15.
Hôm nay đã là ngày 20-11, là ngày biểu diễn văn nghệ chính thức của cả trường.
Ai nấy cũng háo hức chuẩn bị từ rất sớm và đương nhiên lớp Dương và riêng bản thân Dương cũng rất háo hức.
Biểu biểu diễn văn nghệ sẽ được tổ chức vào buổi tối ở trong phòng hội trường vì trong đấy có một sân khấu rất to đảm bảo cho học sinh có những tiêt mục đẹp nhất.
Lớp của Dương bốc được số thứ tự là thứ 3, số 2 đặc biệt còn là lớp của cô Lê, kẻ thù truyền kiếp của lớp thầy Tín.
Nghe thấy mình sẽ biểu diễn sau lớp cô Lê làm ai cũng phấn khích, nóng lòng được lên sân khấu ngay, ai nấy cũng đồng lòng đánh bại lớp cô Lê bằng thực lực và đặc biệt là sự quang minh chính đại của mình. Không thể để thua lớp đã cướp chất xám của mình được.
"Ôii tao mắc nhảy lắm rồi bay ơi, để tao chống mắt lên xem lớp bà Lê nhảy như thế nào, lớp bả nhảy cỡ nào lớp mình nhảy gấp 10"
"Ừ kì này chặt sạch tụi lớp bên đó vì dám cướp vũ đạo của lớp phó của chúng ta"
"Đúng đúng, cũng vì lớp phó của tụi mình, anh em hết mình nhé"
"Hô lên phát cho tăng thêm lửa đê anh em, hô cho mấy lớp kia rén nào, 1...2...3 HẾT MÌNH."
"HẾT MÌNH"
____
Đang là lớp đầu tiên biểu diễn nên Dương cũng khá rảnh chân đi lung tung, mắt luôn nhìn vô chỗ khán giả để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc đã hứa sẽ về coi mình nhảy.
Ngó hết chỗ này chỗ nọ đều không nhìn thấy hình bóng của ai đó, lòng Dương đột nhiên hẫng xuống, cũng man mác buồn.
Nhưng một 1p sau cảm xúc của Dương thay đổi 360 độ vì ai đó đã tự mình tìm tới Dương.
"Bạn nhỏ ơi"
Dương liền quay ngoắt lại, nhanh chóng tiến lại tiếng gọi bạn nhỏ ấy.
"Aa Ninh, em không thấy anh tưởng anh không tới cơ"
Ninh xoa đầu bạn nhỏ của mình, âu yếm nhìn bạn.
"Sao mà không tới được chứ, nay bạn nhỏ nhảy mà nên anh phải về chiêm ngưỡng chứ. Sao rồi, bạn nhỏ thấy run không?"
"Em bình thường, em còn hơi háo hức nữa cơ, dù gì em cũng nhảy trước toàn trường quài nên không có run"
"Ừm, bạn nhỏ cố gắng nhé, giựt được giải nhất anh có thưởng cho bạn"
Nghe tới có quà làm Dương sáng rực cả mắt lên, tò mò lắm luôn đó Ninh ơii.
"Woaaa, có quà ạ? Quà gì vậy Ninh?"
"Bật mí nhé, bạn nhỏ được giải nhất đi rồi biết nà"
"Ơ mà lỡ lớp em không nhất thì sao Ninh?"
"Thì...ờ...à không, anh tin lớp bạn nhỏ và bạn nhỏ sẽ giải nhất mà, bạn nhỏ của Anh Ninh này giỏi lắm mà đúng không?"
"Bạn nhỏ của Anh Ninh"
Hễ gặp mặt là Ninh rất giỏi làm cho bạn nhỏ Tùng Dương ngại ngùng tới đỏ cả mặt.
"Ơ...ơ...vâng em sẽ cố gắng để có được quà của Ninh"
"Ừm, cố lên"
Ninh lại lần nữa xoa đầu Dương, để ý thấy từ xa đám bạn của Dương đang vẫy tay gọi Dương.
"Bạn của em gọi kìa, lại với mọi người đi, anh xuống chỗ ngồi đây"
"Vâng, tí gặp Ninh nhe"
Thế là Dương chạy xăm xăm đến chỗ mọi người.
Khánh Linh và nhỏ Trinh nãy cũng đã nhìn thấy cảnh Nam Thần Bóng Rổ Bùi Anh Ninh xoa đầu và nhìn bạn của mình bằng ánh mắt siêu tình làm 2 nhỏ sốc cực nên vừa thấy bạn mình chạy lại là đã kéo ra chỗ khác hỏi chuyện.
"Cái gì vậy 2 đứa này?"
Dương đột nhiên bị cầm tay kéo ra làm Dương rất khó chịu và khó hiểu.
"Mày, nãy tao thấy hết rồi nhé, có gì thì khai lẹ còn được sự khoan hồng từ tụi tao"
Dương bây giờ thật sự thấy siêu khó hiểu vì bạn minh đang nói lung tung gì vậy trời.
"Gì vậy mấy mẹ? Tao làm gì mà khai mấy má, rồi gì mà tụi mày còn khoan hồng cho tao? Làm như tao phạm lỗi lớn đình hay gì?"
"Đúng, quá lớn luôn đó, mày với ông Ninh là sao?"
"Là sao là như thế nào trời? Là bạn bè thân thiết chứ gì má?"
Con Trinh nghe là bạn bè bình thường thì đột nhiên tới xoa đầu Dương làm tóc Dương rối bù cả lên.
"Bạn bè bình thường mà xoa đầu cỡ này, ánh mắt ổng nhìn mày như nhìn thấy thế giới của ổng vậy đó, đâu đó tao còn để ý thấy ánh mắt ổng như muốn ăn tươi nuốt sống mày đấy Dươngg"
Không bất ngờ gì khi con Trinh bị Dương tác động vật lí lên người.
"Ăn với chả nói, ba láp ba xàm, mày thích xàm xàm với tao không? Tao kí đầu m bây giờ, tao với Ninh là anh em thân thiết nên ảnh xoa đầu tao thì bình thường mà?"
"Không, nó không có bình thường chút nào ấy Dương, mày mà yêu ổng thì cũng được mà, ngon zai vãi xoài, còn nghe bảo nhà siêu giàu, mỗi tội hơi lăng nhăng nhưng cái này tao tin mày trị được ổng"
Dương một lần nữa dơ cú đấm thân thiện của mình lên làm 2 nhỏ kia sốt sắng đùn đẩy nhau lên trước mặt Dương.
"Tụi mày nói tiếng nào nữa tao cá chắc Hạ Long hôm nay sẽ là ngày bão lớn đó, cơn bão mang tên Nguyễn Tùng Dương này đó, tao nói lại lần cuối, tao với Ninh là anh em thân thiết không có gì khác nhé"
"Rồi rồi em xin lũi anh Dương, em không dám nói năng tầm bậy nữa ạ, thôi đi coi lớp bà Lê đi tụi mày, chuẩn bị rồi kìa"
Lớp cô Lê nhảy cũng rất khá nhưng chắc bằng 1/10 với lớp Dương, nhìn mọi động tác mình vắt óc nghĩ ra bị lớp khác copy biểu diễn làm lòng Dương nổi lửa bừng bừng, kì này em phải là tâm điểm.
Vừa biểu diễn xong là mọi người dưới khán đài đều vỗ tay ầm ầm làm mấy đứa lớp bà Lê đắc ý liếc xéo lớp của Dương.
"Xin mời quý thầy cô và học sinh cùng thưởng thức tiết mục nhảy của lớp 12A3"
Mọi người ai nấy đều háo hức lắm rồi, tay chân ai ngứa ngáy muốn được nhảy lắm rồi.
Đèn sân khấu tắt cái rụp, Dương từ bóng tối chạy ra sân khấu, tiếng nhạc từ từ cất lên, dòng ánh sáng duy nhất trên sân khấu bỗng sáng lên, ở dưới ánh đèn sân khấu là Nguyễn Tùng Dương rực sáng cùng với ánh đèn.
Thấy Dương xuất hiện là khán giả ở dươi vỗ tay ầm ầm, lấn át cả tiếng nhạc, khi tiếng vỗ tay dần nhỏ lại, Dương bắt đầu những động tác đầu tiên của mình. Dương say mê đắm chìm vào điệu nhảy riêng của mình, Dương bây giờ chỉ là cháy hết mình với đam mê của mình, Dương với những động tác thanh thoát, mạnh mẽ không kém phần quyến rũ của mình đi đến đâu trên sân khấu là ở đó như một ánh dương rực cháy trong bóng tối.
Dưới sân khấu, có một ánh mắt luôn hương vào Dương với sự đê mê, tự hào. Ninh đang nhìn thế giới của Ninh hết mình với thanh xuân đẹp đẽ.
Mọi khoảnh khắc của Dương đều được Bùi Anh Ninh ghi trọn bằng con điện thoại xịn xò có thể gọi là xịn mịn nhất ở đó.
Dương trên sân khấu cũng hướng ánh mắt mình xuống phía dưới, tìm kiếm hình bóng của người ấy. Hai ánh mắt hướng vào nhau cùng một khoảnh khắc, lúc đấy thời gian như lắng đọng lại và chỉ có hai người họ trong khán đài này.
Em thấy rất tuyệt vời vì anh là một phần thanh xuân của em.
Anh thấy mình thật may mắn vì được chứng kiến và đồng hành cùng tuổi thanh xuân của em.
Dương đã thực hiện xong phần solo của mình, âm nhạc thay đổi bằng một bài vui tươi hơn. Mọi người cùng ùa ra vào đội hình và bắt đầu tiết mục, tiếng nhạc bắt tai cộng hưởng thêm điệu nhảy đều răm rắp làm ai nấy đều đứng ngồi không yên mà người thì đứng dậy nhún nhảy theo, người thì vỗ tay theo nhịp tiếng nhạc, có cả thầy cô cùng đắm chìm vào tiết mục của lớp 12A3. Trong đám đông nhún nhảy đó còn có cả Ninh hoà mình với mọi người.
Cuối tiết mục có pháo hoa giấy được bắn lên và có một bạn nam chạy từ trong ra cùng một dải băng rô ghi "Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11!". Cùng nhau nắm tay cúi đầu chào mọi người, tiếng vỗ tay lần nữa vang lên, giờ là tiếng vỗ tay rất lớn khiến Dương cùng mấy bạn thấy siêu tự hào về lớp mình. Ở phía chỗ dành riêng cho giáo viên, có một người thầy giáo đang nở mũi ra hết cỡ, khuôn mặt không thể dấu được vẻ tự hào về học sinh của mình. Đâu đó còn có một vẻ mặt xám xịt, đôi mắt hằn lửa trong đám đông giáo viên ở đó.
Tiếng hú hét ở dưới cũng vang lên.
"A3 đỉnh quá điii"
"Tùng Dương đẹp quá, anh ơi em yêu anh"
"Dương ơi mình hâm mộ Dương lắm"
...
Nhưng Dương làm gì có để ý tới mấy lời này, thứ bây giờ em để ý là nụ cười rạng rỡ của Ninh, nụ cười thể hiện tất cả nỗi niềm anh muốn nói ra với Dương.
Bỗng Dương thấy Ninh mở miệng nói gì đó, nhìn khẩu hình đoán thì cậu đã biết Ninh nói gì thì làm Dương lại càng cười không ngớt được, cứ thế mỉm cười cho tới khi đi xuống cánh gà phía sau sân khấu.
"Bạn nhỏ giỏi lắm, anh tự hào quá đi"
___
"Uầy, nhảy đã thật sự, không ngờ được cổ vũ nhiệt tình ghê"
"Bọn A6 nãy còn cười đểu mình giờ chắc nín thin rồi"
"Haha, bọn nó đã thua từ khi Dương bước ra sân khấu rồi, lớp phó lớp ta đỉnh chóp quá luôn"
"Đúng, đúng, ở sau xem Dương nó nhảy mà lòng tao rạo rực ghê gớm, đầy tự hào về bạn mình"
Dương được mọi người khen không ngớt thì dáng vẻ tự tin hồi nãy đã không cánh mà bay, giờ chỉ còn lại dáng vẻ ngại ngùng của em.
"Tụi mày ai cũng làm tốt mà, hôm nay tuyệt lắm, cảm ơn mọi người nhiều"
Có vài đứa muốn đi ăn mừng nên rủ mọi người cùng đi ăn mừng cho vui, Dương cũng muốn đi lắm nhưng mà em vẫn đang đợi dáng vẻ của người ấy tới tìm em nên trong khi ai nấy đều đang sôi nổi bàn bạc sẽ đi đâu thì Dương lại sốt sắng, không hề tập trung mà lâu lâu lại ngó ra xa như thể ngóng ai đó.
Những hành động này sao mà vượt qua được mắt của con Linh được.
Linh đến bên cạnh Dương, khoác vai bạn mình nói thầm.
"Biết mày đang đợi ai rồi, đợi ông Ninh đến chứ gì?"
Bị nói trúng tim đen nên Dương khá lúng túng, không biết trả lời Linh như nào nên đành im lặng coi như là phủ nhận lời Linh nói.
"Im re là đúng rồi phải hôn? À tao chắc chắn đúng luôn á, ổng tới rồi kìa"
Dương nghe thấy người em đợi nãy giờ đang tới thì vui sướng trong lòng, khuôn mặt hiện rõ nổi mong nhớ của mình với anh.
"Cha ui, lần đầu thấy bạn tao háu zai vậy luôn á trời, nói yêu nhau lại không phải?"
Dương đang ngóng theo từng bước chân của Ninh từ xa tiến lại mà không quên giật tóc nhỏ Linh phát cho nó tỉnh.
"Nói bậy nữa là trụi tóc"
"Á ui, đau quá đi nha, không phải thì thôi mắc gì mà kéo tóc tao?"
"Tại mày nhảm nhí quá đó, giật cho tỉnh"
Đôi co qua lại một lúc thì Ninh cũng đã lại trước mặt Dương.
"Hồi nãy bạn nhỏ nhảy đẹp lắm, anh tự hào về bạn nhỏ"
Ninh xoa đầu Dương đầy dịu dàng, còn không thèm để ý đến cô nàng bạn thân Dương đang đứng bên cạnh.
"Vâng Ninh, em vui lắm hihi"
Không thể làm bóng đèn cho cái cặp đôi này nữa, Linh tự đành giải cứu chính bản thân nàng.
"Ê tôi ở đây lù lù hen? Đâu có tàng hình trời?"
Ninh giờ mới để ý thấy Linh đang đứng cạnh Dương nãy giờ.
"Ủa Linh em đứng đây nãy giờ hả? Mà nãy em với mấy đứa nhảy cũng đẹp lắm, nhưng chưa đẹp bằng Dương"
Dương thấy anh lại ghẹo mình thì véo nhẹ eo anh làm anh suýt xoa.
"Gớm, vâng thưa anh thằng Dương của anh là đỉnh nóc kịch trần rồi ạ. Tình tứ cho cố nên đâu có để ý tới con này đâu mà bảo?"
"Trời con bé này, coi nó nói năng kìa? Anh mày không thấy thật mà"
"Vâng tại trong mắt anh giờ còn ai khác ngoài BẠN NHỎ của anh đâu?"
Ninh và Dương nghe vậy thì cũng cười gượng, sao mà con này nó nói trúng phóc làm mình trong trường hợp này chỉ biết câm nín thôi chứ nói được gì giờ.
Từ xa vọng đến tiếng của mấy đứa gọi í ới Linh và Dương cùng đi ăn mừng thôi.
Dương nghe thấy thì lập tức quay sang Ninh vì Dương đã có ý định rủ Ninh đi ăn khi em biểu diễn xong nên không thể nào từ bỏ ý định được.
Ninh thấy em nhìn mình và cũng nghe thấy tiếng gọi của mấy đứa nhỏ rủ rê nhau đi ăn mừng nên lại dịu dàng xoa đầu Dương.
"Bạn nhỏ đi với các bạn đi, kẻo mấy bạn trông"
"Nhưng...nhưng...em muốn đi với Ninh ạ"
Ninh nghe xong thì bất ngờ, lòng nở một rừng hoa tại bạn nhỏ vừa nói là muốn đi cùng với mình đó, là cùng với mình, chỉ 2 đứa thôi đó nhưng anh vẫn sĩ sĩ giả bộ nói em đi với các bạn đi.
Dương thấy khó xử khi phải lựa chọn 2 bên quá đi thôi. Nhưng vị cứu tinh của em đứng bên cạnh em nãy giờ mà em quên béng mất là có nó đang ở đây lên tiếng, vâng chính là cô nàng Khánh Linh.
"Thôi đi với ông Ninh đi, đi với lớp cái mặt bí xị thì hay ho gì mà đi, gớm"
"Vậy...vậy mày nói đỡ cho tao đi Linh"
"Dạ anh, em biết rồi thưa anh, anh cứ đi thoải mái cho vui cuộc đời anh dùm tui, còn tụi nó để tui nói dùm cho, đi đi"
"Hihi, iu bạn tôi nhất trần đời"
"Gớm gớm, dành câu iu cho ai đó dùm, vậy tao đi qua đó đây, hai người đi vui vẻ nhé"
Ninh cùng Dương mỉm cười nhìn theo bóng dáng của Linh mà lòng cả hai đều ngỡ như là mùa xuân ở trỏng, không ai nhìn ai mà mặt cả hai cùng đỏ ửng lên.
"Vậy mình đi nhé Ninh?"
"Ừm, mình đi"
"Mà em mồ hôi mồ kê không, bẩn chết"
"Không bẩn, Dương vẫn thơm mà"
"Anh...anh nói lung tung, thôi mình đi lẹ kẻo muộn"
Thế là cả hai dắt nhau ra nhà xe trường đèo nhau đi chơi trong khi buổi toạ đàm vẫn chưa kết thúc.
Ngồi trên xe, không khí lạnh len lỏi vào sau từng lớp áo khiến Dương lạnh run người, dù đã độn 2 lớp áo nhưng em vẫn thấy lạnh, bỗng từ phía trước Ninh nắm lấy bàn tay nhỏ của Dương đút vào túi áo khoác của mình.
"Bạn nhỏ để tay vào đây cho ấm, nay nó lạnh hơn mọi ngày cơ, còn thấy lạnh quá thì ôm chặt anh nhé"
Đang được đà tay trong túi áo nên Dương véo eo Ninh một cái thay cho câu trả lời của mình.
"Auuu, đau anh, thôi thôi anh xin lỗi, giờ mình đi ăn nha bạn nhỏ?"
"Vâng, em đang đói meo nè ạ"
"Vậy mình đi ăn gì nè bạn nhỏ? Bạn nhỏ chọn đi"
"Em muốn ăn...à ăn thịt nướng ạ, lâu rồi chưa ăn, nay còn lạnh đi ăn này còn gì bằng ạ"
"Ok chốt, đi ăn thịt lướng thôi lào"
Đi tầm 10p là đến quán thịt nướng, cả hai bước vào quán, cũng không đông mấy, chọn một chỗ 2 người khuất khuất rồi tiến đến ngồi.
Bạn nhân viên đưa menu quán cho Ninh, Dương chỉ biết niệm thôi chứ một khi menu đã trong tay Ninh thì anh gọi cho ngập bàn thì thôi.
"Cho anh cái này, cài này, cái này..."
Bạn nhân viên còn quíu khi anh gọi hết món này tới món kia.
"Ok anh gọi từng này, tí anh gọi thêm anh sẽ kêu em nhé"
"Dạ hai anh có dùng thêm rượu soju hay nước ngọt gì không ạ?"
"Dương, em muốn uống gì? Uống thử rượu soju không, ngon lắm"
Dương nghe bảo là rượu soju uống vô ngon lắm, khó say, ngọt ngọt vị trái cây bao dễ uống nên cũng tò mò muốn nếm thử mùi vì.
"Em...em muốn thử ạ, Ninh gọi cho em đi"
"Hmm, vậy cho anh một chai soju nhé"
Nhân viên rời đi chuẩn bị món cho cả hai.
Dương ngồi lau bát đũa cho 2 đứa, đưa sang cho Ninh rồi Dương hỏi.
"Ủa mà Ninh gọi nhiều món quá trời, em mang theo có ít tiền à, sợ không đủ trả thì sao ạ?"
"Bạn nhỏ lo gì? Anh ở đây mà lo chuyện này"
"Vậy chắc nhà anh giàu lắm ha?"
"Ơ ơ đâu có, nhà anh kinh doanh nhỏ à, tiền là anh đi làm thêm đó"
Ninh vẫn chưa nói cho Dương là nhà anh siêu giàu, nhà mặt phố bố làm to và Ninh cũng không có ý định nói, để sau này dẫn Dương sang nhà chơi ẻm tự biết.
"Vậy ạ? Ninh nên tiết kiệm đi chứ đừng vì em mà phung phí quá, để bữa nào em mời lại Ninh nha"
"Có tốn bao nhiêu đâu mà hihi"
Đồ ăn cũng đã mang lên lấp kín cả cái bàn, Dương choáng ngợp vì cả đống đồ ăn thế này, lại còn đang ngồi ăn với Bùi Anh Ninh, anh sẽ ép em ăn đến no bể bụng mất.
"Trời ơi, đồ ăn quá trời, sao mà ăn hết đây Ninh?"
Ninh đang ngồi nướng thịt cho bạn nhỏ Tùng Dương.
Lật hết miếng này đến miếng khác, chín rồi lại tinh tế cắt nhỏ bỏ vào chén Dương.
"Nhìn nhiều vậy thôi chứ ăn vào không đủ no luôn quá, bạn nhỏ ăn cho hết, không là khỏi ra khỏi quán nghe chưa?"
Số lần bị Ninh ép ăn của em đếm đi đếm lại cũng không dưới 5 lần, hồi còn ở bệnh viện bị Ninh ép ăn đến khóc sướt mướt.
"Ninh ép em ăn quài à, Ninh chả quan tâm gì em à?"
"Đặc biệt quan tâm là đằng khác, em quan trọng với anh lắm, nên ép em ăn cho tăng kí là điều đầu tiên anh phải làm."
Dương đột nhiên á khẩu, không biết nên nói gì tiếp theo nên cứ ngồi gắp thịt ăn lấy ăn để để không phải suy nghĩ những câu anh nói.
"Em gửi soju ạ"
"À anh cảm ơn"
Rượu sojo cũng đã ra, mở tủ dưới bàn lấy 2 cái ly đặc trưng để uống soju, rót ra 2 ly đó rồi đưa sang Dương 1 ly.
"Nè, uống thử đi, rượu soju này khá dễ uống, này là vị đào, em uống đi, không uống được thì thôi"
Thế là Dương đắn đo một hồi rồi cũng quyết định cầm ly soju lên thử một nhúm, Dương nhăn mặt, lúc đầu nó hơi hăng hăng nhưng nuốt rồi thấy ngọt vị đào, rất thú vị. Dương uống một hơi hết ly đầu tiên khiến Ninh ngạc nhiên nhìn Dương.
"Uầy, em uống rượu rồi hay gì mà uống dữ vậy?"
Dương còn đang tận hưởng sự thú vị của soju mang lại.
"Đâu có, đây là lần đầu em uống rượu đó, em mà uống mấy cái này bố mẹ em quất cho có mà mềm người"
"Haha, vậy em thấy sao? Khó uống không?"
"Lúc đầu em thấy khá hăng mùi rượu nhưng từ từ nó lại ngọt, nói chung là nó thú vị vãi Ninh ạ, Ninh cho em xin ly nữa đi"
Ninh chiều theo bạn nhỏ mà rót thêm ly nữa cho bạn, đồng thời nốc hết ly đầu của mình rồi lại rót thêm ly hai giống Dương.
"Nào dô đi Ninh, dô cho nó khí thế hihi"
"Haha, sung phết nhờ, uống ít thôi nha bạn nhỏ, say ra đấy là hai bác luộc chín anh mất đấy"
"Nhiêu đây nhằm nhò gì mà say? Ninh không dô với em là Ninh không nể em đó nhé"
Cái bạn nhỏ này đáng yêu quá đi, ai mà chịu nổi đây bạn nhỏ ơi.
"Rồi rồi, dô nào, 1,2,3 dô"
Nốc hết ly thứ hai, mặt Dương bắt đầu đỏ ửng lên, dù gì cũng là lần đầu thử đồ uống có cồn nên một lúc quất 2 ly soju không đỏ cũng lạ.
"Hihi em thấy Ninh với em dở hơi vãi Ninh ạ, tự dưng uống gượu mà đi 2,3 dô, người ta uống bia mới dô đằng này mình uống rượu đi dô haha, phải là cụng ly thôi mới đúng, thêm ly nữa mình làm lại đi Ninh"
Ninh đã thấy em bắt đầu đỏ mặt, biết em đã ngà ngà say rồi nên dành lấy chai rượu từ tay em.
"Thôi uống vậy được rồi, uống thêm là em say đấy, em say là 2 bác tế sống 2 đứa mình đấy"
"Ơ ơ Ninh chán, một ly nữa đi Ninh, em không say được đâu mà Ninh, mặt em chỉ đỏ do máu thôi, mai em cũng được nghỉ học moàaaa, Ninh, ly nữa thôi ạaa, nha Ninhh"
Lúc này Dương đã bay tận qua chỗ cạnh Ninh mà mè nheo anh, ôm tay anh nũng nịu đòi uống thêm, điểm yếu chết người của Ninh lại là khi bạn nhỏ này làm nũng nên thấy bạn nhỏ làm nũng mình thì anh làm gì chịu nổi cơ chứ, đành chiều theo em lần cuối.
"Được rồi, thêm ly cuối thôi đấy, nhắc lại là ly cuối đấy nhé?"
"Em bíc rùi mờ Ninh, rót đi Ninh"
Ly thứ ba đã được anh rót thêm.
"Woaaa, cụng ly nào Ninh"
Thế là Ninh lại chiều em hết mực mà cụng ly và uống hết ly thứ 3 cùng em.
"Khàaaa, đã quá xá đã, muốn ly nữa ạ..."
"Noo, tui nói bạn nhỏ rồi nhớ, không ly nào nữa ok, bây giờ ăn hết rồi mình đi dạo phố"
Dương bĩu môi khi không thuyết phục được Ninh lần nữa.
"Xì, Ninh keo thế, chánnn"
"Cái gì bạn muốn anh cũng cho bạn hết, nhưng cái này không được nghe chưa, còn giờ ăn dùm tui đi nạ"
Vậy là Dương phải trở lại công cuộc ăn của mình, thịt thì vẫn trên dĩa đều đều, Dương chỉ cần ngồi nhai thôi, còn việc nướng là của Ninh. Gắp một miếng thịt mới nướng vào chén Dương, còn Dương đang ngồi bần thần nhìn anh nướng với cái mặt đỏ ửng lên của mình, đôi mắt híp lại như muốn ngủ tới nơi, có lẽ bạn nhỏ say thật rồi.
Ninh nãy giờ ngồi suy nghĩ rất nhiều về những việc giữa 2 đứa từ buổi đầu gặp nhau. Có lẽ là ông trời đã rọi tia nắng chỉ đường cho hai đứa tìm về với nhau để cùng nhau vun đắp cảm xúc, chữa lành vết thương quá khứ của cả hai.
Ninh quá yêu bạn nhỏ này, bạn nhỏ mang cho anh cảm xúc quá đặc biệt, chỉ mới nhìn vào là muốn che chở, bảo bọc.
"Dương, anh hỏi này nhá?"
Không khí im lặng bị anh làm cho biến mất khiến Dương đang ngồi ngơ ngơ cũng giật mình thon thót.
"Hả..ờ Ninh hỏi đi ạ"
Được sự cho phép của bạn nhỏ anh không ngần ngại gì nữa mà nói ra biết bao những câu hỏi anh muốn hỏi Dương.
"Dương...Dương từng có người yêu chưa? Hoặc là từng yêu ai đó chưa?"
Lạ thay khi nghe thấy câu hỏi mà Dương không bất ngờ gì cả, ngay cả ngại cũng không, hay rượu làm bạn nhỏ dạn hơn vậy?
"Em chưa có người yêu bao giờ còn từng yêu ai đó thì em nghĩ là từng rồi ạ, từng ở đây là hiện tại đó Ninh"
Nghe thấy em đã có người thích trong lòng khiến Ninh cũng hụt hẫng lắm chứ, nhưng vẫn không từ bỏ một chút hi vọng nào dù chỉ là chút ít.
"À...ra là Dương đang thích một người, Dương có thể nói ra người đó thế nào mà lại được Dương đẹp trai, xinh iu, giỏi giang thích vậy?"
"Người đó nhiệt tình đến ngốc nghếch, nhưng với em điều đó dễ thương cực kì, người đó đẹp lắm, cười duyên, hài hước, ưu điểm thì quá trời nhưng nhược điểm là khá là ngốc"
"Ồ, người đó đặc biệt với Dương quá nhỉ?"
"Đúng vậy ạ, rất đặc biệt với em, người đó khiến em được làm chính mình khi ở bên cạnh người đó. Mà em không thích vế kia, em thích vế này thôi, Ninh hiểu không?"
Ngồi ngẫm một hồi Ninh cũng hiểu ra điều Dương nói, Ninh chỉ bật cười rồi lại xoa đầu Dương.
"Ừm anh hiểu mà"
"Anh không thấy nó kì dị à? Không thấy nó đáng ghét à?"
"Tại sao nhỉ? Anh không biết có lí do nào lại đi ghét hết á và chẳng có ai có quyền ghét bỏ họ cả em ạ, tình yêu là hai người có chung nhịp đập, không phân biệt giới tính, ai mà không có quyền được yêu thương hở em?"
Dương nghe anh nói mà mắt đỏ hoe từ khi nào, công khai điều này với một người chưa bao giờ là dễ dàng đối với em cả, mà nay lại can đảm ngồi đối diện người đặc biệt của em mà nói tất cả ra.
Được nói ra trước người đặc biệt của mình khiến Dương nhẹ lòng, ai lại không ghét bỏ mình khiến Dương cảm thấy may mắn vì người em thương không ghét bỏ em.
Đúng em thương Ninh. Nguyễn Tùng Dương thương Bùi Anh Ninh
Em đã suy nghĩ ngày đêm về chuyện này rồi, đã có nhiều lần em chối bỏ điều đó nhưng một ngày không gặp Ninh, không nhắn tin cho Ninh, không gọi cho Ninh khiến Dương không thể nào chịu được. Dương thừa nhận, thừa nhận thương Ninh rất nhiều.
"Ninh, cảm ơn Ninh"
Ninh đột nhiên nắm chặt tay Dương, nắm chặt nhưng Dương không đau tí nào, vậy là biết anh nâng niu em như thế nào.
"Dương, anh cũng nói với em là anh không chỉ thích về này, vế kia anh cũng thích"
Dương thật sự bất ngờ khi nghe Ninh nói thế, danh sách tình trường của Ninh thì em cũng đã được nghe qua, chưa có ai là con trai cả, mà bây giờ lại nói thích cả hai vế.
Người duy nhất và mãi mãi
"Dương biết không, có một câu nói anh rất thích, luôn lấy ra làm động lực."
"Em...không"
"Là câu Chúng ta yêu nhau kiêu hãnh làm người"
Câu nói đó thật sự quá ấn tượng, ngay cả Dương lần đầu nghe cũng cảm thấy nó hay đến điên lên.
Ninh không dừng lại, vẫn nắm chặt bàn tay Dương không buông.
"Dương...Nguyễn Tùng Dương anh yêu em lắm, yêu em từ khi mình mới gặp mặt lần đầu, chắc em không tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên đâu nhỉ? Em biết không, những ngày em nằm viện ngày nào anh cũng nói yêu em, yêu em đến phát rồ mất, chắc em ngủ em cũng nghe thấy nhỉ? Vậy nên Nguyễn Tùng Dương có muốn làm bạn trai Bùi Anh Ninh này không?"
Dương bật khóc khi nghe anh nói yêu mình, vội buông bàn tay ra, nhanh chóng tiến lại bên Ninh, ôm chặt Ninh làm Ninh cũng bất ngờ không kém, bối rối không biết làm gì chỉ biết ôm lại.
"Ninh là đồ ngốc, em cũng yêu Ninh mà, ở viện em ngủ Ninh nói gì em cũng nghe hết, Ninh nói yêu em em nghe cả, bây giờ em nói Ninh nghe là em cũng yêu Ninh mà"
Dương khóc nức nở trong lòng Ninh, chắc do có hơi men nên khiến Dương lại càng dễ khóc.
Ôm chặt em vào lòng, vuốt lưng nhẹ nhàng cho em, Ninh cũng đã đỏ mắt từ khi nào, đỏ mắt vì hạnh phúc, vì vui sướng khi em cũng yêu mình.
Bùi Anh Ninh này có được Nguyễn Tùng Dương rồi ông trời ơi, mọi người ơi.
Từ giờ Nguyễn Tùng Dương là của riêng Bùi Anh Ninh, một đời và mãi mãi.
"Ngoan không khóc, vậy Nguyễn Tùng Dương có chịu làm bạn trai Bùi Anh Ninh này không?"
"Em...em có"
Khi anh gọi tên em bão tố cũng hoá dịu dàng
Những thanh âm vang lên dường như phát sáng
Khi anh gọi tên em ngày mưa cũng hoá cầu vồng
Khi anh gọi tên em bình yên xoay vòng.
(Gọi tên em-Min)
________________________
chap này hơi dài mọi người ui...
NDs. 23h31' 12/09/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com