Chương 27
Sau những ngày dài căng thẳng, bệnh viện như thở ra một nhịp nhẹ. Hành lang bỗng trở nên bớt ngột ngạt. Những lời thì thầm trong phòng trực chuyển thành tiếng cười rì rầm. Thậm chí cả Hana cũng bất giác cười nhiều hơn – không phải vì mọi thứ đã thật sự ổn, mà là vì cô muốn Yoongi tin rằng, họ còn có thể hạnh phúc.
Và họ thật sự hạnh phúc – ít nhất, là trong những khoảnh khắc ngắn ngủi không bị công việc cuốn đi.
Chiều thứ bảy, Yoongi tan trực sớm. Anh đến khoa Tim mạch, lặng lẽ đứng tựa cửa phòng làm việc của Hana, tay giấu sau lưng. Cô ngẩng đầu lên, ngạc nhiên:
"Sao anh lại tới đây?"
"Anh có lý do."
Rồi từ phía sau, anh rút ra một hộp cơm được gói bằng khăn vải màu xanh pastel:
"Tự làm. Thịt gà sốt cam và canh rong biển."
"Anh biết nấu canh rong biển từ khi nào vậy?" – cô bật cười, nhìn anh nghi ngờ.
"Từ khi em nói, ăn rong biển làm tim khỏe."
Hana đón lấy, tay chạm tay một chút. Lâu rồi, họ mới có một bữa ăn không vội vàng, không phải tranh thủ lúc thay ca hay ngồi ăn ngay trước cửa phòng mổ.
Tối hôm đó, họ đến một quán nhỏ gần ga tàu điện ngầm. Quán có piano, có trà ấm, có ánh đèn vàng phủ dịu lên bàn ghế gỗ cũ.
Yoongi hỏi:
"Nếu không làm bác sĩ, em sẽ làm gì?"
Hana nghĩ một lúc:
"Có thể là giáo viên dạy Sinh. Hoặc... chủ tiệm sách nho nhỏ."
"Anh nghĩ em hợp làm người viết hơn."
"Viết gì?"
"Nhật ký tim." – Yoongi khẽ cười – "Ghi lại tất cả những điều khiến tim em lệch nhịp."
Cô bật cười. Nhưng rồi bất giác nhìn anh lâu hơn bình thường. Dưới ánh đèn, Yoongi dường như đã gầy hơn, đôi mắt trũng sâu, và những ngón tay chai cứng vì mổ suốt nhiều tháng qua. Cô thầm nghĩ, nếu một ngày nào đó không còn là bác sĩ nữa, Yoongi cũng vẫn là người mà cô muốn viết vào trang đầu tiên của cuốn sách mang tên "thanh xuân".
Ngày chủ nhật hôm sau, họ cùng nhau leo núi – một đỉnh nhỏ ngoài thành phố. Hana vốn không thích hoạt động này, nhưng Yoongi nói:
"Cứ đi với anh. Lên tới đỉnh sẽ có bất ngờ."
Họ đi chậm rãi qua những con dốc rợp nắng, thi thoảng dừng lại khi Hana mệt. Yoongi luôn đi sau cô nửa bước, không nói gì, nhưng mỗi khi cô hụt hơi, tay anh lại đưa ra sẵn.
Lên đến đỉnh, khung cảnh mở ra – Seoul như tấm bản đồ thu nhỏ dưới chân mây. Gió thổi qua tóc, qua vai áo, qua nhịp thở.
Hana đứng im một lúc. Rồi Yoongi đưa cho cô một hộp nhỏ:
"Không phải nhẫn đâu."
Bên trong là một sợi dây chuyền bạc, mặt là hình bản đồ tim người – đường dẫn truyền điện tim được khắc tỉ mỉ.
"Anh đặt làm."
"Sao lại là cái này?"
"Vì em là người duy nhất khiến tim anh lệch nhịp – theo nghĩa khoa học nhất."
Hana cười, rồi khóc. Một giọt nước mắt rất nhẹ, rơi xuống như hạt mưa đầu mùa. Cô không biết phải nói gì – chỉ kéo anh vào một cái ôm dài. Và Yoongi, như mọi khi, chỉ siết nhẹ vai cô:
"Chúng ta còn nhiều đỉnh núi để leo. Cứ đi từ từ thôi, em nhé."
Tối hôm đó, trong căn phòng nhỏ của nội trú, Hana nằm ngủ trên ghế sofa, gối đầu lên tay Yoongi. Cô mệt vì leo núi, nhưng đôi môi vẫn mỉm cười.
Yoongi không ngủ. Anh nhìn trần nhà, rồi quay sang nhìn cô.
Trong lòng anh bỗng có một dự cảm rất mơ hồ – như thể mọi thứ quá yên, quá đẹp, và một phần nào đó sâu trong trái tim, biết rằng sự bình yên này không thể kéo dài mãi.
Nhật Ký Yoongi 
"Nếu có thể níu giữ được một khoảnh khắc – anh muốn giữ lấy hôm nay. Bởi biết đâu, ngày mai sẽ chẳng còn dịp để nói rằng: anh đang hạnh phúc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com