Chương 4
"Làm bác sĩ, chúng ta học về sự sống.
Nhưng bài học đầu tiên... luôn bắt đầu từ cái chết."
Tuần học thứ ba.
Lớp Giải phẫu bắt đầu.
Không khí ở Khoa Y – Đại học Quốc gia Seoul không giống với bất kỳ tưởng tượng nào trong trí óc Hana trước đó.
Không có những tiếng cười rộn ràng như trong phim học đường. Không ai mơ mộng nhìn ra ô cửa sổ.
Chỉ có những ánh mắt trũng sâu vì thiếu ngủ, những thuật ngữ Latin dài ngoằng lặp đi lặp lại, lịch trực dán kín hành lang, và âm thanh cộc cạch quen thuộc của giày y khoa trên nền đá lạnh.
Ngày đầu tiên của môn Giải phẫu, Hana gần như không ngủ.
Không phải vì sợ. Mà là vì hồi hộp.
Mình sẽ thấy gì?
Mình có chịu được mùi thuốc sát trùng, mùi formalin không?
Mình có ngất trước mặt cả lớp không?
Cô lặng lẽ đi sau các bạn cùng nhóm, tay siết chặt cuốn sổ tay nhỏ đầy ghi chú.
Bên cạnh, Yoongi vẫn như mọi khi – balo đeo lệch một bên, áo blouse trắng không cài nút cuối, gương mặt thản nhiên như thể cậu chỉ sắp đi ngang quán cà phê, không phải bước vào một nơi từng khiến biết bao sinh viên Y gục ngã.
Cánh cửa phòng Giải phẫu mở ra.
Ngay tức thì, mùi formalin nồng nặc xộc thẳng vào mũi – hăng cay, lạnh buốt, như thể len lỏi vào tận lớp da thịt.
Hana đứng sững.
Trước mắt cô là một hàng dài thi thể được phủ khăn trắng, nằm ngay ngắn trên những bàn inox lạnh băng. Dưới ánh đèn mổ, mọi đường nét hiện lên rõ ràng đến tàn nhẫn. Không có gì mờ nhạt. Không gì được che giấu.
Có bạn gái vội quay đi, đưa tay bịt miệng.
Có bạn nam nắm chặt tay nhau, môi tái nhợt.
Có người cố cười gượng – nhưng giọng run lên như tờ giấy mỏng.
Và Hana... chỉ biết đứng im.
Trước mặt mình là một con người từng sống.
Một trái tim từng đập. Một đôi mắt từng mở ra ngắm thế giới.
Giờ đây nằm bất động – không còn nhịp điệu, không còn hơi thở.
Cô không chắc đó là Y học – hay là cánh cửa đầu tiên dẫn vào thế giới của cái chết.
Một cảm giác buồn nôn dâng lên.
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Tai ù đi. Mọi âm thanh như bị bóp nghẹt.
Giáo sư đang nói gì đó. Phân nhóm? Giới thiệu? Cô không rõ. Chỉ thấy tay mình run đến mức không cầm nổi bút.
Ngay lúc ấy, một bàn tay đặt nhẹ xuống cuốn sổ cô đang siết.
"Uống nước đi."
Yoongi.
Cậu đẩy chai nước lạnh về phía cô, không nhìn, không hỏi han, không tỏ vẻ lo lắng. Chỉ lặng lẽ như cách cậu vẫn hay làm mọi thứ.
Hana cầm lấy. Uống một ngụm. Cái lạnh trượt xuống cổ họng, làm dịu đi sự hoảng loạn trong lồng ngực.
Cô hít vào. Một hơi sâu. Rồi thêm một lần nữa.
Bên cạnh, Yoongi đứng thẳng lưng. Mắt cậu hướng về phía chiếc khăn trắng trước mặt – như đang cúi đầu chào ai đó lần cuối cùng.
Buổi học bắt đầu.
Mỗi nhóm được phép gỡ khăn phủ khỏi một thi thể.
Tiếng "soạt" nhỏ vang lên – rất khẽ, nhưng trong phòng học yên lặng đến nghẹt thở, nó như một nhát dao.
Lần đầu tiên, Hana thấy một con người được mở ra như trang sách sinh học khổng lồ: gân cơ, mô mỡ, dây thần kinh, hệ bạch huyết... tất cả hiển hiện rõ ràng trước mắt.
Cô cố nhìn. Rất cố.
Nhưng mắt bắt đầu nhòe đi.
"Nếu em không chịu được, có thể ra ngoài."
Giọng giáo sư vang lên – không trách móc, không gay gắt. Chỉ là một gợi ý.
Vài sinh viên đã bước lui. Một số thậm chí xin phép rút khỏi buổi học.
Hana cũng lùi lại. Một bước. Rồi thêm một bước nữa.
Không được. Mình không ổn.
Có lẽ mình không nên học ngành này...
Ngay lúc đó – bàn tay Yoongi lại chạm nhẹ vào khuỷu tay cô. Không siết. Không kéo lại. Chỉ như một cái chạm mang theo thông điệp:
"Cậu không cần phải chạy trốn."
"Hít sâu." – giọng cậu trầm, đều – "Nếu không muốn nhìn, thì cứ nghe.
Đừng ép bản thân phải mạnh mẽ. Chỉ cần ở lại."
Hana quay sang. Cậu vẫn không nhìn cô. Ánh mắt Yoongi vẫn dừng lại trên cơ thể kia – giờ đây không còn là một con người, mà là một bài học vô giá.
"Cậu sẽ quen thôi.
Những người nằm đây – từng sống. Và giờ họ giúp tụi mình học cách cứu người khác.
Đó là điều cuối cùng... trái tim họ làm được."
Hana không nói gì. Nhưng cô... đã không bước lùi nữa.
Buổi học kết thúc.
Thi thể được phủ lại bằng tấm khăn trắng – như một lời chào tạm biệt lặng lẽ.
Hana đứng lặng nhìn bàn inox ấy, trong lòng không còn hoảng loạn như lúc ban đầu. Chỉ là một nỗi biết ơn mơ hồ đang dâng lên – không biết dành cho ai, nhưng chân thành.
Bên cạnh, Yoongi cũng không nói gì. Chỉ đến khi họ chuẩn bị bước ra khỏi phòng, cậu khẽ nói:
"Không phải trái tim nào cũng còn đập.
Nhưng nếu cậu học tốt...
Cậu sẽ giúp nhiều trái tim khác không phải dừng lại."
Hana ngẩng lên.
Lần đầu tiên – ánh mắt họ giao nhau dưới ánh đèn mổ. Không còn nụ cười, không còn sự bối rối.
Chỉ có hai người trẻ – đang cố hiểu ý nghĩa thật sự của cái nghề mà họ đã chọn.
Chiều hôm đó, khi rời khỏi tòa nhà học thực hành, Hana bắt gặp một nhóm sinh viên năm cuối đang đi ngang.
Họ mặc blouse trắng, đeo bảng tên, tay cầm hồ sơ bệnh án – dáng vẻ vừa mệt mỏi, vừa kiêu hãnh.
Hana đứng lại nhìn theo họ. Mặt trời đang ngả dần về phía sau khu giảng đường. Bầu trời loang màu hoàng hôn – cam, hồng và xám.
Một ngày nào đó...
Mình cũng sẽ như họ.
Mình sẽ quen với mùi thuốc.
Quen với tiếng kim loại va vào nhau trong phòng mổ.
Quen với việc đặt tính mạng người khác vào đôi tay còn run rẩy của mình.
Và nếu may mắn...
Mình sẽ không đơn độc khi học cách đối mặt với cái chết.
Nhật ký Hana
*"Ngày đầu tiên bước vào phòng giải phẫu, em không nhớ rõ hết nội dung bài giảng.
Em chỉ nhớ... ánh mắt người ấy – không hoảng loạn, không né tránh.
Cũng không bắt ép em phải kiên cường.
Chỉ một câu:
'Nếu không muốn nhìn, cứ nghe.'
Và nhờ anh, em đã không rời đi."*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com