Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

"Trong y học, có những thứ không thể học được từ sách vở. Phải đứng trước một trái tim đang ngừng đập, một người bệnh đang run rẩy – thì mới biết bản thân có đủ tỉnh táo để cứu người hay không."

Tuần thứ mười hai.
Trung tâm Mô phỏng Lâm sàng, tầng 4, Khu A – Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul.

Lần đầu tiên, sinh viên Y khoa năm hai được bước chân vào không gian mô phỏng với các tình huống lâm sàng thực tế. Mỗi nhóm được phân vai – bác sĩ điều trị, phụ tá, điều dưỡng, người nhà bệnh nhân – cùng một mô hình bệnh nhân sống động: mannequin có thể khóc, có thể thở, có thể ngừng tim đúng giờ lập trình.

Hana đứng ở góc phòng, tay siết chặt tập hướng dẫn. Cô mặc blouse trắng, đeo bảng tên, tóc buộc cao, mặt vẫn chưa hết vẻ căng thẳng.

"Nhóm số 4: Han Hana – phụ tá điều trị trong ca cấp cứu tim mạch," trợ giảng đọc lớn.

Cô bước lên, cúi đầu.
Yoongi ngồi phía bên kia phòng, nhóm số 7 – chuyên mô phỏng đột quỵ và chấn thương sọ. Không ai nói gì, chỉ là ánh mắt lướt qua nhau, như hai người đồng đội lặng lẽ.

10:00 sáng.

Buổi mô phỏng bắt đầu.

Bệnh nhân mô hình được "đẩy" vào phòng: Nam, 58 tuổi, tiền sử tăng huyết áp, đau ngực trái lan ra tay.

Bác sĩ chính là một bạn nam cùng lớp – giỏi lý thuyết, nhưng tay run lẩy bẩy.

"Mạch... mạch 110... huyết áp tụt... ờ... ECG bất thường... có ST chênh lên..."

Hana lập tức cúi người, kiểm tra dây truyền.
Bạn điều dưỡng giả loay hoay với ống truyền nước muối. Một bạn nữa đang lo đi tìm epinephrine.

Và rồi – bàn tay mannequin buông thõng, tiếng máy đo mạch bỗng dừng.

Beep – beep – beep... rồi im bặt.

"Ngừng tim!"

Bác sĩ chính đứng sững lại. Cả phòng lặng như tờ.

Trợ giảng quan sát nhưng không can thiệp.

Hana cắn môi.

Không ai lên tiếng. Không ai dám đụng vào mannequin.

Cô nhìn đồng hồ – 02 giây trôi qua. 03. 04. Quá lâu để chần chừ.

"Chuẩn bị sốc điện!" – giọng cô vang lên, lần đầu tiên dứt khoát.

"Tôi phụ trách ép tim. Bạn kia, lấy epinephrine 1mg. Bạn – kiểm tra lại máy theo dõi."

Cô bước ra phía đầu mannequin, đặt tay chính xác lên vị trí ép tim – và bắt đầu CPR.

Lần đầu tiên. Trái tim giả dưới tay cô – nhưng cảm giác thật đến khó chịu.

Mồ hôi nhỏ giọt sau gáy. Nhịp tay đều, sâu.

"Chuẩn bị sốc lần 1. 200J. Sốc khi tôi ra hiệu."

Sốc điện. Mô hình giật nhẹ. Màn hình tim bắt đầu nhấp nháy.

Cô chờ. Đếm thầm. "30 giây. 1 phút. Có nhịp lại!"

Bạn giảng viên đứng dậy. "Dừng mô phỏng."

Không ai nói gì. Hana cúi đầu, tim vẫn đập nhanh như thể đó là người thật.

10:17 sáng. Ngoài hành lang mô phỏng.

Cô ngồi xuống ghế dài. Cầm chai nước mà không mở nắp. Tay cô vẫn còn run.

"Không tệ." Một giọng trầm cất lên.

Yoongi.

Cậu đứng bên cửa kính, tay đút túi, ánh mắt lặng.

"Cậu thấy hết à?"

"Ừ. Nhìn từ đầu đến cuối."

"Có chê không?"

Yoongi lắc đầu. "Nếu bệnh nhân thật mà rơi vào tay cậu lúc này, có thể họ còn sống."

Cô ngước lên, hơi ngỡ ngàng.

"Lúc cậu ra quyết định, không run." – cậu nói thêm, nhẹ như thể chỉ đang bình luận thời tiết.

Hana cười nhẹ. "Tớ run mà. Cậu không thấy tay tớ à."

"Run tay, không run đầu. Vậy là đủ."

Chiều hôm đó, thư viện y khoa.

Hai người cùng ngồi bên nhau, không hẹn mà gặp. Mỗi người một laptop. Nhưng không khí đã dịu hơn buổi sáng rất nhiều.

"Cậu thấy mannequin hôm nay sao?" Hana hỏi.

"Không biết. Tớ thấy người cầm máy ép tim mới đáng sợ hơn."

"Ý cậu là gì?"

"Lần đầu tiên tớ thấy cậu... giống một bác sĩ."

Cô hơi đỏ mặt, định quay đi. Nhưng Yoongi tiếp lời:

"Cậu không cần phải cố gắng giống ai. Cứ là chính mình – như hôm nay. Là đủ."

Nhật ký Hana – trang thứ 42

Hôm nay, bệnh nhân của em là một hình nhân nhựa, tim ngừng theo lập trình.
Nhưng tay em... vẫn run. Vì em biết, sau này, sẽ có một người thật nằm đó. Và lúc đó, không có nút "reset" nào cả.

Yoongi nói, hôm nay em giống bác sĩ.

Em không biết có phải vì cậu nhìn em khác đi, hay là vì em đã thực sự bước vào con đường này bằng trái tim không còn sợ nữa.

Chỉ biết, hôm nay... lần đầu tiên em tin: mình có thể cứu người thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com