Chương 8
Tuần thứ mười ba.
Mùa đông đến sớm hơn mọi năm. Gió thổi qua sân bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul như cắt da. Trên những lối đi lát đá, sinh viên Y khoa bước vội, áo blouse trắng tung bay, đôi khi lẫn vào những đợt tuyết đầu mùa lác đác rơi.
Hana siết chặt sổ tay trong tay áo, tay còn lại cầm một ly americano nóng. Trên bìa sổ là nhãn dán nhỏ: "Cardiology – year 2." Ngay bên cạnh cô, Min Yoongi bước song song, khuôn mặt gần như không cảm xúc, chỉ có ánh mắt là ánh lên vẻ tập trung quen thuộc.
"Họ bảo đây là case report liên chuyên khoa đầu tiên trong học phần," Hana mở lời, giọng nhỏ nhưng rõ. "Mỗi nhóm hai người, một bên thần kinh, một bên tim mạch."
"Đột quỵ do rung nhĩ." Yoongi xác nhận.
Cả hai nhìn nhau, rồi không ai nói gì thêm.
Từ khi biết sẽ làm chung nhóm, Hana đã nửa vui nửa lo. Vui – vì người làm cùng là Yoongi. Lo – cũng vì người làm cùng là Yoongi.
Cậu luôn sắc sảo, chính xác, nhanh nhạy, và... không bao giờ nhân nhượng cảm xúc trong học thuật. Trong khi đó, cô vẫn giữ thói quen đặt câu hỏi từ góc độ nhân văn: người bệnh cảm thấy gì, có ai hỏi họ sợ không, có ai để ý họ đau ở đâu ngoài chỗ chỉ định?
Lý trí và cảm xúc. Lạnh và ấm. Gần như là hai đầu mạch máu đối nghịch.
Buổi họp nhóm đầu tiên.
Tầng 3 – thư viện chuyên ngành.
Họ mở hồ sơ bệnh án trên laptop. Bệnh nhân là nam, 58 tuổi, nhập viện trong tình trạng đột quỵ nhẹ, sau đó xác định có tiền sử rung nhĩ không điều trị triệt để. Sau khi can thiệp thuốc chống đông, tình trạng cải thiện tốt.
"Phân tích cơ chế đột quỵ thì rõ rồi." Yoongi nói. "Từ rung nhĩ sinh huyết khối ở nhĩ trái, di chuyển lên tuần hoàn não, gây tắc mạch não giữa."
"Nhưng bệnh nhân khai từng ngưng dùng thuốc vì chóng mặt và lo âu."
Yoongi nhíu mày: "Đó không phải yếu tố lâm sàng chính. Nếu chúng ta đưa nó lên đầu bài, nó sẽ làm mờ trọng tâm."
"Nhưng nếu bác sĩ lúc đầu hỏi kỹ hơn, có thể bệnh nhân đã được theo dõi sớm hơn. Cách chúng ta đặt câu hỏi có thể thay đổi cả tiên lượng bệnh."
Yoongi ngồi thẳng lưng: "Hana, đây là case report cho bài trình chuyên ngành. Không phải luận văn về y đức."
"Vậy cậu nghĩ bệnh nhân là gì? Một phép tính?"
"Không, nhưng bọn mình không thể đánh giá mọi thứ bằng cảm xúc."
"Không phải cảm xúc. Là con người."
Giọng cô cao hơn một chút.
Yoongi im lặng. Nhìn xuống màn hình. Không gõ thêm dòng nào.
Ba ngày sau.
Không tin nhắn. Không tài liệu mới. Không một dòng KakaoTalk từ Yoongi.
Hana cũng không chủ động.
Mỗi người tự nghiên cứu phần mình, lặng lẽ. Nhưng lặng lẽ lần này không còn dễ chịu. Nó có gì đó lạnh, sắc và xa.
Thậm chí khi gặp nhau ở hành lang bệnh viện, cả hai chỉ gật đầu nhẹ. Không ánh mắt. Không lời.
Ngày thứ tư – Hẹn thăm bệnh nhân.
Theo quy định học phần, mỗi nhóm phải hẹn gặp bệnh nhân đã hồi phục để hoàn chỉnh phần theo dõi sau can thiệp. Bệnh nhân của họ – chú Kim, hiện đang điều trị phục hồi chức năng tại tầng 7.
Họ đến cùng lúc, nhưng không đi cùng.
Phòng 709, cửa mở khép hờ. Bên trong là một người đàn ông gầy, tóc muối tiêu, đang đọc báo. Một tay cử động bình thường, tay còn lại treo băng nhẹ.
"Cháu là sinh viên Y khoa," Hana cúi đầu, rồi lùi lại một bước. "Chúng cháu đến hỏi chú vài câu để hoàn thiện hồ sơ bệnh án, nếu chú đồng ý."
Chú Kim cười. "Được chứ. Hai đứa ngồi đi."
Yoongi lấy máy ghi âm, đặt lên bàn. Hana lật sổ. Nhưng khi hỏi đến lý do vì sao ngừng thuốc trước đây, chú Kim nhìn xuống, giọng trầm lại.
"Chú sợ... Chú từng bị chảy máu mũi mấy ngày liền. Rồi mất ngủ. Vợ chú mất cách đây hai năm. Chú sống một mình. Ai lo nếu chú lăn ra đó?"
Câu nói đơn giản, nhưng như một mũi kim. Hana lặng người. Yoongi cũng khựng lại.
"Không ai hỏi kỹ điều đó lúc đầu. Chỉ toàn hỏi về liều thuốc, triệu chứng, xét nghiệm." Ông cười nhạt. "Cũng đúng thôi. Bác sĩ không có thời gian nghe chuyện mấy ông già."
Cả hai sinh viên ngồi im. Trong một khoảnh khắc, Yoongi đưa mắt nhìn sang Hana. Cô không nói gì, chỉ viết chậm từng chữ vào sổ tay.
Lúc rời khỏi phòng, cả hai cùng cúi đầu chào.
Ra đến hành lang, Yoongi dừng bước.
"Hana."
"Gì?"
"Cậu đúng."
Cô ngạc nhiên nhìn cậu.
"Bệnh là một cơ chế. Nhưng chữa bệnh... là một mối quan hệ."
"Vậy cậu đồng ý đưa đoạn tâm lý bệnh nhân vào phần mở đầu?" – Giọng cô nhẹ lại, như một cơn gió.
"Ừ. Nhưng vẫn phải có phần chẩn đoán hình ảnh thật sắc nét."
"Dĩ nhiên." – Cô mỉm cười.
Đêm cuối cùng trước ngày nộp.
Cả hai ngồi ở phòng tự học ký túc xá. Màn hình laptop chiếu sáng khuôn mặt mệt mỏi nhưng bình tĩnh của họ. Mọi biểu đồ, MRI scan, biểu hiện lâm sàng, tiến trình điều trị và phần kết luận đã gần hoàn chỉnh.
"Cậu muốn mở đầu bằng đoạn nào?" Yoongi hỏi.
"Câu của bệnh nhân." Hana đáp. "Chú nói: 'Tôi không sợ chết. Tôi chỉ sợ nếu tôi gục xuống, sẽ không ai biết tôi từng sợ.'"
Yoongi gật đầu. "Hay."
Một lúc sau, cậu nói thêm: "Tớ từng nghĩ chỉ cần chữa đúng bệnh là đủ."
"Giờ cậu nghĩ sao?"
"Giờ tớ biết – phải chữa cả nỗi sợ trong đầu họ."
Họ không nhìn nhau. Nhưng trong khoảnh khắc đó, khoảng cách ba ngày im lặng tan ra như muối trong nước nóng.
Ngày nộp bài.
Thầy giáo đọc lướt phần mở đầu báo cáo, rồi ngẩng lên nhìn họ.
"Phần lâm sàng tốt. Nhưng phần phân tích tâm lý bệnh nhân... khá hiếm. Ai đề xuất thêm?"
Yoongi và Hana nhìn nhau.
"Cả hai ạ." – Yoongi nói.
Thầy gật đầu. "Đáng quý. Nhưng nhớ: làm bác sĩ không phải để phân xử đúng sai. Mà là để tìm ra phương pháp đúng cho từng người."
Họ cúi đầu cảm ơn.
Ra khỏi phòng, Hana quay sang Yoongi.
"Cậu nhớ đã nói gì lúc trước không? 'Đây không phải luận văn y đức'."
Yoongi cười nhẹ. "Tớ sai rồi."
"Tớ không cần cậu nhận sai."
"Vậy cậu cần gì?"
Cô không trả lời ngay.
Một làn gió lạnh thổi qua hành lang bệnh viện. Tuyết nhẹ rơi ngoài cửa kính.
Cô đáp: "Tớ cần cậu ở lại, ngay cả khi tụi mình không đồng quan điểm."
Yoongi nhìn cô, lần đầu thật lâu. Rồi gật đầu chậm rãi.
"Tớ sẽ ở lại."
Nhật ký Hana
*"Đôi khi, không phải giống nhau mới hợp làm nhóm. Mà là biết nhường một bước, để hiểu người kia đứng ở đâu.
Yoongi không giống mình.
Nhưng sau lần im lặng ấy, mình biết – cậu ấy luôn lắng nghe.
Và đôi khi... một người dám lắng nghe mình cũng quan trọng không kém gì một người luôn đồng ý với mình."*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com