana bật cười giữa trạm xá chật chội, mắt ánh lên sự mệt mỏi xen lẫn hạnh phúc.
Yoongi đứng sau nhìn cô. Trong khoảnh khắc ấy, anh biết rõ một điều:
"Cô gái này... xứng đáng đi đến cuối con đường trắng.
Và nếu có thể – anh muốn là người đi cùng."
Tối cuối cùng trước khi trở về Seoul, cả đoàn tình nguyện đốt lửa trại nhỏ giữa sân đất.
Mọi người hát, chơi đàn, kể chuyện.
Hana và Yoongi ngồi xa một chút, trên bậc thềm đá.
"Lần này không cãi nhau nữa, đúng không?" Hana nói khẽ.
"Vì em đúng mà," Yoongi đáp.
"Sao anh biết?"
"Vì anh thấy một người phụ nữ 70 tuổi thở nhẹ lại – nhờ một cô gái 22 tuổi đặt tay đúng vào nhịp đập trái tim bà."
"Cảm ơn anh đã đi cùng."
"Cảm ơn em đã rủ anh."
"Sau này... có thể anh không còn khoác áo blouse nữa,
Nhưng nếu em cần người băng núi, đi bộ 5 cây số để đưa thuốc –
Anh vẫn sẽ làm."
Nhật ký Hana:
Thì ra tình yêu không phải là những lời nói to lớn,
Mà là khi anh sẵn lòng đi cùng em đến những nơi không ai nhìn thấy.
Là khi hai đôi tay...
Vừa khám bệnh cho người ta, vừa âm thầm nắm lấy nhau thật chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com