Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Mùa thu đến lặng lẽ, như một bức thư chưa ai mở, mang theo mùi gió hanh khô lẫn hơi thuốc sát trùng quen thuộc quanh hành lang bệnh viện. Jeon Hana bắt đầu kỳ luân chuyển tại tim mạch can thiệp – nơi mọi thứ luôn khẩn trương, dồn dập như chính những nhịp tim chực chờ ngừng đập của bệnh nhân.

Lịch làm việc của cô dày đặc, căng như sợi dây đàn. Có những buổi sáng mở mắt trong phòng trực, Hana không còn chắc hôm nay là thứ mấy, cũng không nhớ lần cuối mình ngủ tròn giấc là khi nào. Cô sống bằng cà phê pha loãng, mì ly vội vã, và thứ duy nhất có thể níu lại chút sự sống là bảng điện tâm đồ đầy đường nét chập chờn.

Ở khoa Ngoại thần kinh, Yoongi vẫn thuộc nhóm phẫu thuật. Những ca mổ kéo dài mười mấy tiếng đồng hồ là chuyện thường. Một lát phân tâm thôi cũng có thể khiến mọi nỗ lực đổ sông đổ biển. Anh không có chỗ cho sai sót – và cũng không còn thời gian cho riêng mình.

Cả hai vẫn cùng làm việc trong một bệnh viện. Cách nhau chỉ vài dãy hành lang, vài tầng thang máy. Nhưng gần một tháng rồi, họ chưa từng gặp nhau. Không phải vì không nhớ, mà vì không trùng một ca trực nào. Lịch làm việc của họ lệch nhau như hai đường thẳng song song – nhìn tưởng gần, nhưng mãi chẳng giao nhau.

Lúc Yoongi tan ca, Hana đang đứng trong phòng hội chẩn, mắt thâm quầng nhưng vẫn chăm chú nghe ý kiến từ các bác sĩ cấp cao. Lúc Hana vừa ăn xong hộp cơm trưa với muối mè và trứng luộc, thì Yoongi đang cúi gập người khâu lại lớp da cuối cùng cho một bệnh nhân u não phức tạp.

Tin nhắn KakaoTalk gửi đi lúc 10 giờ tối. Bên kia đọc lúc 2 giờ sáng. Không trả lời. Vì vừa lúc đó, lại có một ca cấp cứu ngừng tuần hoàn được đẩy vào.

Một buổi chiều tan tầm, Hana lặng lẽ ghé qua khoa Ngoại thần kinh. Cô để lại một hộp trà gừng cùng mảnh giấy ghi tay:
"Nghe nói anh ho. Trà gừng sẽ giúp."

Hộp trà nằm đó trên bàn như một vệt nắng cuối ngày, đợi mãi đến khi Yoongi từ phòng mổ bước ra, cổ áo ướt đẫm mồ hôi, tay rửa sạch đến khô rát. Anh nhìn hộp trà rất lâu, không nhắn lại, không gọi điện. Anh biết giờ này Hana đang ở phòng siêu âm, cúi đầu đọc lại một kết quả doppler mạch vành chưa rõ ràng.

Anh chỉ nhẹ nhàng bỏ hộp trà vào túi áo blouse. Như một cử chỉ nhỏ để giữ lại điều gì đó mềm mại giữa guồng quay khắc nghiệt.

Một buổi tối đầu đông, khi bệnh viện yên ắng như thể cả thế giới đã đi ngủ, họ tình cờ gặp nhau ở cầu thang thoát hiểm tầng 9. Hana đang vội, tay cầm bảng điện tâm đồ, tóc buộc cao và mắt ánh lên vẻ căng thẳng thường trực. Yoongi thì vừa mổ xong, áo mổ thấm đẫm mồ hôi, tay vẫn còn mùi găng y tế và iodine.

Họ nhìn nhau.

Không ai nói gì. Chỉ có một cái gật đầu, một cái mím môi nhẹ, một cái chạm khẽ vào khuỷu tay – rồi cả hai lại tiếp tục đi.

Giống như hai hành tinh lỡ quỹ đạo, thoáng lướt qua nhau một lần trong không gian bao la, rồi lại tiếp tục trôi đi về hai phía đối nghịch.

Cuối tuần, Yoongi không trực. Anh dành cả buổi chiều để nấu một nồi canh rong biển, cùng vài món đơn giản mà Hana thích. Căn bếp nhỏ của phòng trọ sáng đèn như ngày họ còn là sinh viên – những ngày có thể cùng nhau ăn mì dưới tán cây, hay cùng nằm trên sàn ký túc để ôn thi giải phẫu.

Anh chờ đến gần 10 giờ đêm. Tin nhắn cuối cùng đến muộn:
"Bệnh nhân ngừng tim. Em ở lại canh."

Yoongi không trách. Chỉ lặng lẽ để phần cơm vào tủ lạnh. Trên nắp hộp, anh dán một mảnh giấy:

"Không cần cảm ơn, chỉ cần em ăn là được."

Đôi khi, tình yêu không nằm ở những cuộc hẹn, những cái ôm hay những lời hoa mỹ. Mà là ở việc nhớ người kia thích ăn món gì, hay quên mang thuốc ho lúc trời trở lạnh, hay buồn mà không nói.

Hana vẫn yêu Yoongi.
Yoongi vẫn yêu Hana.

Nhưng tình yêu không còn rực rỡ như thời đại học – khi họ có thể viết tên nhau bằng bút mực lên vở lâm sàng. Bây giờ, tình yêu ấy đã trở thành một khoảng lặng dài, sống âm thầm giữa tiếng máy monitor và nhịp giày chạy vội.

Một đêm khuya, Hana nhắn:
"Em nhớ anh."

Yoongi trả lời:
"Anh cũng thế."

Không ai nói thêm gì. Không ai có thời gian gõ dài hơn. Không ai trách móc.

Vì cả hai đều hiểu – bệnh viện đã lấy hết phần thời gian còn lại của họ.

Tối thứ Sáu, Yoongi bước ngang hành lang khoa Tim mạch. Anh dừng lại trước phòng trực, nơi ánh đèn vàng hắt ra hắt hiu. Qua tấm kính, Hana đang cúi đầu ghi bệnh án. Bóng cô đổ dài trên bàn, lưng hơi khom, nét mặt nhòe trong mệt mỏi.

Anh không vào.

Chỉ đứng lặng một lát, rồi quay đi. Một phần vì sợ làm phiền. Một phần... vì sợ nếu bước vào, sẽ nhìn thấy một Jeon Hana đã quá kiệt sức để có thể dành ra một phần nhỏ cho yêu thương nữa.

Gần nửa đêm, Yoongi trở về phòng trực. Anh dừng trước bảng lịch trực dán trên tường. Ngón tay lướt qua những cái tên in đậm:
Min Yoongi – Ngoại thần kinh.
Jeon Hana – Tim mạch.

Không có ô nào trùng. Suốt cả tháng.

Anh ngồi xuống ghế, mở cuốn sổ tay cũ kỹ, và viết vào trang cuối cùng – một lời hứa nhỏ:

Nhật Ký Yoongi

*"Nếu một ngày, em muốn nghỉ – nghỉ yêu, nghỉ mệt, nghỉ làm bác sĩ...
Thì cứ nghỉ.

Anh sẽ đứng ở đây.

Giống như một lịch trực không đổi –
Dù em có lệch pha bao lâu,
Cũng luôn có một giờ dành riêng cho em."*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com