Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày biểu diễn văn nghệ 20-11 của trường Dương.
Dương cũng đã được phép tập lại, thật ra là trốn bố mẹ em tập, ban đầu cái Linh đồ ngăn cản dữ lắm, Dương đòi ra tập là một mực bắt ngồi im xem nhưng Dương mè nheo dữ quá, còn dở trò khóc ra làm Linh tá hoả lên nên đành cho em tập.

Mấy ngày đầu tập lại, Dương rất mệt tại em vẫn còn khá yếu, cứ 10 phút lại nghỉ ngơi 1 lần làm Linh khá lo lắng khi Dương tập xong là thở hỗn hễn trông khó khăn dữ lắm.
Rồi đến một ngày bố mẹ cũng biết chuyện em lén tập nhảy mà dấu bố mẹ làm bố mẹ em nổi trận lôi đình, mắng em một trận to đùng, vì em còn yếu nên không đánh em. Thế là ngày sau Dương bị cấm túc, sáng đi học về là chỉ được ở ru rú trong nhà, lúc nào cũng có mẹ em canh chừng hết làm Dương rất buồn chán.

Nhưng vì đam mê cháy bỏng của mình, Dương tìm đủ mọi cách để bố mẹ cho em đi tập lại, từ năn nỉ, lăn lông lốc, ôm chân bố mẹ em rồi khóc huhu lên nhưng vẫn không được thế nên em đành sài chiêu cuối của mình, là gọi nguyên tập đoàn bạn bè của em qua xin dùm, hôm đấy lại còn có Ninh sang chơi nên được nước em làm tới luôn.

Với tài ăn nói khéo léo của Ninh nên chỉ cần vài ba câu thuyết phục là bố mẹ em cho em đi tập nhảy lại nhưng với một điều kiện là em phải ăn uống đầy đủ, mỗi ngày đủ 2 bát cơm, hứa được làm được thì mới cho đi.

Ơ thôi, cái này nó hơi bất lợi cho em rồi, ăn 2 bát cơm mỗi ngày chắc em bể bụng ra mất, nhưng thôi vì đam mê bất diện của em nên đành chấp nhận điều kiện đó vậy.

Dương lúc này đang say mê tập nhảy, mặc dù em đã thuộc làu làu rồi nhưng ngày nào em cũng dành thời gian ra tập một mình để động tác thanh thoát hơn vì dù gì em cũng đứng center cơ mà nên là phải đẹp đẹp chút.
Em sẽ mở đầu tiết mục bằng một đoạn solo ngắn, rồi sau đó dẫn dắt mọi người cùng vào bài chính.

"Dươnggg"

Là Bùi Anh Ninh từ xa đang vẫy tay với Dương, trên tay cầm cốc trà sữa quen thuộc dành cho em, tiến đến lại chỗ của em.

"Ơ Ninh, anh mới trên Hà Nội về ạ? Em tưởng Ninh ngày em biểu diễn mới về cơ"

"Tại nhớ bạn nhỏ nên về với bạn nhỏ tí đó, đây trà sữa 30% đường của bạn, uống đi cho đỡ mệt"

Cái tên này sao mà nói lung tung vậy trời, gì mà kêu nhớ lại còn bạn nhỏ làm Dương ngượng muốn chết, hai cái má đỏ ửng lên.

"Ơ, em cảm ơn Ninh... mà Ninh đừng nói em là bạn nhỏ ở ngoài nữa, ngại lắm, người ta nghe vào lại nghĩ gì thì sao?"

"Nghĩ gì là nghĩ gì cơ? Anh thấy kêu bạn nhỏ dễ thương mà? Chỉ là anh trai gọi em trai là bạn nhỏ thôi mà? Làm bạn nhỏ ngại hả?"

Bùi Anh Ninh vẫn chưa biết chuyện mình yêu Tùng Dương đã bị em biết từ lâu rồi, khi em bất tỉnh anh lúc nào cũng thủ thỉ với em cả vậy mà giờ lại diễn giả vờ, gì mà anh trai em trai cơ? Buồn cười muốn chết.

Chuỗi ngày tiếp xúc của Dương với Ninh là rất nhiều, nên em đặc biệt có một cảm xúc rất khác biệt đối với Ninh, em không biết đó là cảm xúc gì hoặc là em có biết, biết rất rõ là đằng khác nhưng em không muốn đối diện với nó.
Tại vì em cần thời gian để xác định chuyện này, để xem mình có thích Ninh không và cũng để xem Ninh có thật lòng là yêu mình như lời anh nói không.

Với em mọi thứ đều có thể xảy ra.
Nhưng xin hãy cho em thời gian để hiểu và chấp nhận điều đó.

"Thôi, Ninh gọi gì cũng được ạ, mà anh về lúc này thì ngày em diễn sao anh về ạ?

Ninh xoa đầu em đang hút trà sữa rột rột trông iu cực kì luôn ấy.

"Em yên tâm, ngày đó chắc chắn anh sẽ đến coi em diễn mà, trời sập anh cũng bay về coi mà"

"Ninh xàm, anh nhớ lời anh nói đó"

"Ừm, vậy em tập xong chưa? Xong rồi thì đi chơi thôi"

Dương nghe tới đi chơi là nhảy cẩng lên nhưng mà Ninh đã rủ em trước đó đâu, em còn chưa xin bố mẹ em nữa.

"Em xong rồi ạ, mà đi chơi gì vậy Ninh?"

"Đi chơi thôi chứ đi chơi gì, em muốn gì anh chở em đi đó"

"Ơ nhưng mà, em chưa có tắm rửa nữa, cũng sắp tối rồi, em còn chưa xin bố mẹ nữa Ninh ơi"

"Xin thưa bạn nhỏ, xin phụ huynh tui đã xin rồi, việc của bạn nhỏ chỉ cần về tắm rửa lên đồ rồi xuống anh Ninh chở bạn nhỏ đi chơi"

"Oaa, Ninh nói thật ạ? Vậy giờ về thôi, để em tắm rồi mình đi, điiii"

Bạn nhỏ này khoái được đi chơi lắm, Ninh đã xin bố mẹ cho em rồi vậy thì ngại gì không đi cơ chứ.
Cơ mà hình như kết bạn cũng đã lâu nhưng hôm nay mới là buổi đi chơi đầu tiên của hai đứa.

Ninh chở Dương về nhà em để em tắm rửa, thay đồ để chuẩn bị đi chơi.

"Hai đứa chuẩn bị đi hả? Ăn cơm đã rồi đi, Ninh vào ăn luôn đi con, Dương nữa vào ăn rồi đi em"

"Vâng ạ, bác mời thì con không khách sáo hihi, Dương vô ăn rồi đi em"

"Haizzz, tưởng được đi luôn, hồi cũng phải ăn cơm"

Anh thấy Dương chán nản thì lại cầm tay em kéo em vào phòng ăn, thì thầm vào tai em.

"Ráng ăn lẹ đi rồi đi chơi, không ăn là 2 bác không cho đi đâu"

Dương không nói gì mà chỉ gật đầu rồi cả hai tiến đến ngồi vào bàn ăn.
Do mẹ Quyết chỉ tưởng có 3 người ăn cơm thôi, không ngờ lại có thêm Ninh nên chưa chuẩn bị kịp đồ ăn nên chỉ nấu với mấy thứ còn trong tủ lạnh, chung quy lại vẫn rất chất lượng và ngon miệng.

Múc bát cơm đầy cho bố Điện, rồi cho Dương cuối cùng là Ninh, bà cảm thấy hơi có lỗi vì không chuẩn bị cho Ninh một bữa thịnh soạn hơn.

"Ninh thông cảm cho bác nhé, tại bác không ngờ là con về như vậy nên chưa kịp đi chợ, con ăn đỡ cho no bụng nhé, bữa sau về báo bác để bác nấu cho con một bữa linh đình"

"Ơ, không sao ạ, mấy món này món nào cũng ngon hết đó ạ, con sẽ ăn no ạ"

"Ừ vậy thì ăn no vào nhé, cơm bác nấu nhiều lắm, ăn hết bảo bác bới cho nhé"

Dương thì vừa múc cơm ăn vừa ngó mọi người nói chuyện, ai cũng ăn cơm bằng đũa riêng Dương là ngồi xúc muỗng ăn nên trông giống em bé cực kì.
Liếc sang bát của Ninh thấy đang không có đồ ăn, Dương liền nhanh tay múc một thìa đầy rau qua chén của anh rồi cúi mặt cười khúc khích. Ninh cũng đã thấy hành động của Dương rồi nhưng anh không nói, mặc cho bạn nhỏ lộng hành mà cầm chén lên ăn hết những gì bạn nhỏ lén múc qua cho anh.
Vì có Ninh giúp nên 2 bát cơm của Dương cũng đã được xử gọn, do không có đồ ăn nhiều nên em chỉ cần chan cơm canh rồi ăn thôi.

Ninh dọn dẹp bát đũa, rồi định lại bồn để rửa chén mà bị mẹ Quyết lại ngăn cản.

"Ơ thằng bé này, để đấy bác rửa, ai lại để khách rửa bao giờ, ra ngoài phòng khách ăn hoa quả cùng Dương với bác trai đi"

"Cháu rửa được mà cô, cô cứ để cháu rửa ạ"

"Ơ hay, cô đã bảo để đấy, thằng bé này lì, đã không tiếp đãi cháu đàng hoàng rồi lại còn để cháu rửa bát thì bác ngại lắm, nào nghe bác, đi ra phòng khách chơi tí đi rồi 2 anh em đi chơi"

Bác trai cũng vọng vào gọi Ninh ra ngoài phòng khách với ông.

"Đúng rồi đó Ninh, ra đây nói chuyện với bác, để bác gái rửa bát"

Thế là anh cũng bị đẩy ra phòng khách cùng với bác trai và Dương đang ngồi ăn táo.
Ngồi trò chuyện phiếm một hồi thì cũng đã điểm đến 7h tối.

"Aa bác cho con xin phép chở em Dương đi chơi ạ"

"Ừm, hai đứa đi đi, đi cẩn thận, nhớ về sớm nha. Còn Dương không có đòi hỏi anh Ninh cái gì nghe chưa? Mẹ biết là mẹ đánh đòn cho đấy"

Anh nghe xong thì phì cười, nhìn em Dương đang xị mặt nghe mẹ dặn như là một đứa con nít cấp một vậy á, đáng iu không chịu được.

"Haha, em Dương lớp 12 rồi mà bác, sao có thể đòi hỏi như con nít được ạ? Hay có khi em ấy trẻ con vậy à bác?"

Nghe Ninh bảo mình con nít thì Dương như một chú mèo xù lông lên, đánh đá véo éo Ninh một cái.

"Ai kêu với anh em là con nít?"

"Aa..aa đau anh Dương ơi, sao em véo đau thế?"

"Dương, sao con véo anh Ninh? Nó nói đúng mà? Không phải con lúc nào đi chơi cũng mè nheo với bố mua cho con cái này cái kia à?"

Bị mẹ vạch trần trước mặt Ninh làm Dương quê một cục, đỏ mặt ngại ngùng, giờ chỉ muốn chui xuống cái lỗ nào đó cho đỡ nhục thôi hời ơi.

"Đi đi 2 đứa, kẻo muộn bây giờ, đi cẩn thận"

Bố Quyết nãy giờ cũng lên tiếng, không chắc là mẹ em bóc phốt em với Ninh tới sáng mai quá.

"À dạ, con thưa 2 bác con đi ạ, đi Dương"

Dương bị chọc cho có hơi hờn dỗi nhẹ nên dặm chân bạch bạch đi ra đeo giày khiến cả 3 chỉ biết thở dài.
Sao mà hỡ tí là dỗi vậy không biết.

"Không chê anh nghèo thì lên xe anh đèo, lên xe nào bạn nhỏ"

Dương cũng chịu thua trước sự nhí nhảnh của ông anh này mà bật cười.
Ngồi yên vị trên chiếc xe máy của Ninh, chiếc xe từ từ lăn bánh.

"Bạn nhỏ thích đi đâu nè? Cho bạn nhỏ chọn đó"

Dương ngồi sau thì cũng ngẫm nghĩ, một hồi cũng đưa ra được sự lựa chọn.

"Mình đi xem phim được không Ninh? Ở trung tâm mới mở rạp chiếu phim á Ninh, em muốn xem phim thử ở rạp chiếu phim là như thế nào, đi được không Ninh?"

"Sao lại không nhỉ? Bạn nhỏ thích là mình chiều bạn, ôm chặt mình vào nhé bạn nhỏ, mình phóng đây"

Thế là Ninh bắt đầu vặn ga, phóng vù vù trên đường, trời có gió cộng thêm trời lạnh nên Dương chịu không nổi, chủ động ôm chặt lấy Ninh, tay con đút vào túi áo của Ninh để sưởi ấm.
Ninh đang lái xe thì vui sướng rần rần, eo ôi bạn nhỏ tự ôm mình đấy, sướng chết mất thôi. Chỉ mong giây phút này thật chậm, để cho Ninh hưởng thụ cảm giác này.
Nhưng chạy một hồi cũng tới rạp phim, đi vào gửi xe rồi tiến vào bên trong.

Lần đầu tiền Tùng Dương thấy rạp chiếu phim trong đời, nó bự như cái siêu thị luôn.
Không phải vì nhà Dương nghèo nên không đi coi rạp phim bao giờ, nhà Dương giàu là đằng khác nhưng Dương không muốn đi đến những nơi ồn ào như vậy, nhưng nay đi với Ninh, tự dưng Dương lại muốn được đi coi phim cùng Ninh.

"Wao, Rạp to ghê, lần đầu tiền em thấy đó Ninh, đẹp ghê"

"Dương chưa đi bao giờ hả? Đây là lần đầu bạn nhỏ vào đây à"

"Vâng, tại em không thích đi vào mấy chỗ đông người nhưng đi với Ninh em lại muốn đi vào đây"

Chỉ là câu nói vu vơ không có ý đồ gì của Dương(thật ra là có chút ít) nhưng Ninh lại nghe theo hướng khác, làm anh vui sướng, phấn khích vì vì mình mà bạn nhỏ mới rủ mình đi xem phim với em ấy, lại còn là lần đầu tiền bạn nhỏ được đi.

"Ừm bạn nhỏ muốn xem phim gì? Chọn đi, rồi anh đi mua vé"
Tay anh chỉ lên một cái bảng khá to, trên đó là các phim và lịch chiếu.

Nhìn kĩ một lúc, Dương quyết định chọn một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng.

"Ninh, mình xem phim đó đi, em thấy nó có vẻ sẽ hay đó"

Đi chơi buổi đầu 2 đứa đi xem phim, là lần đầu của Dương lại còn chính do Dương chọn phim chủ đề tình cảm. Bạn nhỏ cứ vậy làm đầu óc của tên kia suy nghĩ tới viễn cảnh gì rồi đó.

"Được, chỉ cần bạn nhỏ thích, bạn nhỏ đợi ở đây xí nhé, anh đi mua vé rồi quay lại liền"

Thế là Dương ngồi ở ghế chờ Ninh mua vé, một lúc sau thấy anh trở ra với 2 tấm vé trên tay, còn bệ theo 2 ly pepsi và một hộp bỏng ngô to chà bá làm anh loạng choạng suýt làm đổ hết.
Dương lật đật chạy ra đỡ hộ Ninh, cầm hộp bỏng trên tay, mùi thơm ngọt nức mũi khiến em thèm thuồng thử ngay một miếng.

"Ngon quá đi, vị này là vị gì mà ngon vậy Ninh?"

"Vị tình iu ó"

Ăn ngay một bạt tai, anh ngậm ngùi ôm mặt tủi thân giả vờ khóc.

"Hicc...đùa tí mà bạn nhỏ tát người ta đau điếng, bạn nhỏ ác ghê"

"Ai kêu đùa? Hỏi vị gì thì trả lời vị đó đi, lần sau mà vậy là em đánh anh đau hơn đó"

"Dạ dạ thưa bạn nhỏ vị caramel mix cùng phô mai được chưa? Thôi tới giờ rồi, vào coi thôi không phim chiếu"

Đặt mông ngồi xuống, trước mắt em là một cái màn hình bự tổ chảng đang chiếu đoạn mở đầu phim, âm thanh sống động làm em phấn khích vô cùng, mắt em sánh rực long lanh cả lên khiến ai đó ngồi cạnh ngắm mãi không thôi.
Đoạn đầu phim là phân cảnh tình cảm đẹp đẽ, hạnh phúc, có mấy đoạn hài hước làm Dương bật cười thành tiếng.
Đoạn giữa bắt đầu có sóng gió trong tình yêu, phim hay tới nổi làm Dương hoàn toàn đắm chìm vào bộ phim mà không để ý thằng cha cạnh mình không thèm xem phim mà đắm chìm vào vẻ đẹp của em mà ngắm cả buổi không ngớt.
Đoạn cuối là đoạn cao trào nhất của phim, đoạn chia tay của 2 diễn viên chính đau khổ quá làm Dương khóc thút thít, anh zai ngồi cạnh bạn thấy bạn khóc thì lấy khăn giấy trong túi áo ra lau nước mắt cho bạn, thấy anh lấy khăn giấy lau nước mắt cho mình khiến Dương cảm thấy ngại ngùng, liền giật lấy tự lau.

"Em...em tự lau được"

Hết phim là lúc gần 9h tối, cả hai bước cạnh nhau, tay Ninh nắm chặt tay Dương không rời với lí do là sợ bạn nhỏ bị lạc giữa đám đông này.

"Công nhận bạn nhỏ mít ướt thật, coi phim mà cũng khóc sướt mướt"

"Ơ tại đoạn đó buồn quá, anh thấy đa số ai cũng khóc giống em mà, có người vô cảm như anh mới không khóc á"

"Rồi rồi không chọc nữa, giờ bạn nhỏ muốn đi đâu tiếp? Xem phim xong về thì chán lắm, giờ anh chở bạn nhỏ đi dạo phố đêm nhé? Rồi tí ghé chỗ kia ăn chè rồi về"

"Vâng cũng được ạ, mình đi thôi Ninh"

Ninh đang đèo Dương đi khắp cái Hạ Long ngắm thành phố ban đêm, đúng là thành phố du lịch nên giờ này vẫn còn đông người như vậy.
Dắt xe lên lề, tháo mũ rồi dắt tay Dương vào quán chè quen của anh hay ăn.

"Quán này chè ngon lắm, anh ăn từ nhỏ tới giờ ở đây đó"

Chủ quán chè là một bác gái trung niên giản dị, gần gũi, người ta ăn chè lâu ở đây hay gọi bác gái là Thím Tư.

"Aa thằng Ninh hả con? Lâu rồi mới ghé quán chè tao nha mạy"

"Dạ, hihi dạo này con bận học trên Hà Nội quá, có dịp về thì cũng không có rảnh nên cũng không ghé thím Tư được"

"Ừ bay năm cuối rồi, học cho tốt vô rồi ra cho nó có cái nghề, à thằng bé nào đây mạy?"

"À em trai con đó thím Tư, nay dẫn đi chơi tiện ghé cho ẻm ăn thử chè thím Tư"

"Ừ, ngồi đi 2 cháu, mà công nhận em bay đẹp trai ghê Ninh ơi"

Dương được khen thì ngại ngùng đứng sau lưng Ninh.

"Chu choa, còn ngại nữa chứ bay, haha ngồi đi, mà vẫn ăn như cũ à Ninh?"

Ninh quay lại hỏi Dương muốn ăn chè gì thì nói anh cho anh gọi.

"Aa Ninh ăn gì em ăn đó"

"Ừm, vậy cho con 2 ly chè đậu đen cốt dừa bỏ thêm thạch nha thím Tư, à quên chè nóng nha thím Tư"

Chỉ 5' sau là 2 ly chè nóng hổi vừa thổi vừa ăn đã được mang ra, mùi thơm béo ngậy kích thích Dương làm em chảy nước miếng.

"Wao trông ngon ghê á Ninh, chè này em ăn quài mà sao trông chỗ này nhìn ngon quá"

"Ừm siêu ngon luôn, không ngọt gắt chỉ ngọt vừa ăn rất dính luôn đó, trời lạnh nữa còn gì bằng, bạn nhỏ ăn đi"

"Vâng mời Ninh"

Bỏ vô miệng muỗng đầu tiên, vị ngọt dễ chịu lan toả trong khuôn miệng cậu, ngon quá đi mất thôi, ngon đến nổi Dương quất sạch bát chè không còn giọt nước.
Thấy em ăn giỏi như vậy Ninh thấy rất vui nên đưa tay lên xoa đầu em.

"Ăn nữa không? phải chi ăn cơm cũng được vậy, nãy em bỏ thức ăn qua bát anh mà không sợ bố mẹ phát hiện mắng em à?"

"Hihi cũng hơi ạ, nhưng mà có Ninh ở đó nên em không sợ mấy, Ninh sẽ bênh em mà đúng không?"

Nở nụ cười rực rỡ như ánh ban mai, đôi mắt sáng long lanh như vì sao tinh tú, Dương tựa như ánh dương toả sáng trên bầu trời rộng lớn làm Ninh đỏ mặt, giả vờ quay đi chỗ khác ho vài cái cho tỉnh táo chứ Dương mà cứ đáng yêu như thế thì anh sẽ chết vì nó mất thôi.

Đi dạo thêm vài vòng rồi Ninh cũng chở Dương về nhà.
Cởi mũ cho Dương, không quên xoa đầu bạn nhỏ một cái.

"Bạn nhỏ hôm nay vui không?"

"Có, em vui lắm, cảm ơn Ninh"

"Ừm bạn nhỏ vui là được rồi, thôi cũng trễ rồi bạn nhỏ vào nhà đi"

"Vâng, vậy em vào nhà, Ninh đi về cẩn thận ạ, về thì nhắn cho em nhé"

"Tuân lệnh bạn nhỏ"

Dương mỉm cười rồi đi từng bước vào nhà, Ninh chưa về vội mà đợi Dương tới cửa mở cửa vào nhà thì mới yên lòng.

Bỗng Dương chợt quay lại, nở nụ cười rực rỡ của em, tay vẫy vẫy tạm biệt Ninh.

"Pái pai Ninh"

________________________

NDs. 9h27' 11/09/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com