17.
(Việc bỏng của chú ai cũng biết rùi nên tui sẽ không khai thác sâu vào yếu tố này nhớ)
______
Thoắt cái đã được 2 tháng anh và em yêu nhau. Kỉ lục mới của Ninh Anh Bùi đó.
Thế mà đâu biết sau này, kỉ lục cứ càng ngày càng tăng nhưng vẫn chỉ vẫn duy nhất một người.
Bùi Anh Ninh ngày hôm nay sẽ phải bay sang Singapore và ở ngoài đó tận 2 tuần liền để chữa bỏng.
Việc anh bị bỏng thì Dương chưa hề hay biết, những lần thân mật của cả hai chưa bao giờ quá đà đi tới việc nào ngoài hôn môi sâu cả nên việc Ninh bị bỏng và có sẹo trên người gần như là Dương không biết. Ninh lúc nào cũng mặc đồ dài, áo thì lúc nào cũng sơ mi miễn là tay dài, quần thì tronh tủ thì đố ai tìm được một chiếc quần sọt.
Nhiều lần Dương có hỏi anh là sao mặc đồ dài miết vậy thì anh chỉ ậm ừ trả lời qua loa cho có, Dương cũng thấy lạ, ngờ ngờ ra gì đó nhưng đó sở thích của anh nên Dương tôn trọng điều đó.
Ninh thì rất muốn cho em biết nhưng anh sợ, rất sợ bạn nhỏ khi thấy những vết lồ loã trên cơ thể anh thì sẽ sợ hãi mà rời bỏ anh, sợ ánh mắt thương hại từ bạn nhỏ của anh. Anh không muốn ai nhìn mình bằng ánh mắt thương hại cả, đặc biệt là nếu Dương mà như vậy chắc tim anh vỡ ra từng mảnh mất.
Bạn nhỏ của Ninh đang ngồi trên giường hậm hực, hai cái môi xinh xinh bặm chặt vào nhau, mắt thì đỏ đỏ như muốn khóc tới nơi, xung quanh em còn để một đống gấu bông chặn xung quanh em, không cho ai bước vào và mục đích thật sự của bạn nhỏ là không để Ninh vào.
Trời ạ bạn nhỏ này thật sự không phải con nít đúng không? Chứ có ai lớn mà lại đáng yêu cỡ Tùng Dương không?
Anh Ninh đứng bên ngoài chỉ biết cười bất lực, miệng không ngừng van xin nài nỉ em bé của anh.
"Dươngg, emm, bạn nhỏ ơi, cho anh lên giường với bạn nhỏ đi màaa"
"Khồngg, ai cho, anh đúng đó cho em, bước lên là em không thèm nói chuyện với anh nữa"
Chuyện là Dương của anh đang ngồi vào lòng anh hút trà sữa rột rột, để cho anh âu yếm mình. Khi anh cất tiếng bảo mình phải sang Singapore 2 tuần làm em đơ người ra đó cả một lúc, anh bảo anh ra đó giải quyết chuyện với gia đình anh, chuyện rất quan trọng buộc phải đi nên phải rời xa em 2 tuần liền. Em nghe xong thì tâm trạng vui vẻ ban nãy bay đi đâu mất để rồi buồn tủi, giận hờn xâm chiếm tâm trạng em. Bật dậy thoát khỏi lòng Ninh, đẩy anh xuống giường, rồi có cái cảnh như trên.
"Nào em, đừng giận anh mà, anh đi sớm về sớm với bé màaa, em ơi cho anh lên giường đi mà"
"Hứ...Ninh không chịu nói trước cho em chuẩn bị trước tinh thần, làm một cái đùng rồi thành ra tối đi luôn, Ninh hay quá nhỉ? Ninh không thương em nữa nên Ninh mới không nói trước chứ gì?"
Anh thật sự muốn tăng xông với bạn nhỏ nhà anh, không phải là Tùng Dương thì chắc anh đã đấm cho mấy cái cho bỏ tức.
"Bạn nhỏ nghe anh nói đi mà, chuyện này anh cũng mới biết hôm qua àa, bạn nhỏ đừng có giận anh nữa mà, cứ giận vậy thì anh qua bển 2 tuần sống làm sao đây?"
Dương cũng đã dịu xuống một chút, cơ mặt cũng giãn ra rồi, mắt em không còn sự giận dỗi nữa mà là sự buồn bã.
"Nhưng...nhưng Ninh đột nhiên qua bên Sing tận 2 tuần, rốt cuộc là Ninh làm gì ở bển mà lâu quá vậy ạ?"
"Anh có việc gấp cần xử lí với gia đình, anh cũng không biết là việc gì, chỉ nghe bố mẹ bảo là gấp lắm thôi."
Bạn nhỏ của Ninh nghe thế thì mềm xèo ra, không gồng mình lên nữa, lấy tay gạt hết gấu bông ra ngầm hiểu ý là cho phép Ninh lên dỗ mình.
Anh cũng hiểu được thế nên khi em vừa gạt hết gấu bông xuống giường thì anh đã không chần chừ gì nữa mà leo tót lên, xấn chặt vào em ôm em không buông.
"Èo ơi, cứ thấy người đẹp là xấn vào í, chạ thích"
Ninh thì đang ôm chặt lấy cục bông nhỏ của mình, ôm như thể sợ ai đó lao vào cướp lấy cục bông của anh. Cứ thế mà âu yếm, dỗ dành, dịu dàng với em bé của mình.
"Anh thì lại cứ thấy người đẹp là xấn vào đấy, nhưng mà người đẹp đó chỉ có thể là Nguyễn Tùng Dương của anh thôi"
Dương như một chú mèo nhỏ đang được Ninh âu yếm, vuốt ve nên cứ thể thoải mái quay lại, gục mặt vào ngực anh dụi dụi làm nũng.
"Ninh"
"Ơi, anh đây"
"Ninh nhớ về sớm với em nhá?"
Ninh không trả lời em, đưa tay ngẩng mặt em lên rồi cuối xuống hôn môi thay cho câu trả lời của anh.
Em đã quen với hôn rồi nên đáp lại anh rất nhanh chóng, cả 2 lao vào nhau, quấn quýt nhau trên giường làm không khí trở nên ám mụi hơn.
Dương bị hôn đến mụ mị đầu óc, bây giờ em không thể nghĩ được gì khác, cừ nằm im như vậy mặc cho anh làm gì mình.
Cảm giác kích thích này nó làm Dương đê mê quá nên cứ muốn làm quài, sự kích thích của một người mới lớn như Dương là rất nhiều, sự tò mò cũng lên đỉnh điểm.
Ninh thì gần như bị hoá thú, anh không thể nhìn thấy gì ngoài Tùng Dương của anh, cứ thế ngấu nghiến môi em đến trầy xước, xưng mọng cả lên. Đôi tay hư hỏng thì cứ lần mò vào đủ chỗ trên cơ thể em, khiến em như uốn éo người, thở những tiếng khó khăn. Dừng lại trên chỗ nhạy cảm của em, Ninh dường như đã mất lí trí mất rồi, tiếp tục những hành động ám muội của mình càng mãnh liệt hơn khiến em thở dốc không ngừng.
"haaaa....haa...Ninh...Ninh...ơi"
Đôi mắt cả hai bây giờ chứa đầy dục vọng, bỗng Ninh trông thấy đôi mắt em đỏ au, ươn ướt chảy nước mắt.
Chút lí trí cuối cùng của anh đã kéo anh ra khỏi dục vọng nhất thời của mình, anh buông em ra, bật dậy chỉnh đốn quần áo, hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh, để em nằm ngơ ngác ở đó mà ra ngoài lấy nước uống cho tỉnh táo lại.
Khi trở vào lại thì vẫn thấy em nằm giữ nguyên vị trí ở đó nãy giờ, chỉ có điều quần áo của em cũng đã được chỉnh đốn lại.
Anh lần nữa leo lên giường nằm cạnh em, ôm lấy em.
Em thẫn thờ ngước lên nhìn anh, có vẻ em vẫn còn chưa thoát ra khỏi được cảm giác lúc nãy.
"Ninh...Ninh"
Ninh lấy ngón tay trỏ của mình đưa lên môi ý là kêu em im lặng đừng nói gì cả.
"Chuyện lúc nãy coi như là anh chưa làm gì em quá đáng, sau này đừng có câu dẫn anh kiểu đó nữa bạn nhỏ, anh không nhịn được bản thân mình hoài đâu, tới lúc đó anh làm gì bạn nhỏ thì cũng đừng la làng."
Em im lặng không mở miệng, cũng vòng tay ôm lấy Ninh, đầu dụi vào ngực của anh khiến em dễ chịu nên đâm ra buồn ngủ.
"Mình không nói chuyện này nữa, bây giờ em để anh ôm em thật chặt để đi sang Sing đỡ nhớ em, thiếu hơi em một ngày là anh sống không nổi đấy"
"Ummm"
Nhẹ nhàng thở ra tiếng ùm, mắt em híp lại, được anh vuốt ve đầu xong còn được xoa lưng làm em đang dần chìm vào giấc ngủ.
Được 5p thì em đã ngủ say trong lòng anh, anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán của em rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Một lớn một bé cứ vậy ôm nhau ngủ cứng ngắc không buông mà đâu biết là sắp sửa xảy ra chuyện gì đâu.
Lúc nãy ra ngoài uống nước, vào phòng lại chỉ đóng cửa phòng mà Ninh quên béng mất là đang lén lút nên là phải khoá cửa phòng lại, cứ vậy mà để cánh cửa không một chút an toàn nào mà vô ôm em ngủ.
Bố Điện nay đi làm về sớm vì nghe bảo Ninh tối nay đi Sing nên về sớm cùng ăn cơm rồi tiễn anh. Mẹ Quyết thì đang đi chợ để mua đồ ăn nấu một bữa hoành tráng dành tặng Ninh nên đâu biết là chồng mình về sớm để mà dặn không được lên lầu làm phiền 2 đứa nhỏ.
Bố Điện bước vào nhà, thấy ngôi nhà không có ai, nhìn kệ dép thấy có giày của Ninh nên đoán là 2 đứa đang trên lầu chơi. Ông cởi cái áo khoác ngoài ra, vào bếp lấy nước uống rồi lại ra phòng khách xem tivi, thấy ở trên im ắng đến lạ thường khiến ông thấy có gì đó nên chần chừ không biết có nên lên xem hay không. Lên thì khiến hai đứa nhỏ mất sự riêng tư không được thoải mái, không lên thì lại nghi ngờ một điều gì đó không thể giải thích. Cuối cùng lí trí cũng thắng, ông quyết định bước từng bước lên lầu.
Nguy hiểm đã cận kề đôi chíp bông rồi mà có ai hay vì đôi ta đang ôm nhau say giấc nồng.
Đứng trước cửa phòng của em, bố Điện gõ cửa nhẹ nhưng không thấy có phản hồi bên trong, nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, nó không khoá, đẩy nhẹ cửa ra. Trước mắt ông là cảnh tượng khiến ông sốc vô cùng, thế nào mà con trai ông đang được người mà ông luôn quý mến xem là con trai thứ 3 trong nhà ôm cứng ngắc vào lòng mà ngủ.
Ban đầu ông chỉ có một suy nghĩ duy nhất là hai đứa thân thiết nên ôm nhau là chuyện bình thường nhưng càng nhìn ông càng thấy không thể bình thường được khi hai đứa con trai ngủ mà ôm nhau chặt như vậy, lại còn rất tình cảm. Linh cảm một người bố mách bảo với ông đây không phải là mối quan hệ bạn bè bình thường, đối với ông chuyện này chưa có thể xem là bình thường được, ông cần thời gian để suy nghĩ và thấu hiểu.
Thở dài nhìn hai đứa nhỏ, đôi mắt ông chứa biết bao nỗi buồn, nhẹ nhàng đóng cửa không gây ra tiếng động khiến hai đứa nhỏ thức dậy và đi xuống nhà, ngồi trên sofa mở tivi mà ông sao mà chú ý nổi cơ chứ, giờ đầu ông toàn là hình ảnh hai đứa nhỏ ôm nhau ngủ mà thôi.
Mẹ Quyết đi chợ về thấy cảnh đó thì cũng hơi khó hiểu, nhưng cũng rất tò mò là có chuyện gì, chung sống với chồng mình biết bao lâu nay, tính ông sao thì bà là người hiểu nhất. Chỉ cần nhìn đôi mắt của ông là bà biết đã có chuyện làm ông trầm lắng, suy tư.
"Cái ông này nay về sớm thế? Lại còn ngồi bật tivi rồi thẫn tha thẫn thờ ra đó không coi, rốt cuộc là ông bị sao?"
Nghe tiếng bà thì ông liền giật thót lên, bao nhiêu hình ảnh trong đầu ông cũng tạm thời tan biến.
"À ờ không có gì hết, mà bà đi chợ mua gì vậy?"
"Ông đó, nhìn ông sao tôi còn không hiểu? Nãy đi ra chợ thấy con cá tươi roi rói nên mua làm cá om dưa cho thằng Ninh nó ăn, rồi ghé qua bà Tám mua ốc làm ốc chuối đậu cho ông với cái Dương nè"
"Ừm, thằng Ninh nó thích món đó lắm, bà làm cho ngon ngon đãi nó cho nó đi"
"Cần ông nhắc? Thôi tôi đi nấu đây kẻo muộn, còn ông đi tắm rửa đi rồi tầm 30p nữa lên kêu hai đứa nhỏ xuống phụ tui nấu ăn, lên gõ cửa thôi, nó không khoá cũng đừng có mà mở"
Ông nghe tới đây là thấy cấn cấn rồi, không lẽ vợ ông cũng đã trông thấy cảnh tượng đó nên mới nhắc ông không được mở cửa. Ông chắc chắn vợ mình biết gì đó mà không nói với mình.
"Tại sao không được mở? Tụi nó làm gì mờ ám hay sao?"
"Ông hỏi lắm thế? Nói sao thì làm vậy đi. Ai mà không có quyền riêng tư, con trai ông cũng có, Ninh nó cũng có nên mở cửa vào lúc tụi nó ngủ không nên"
"Rồi rồi bà chằn, già hết rồi mà dữ như quỷ"
Mẹ Quyết nghe ông nói mình là bà chằn thì liền dơ chổi đang quét nhà lên ra trước mặt ông.
"Nói lại lần nữa? Nói ai là bà chằn?"
Ông thấy vợ mình đang sắp động thủ rồi nên phải rối rít xin lỗi mặc dù không muốn chút nào.
Nhà nào cũng phải có nóc, ai mà chả sợ vợ cơ chứ?
Ở ngoài làm quân đội cấp cao ai gặp cũng kiêng dè, cũng nể nang hết nhưng một khi về nhà thì một mực phải đội vợ lên đầu.
Bố Điện đã tắm rửa xong, ra ngoài vườn cắt tỉa mấy cây bonsai của mình mất công chăm sóc bấy lâu, rồi nói lớn vào trong nhà.
"Bà nó ơi, mấy giờ rồi?"
"16h30 rồi, ông tỉa mấy cái cây lẹ cho xong rồi lên kêu hai đứa nhỏ dậy đi"
Tỉ mỉ tỉa xong mấy chậu cây cuối, ông đi đến vòi nước rửa tay rồi vào nhà lên lầu gọi 2 đứa nhỏ dậy.
Ông lại nhớ đến cảnh ban nãy, giờ mà mở ra chắc vẫn còn ôm cứng ngắc vậy luôn quá. Không muốn chứng kiến lần hai và cũng không muốn làm trái ý vợ nên ông chỉ gõ cửa rồi gọi tên hai đứa.
"Em Dương ơi dậy đi con, Ninh ơi dậy đi cháu, mặt trời gần lặn rồi đấy hai ông tướng ơi"
Ninh là người mơ màng tỉnh dậy trước, đưa tay với lấy cái kính ở trên bàn rồi ngồi dậy thẫn thờ ngáp một cái rõ dài.
"Vâng ạ, con dậy rồi bác ơi, bác xuống trước đi ạ, bọn cháu rửa mặt rồi xuống liền"
"Ừm vậy bác xuống trước"
Bạn nhỏ Tùng Dương vẫn chưa có dấu hiệu muốn dậy, mặc dù không được anh ôm mình nhưng Dương ngủ vẫn rất ngon.
Anh ngồi một hồi thì cũng đã tỉnh táo hơn, quay qua nhìn em mỉm cười ngắm em ngủ một chút, chứ 2 tuần nữa còn ai mà ngắm đâu.
Ngắm một hồi thì anh cũng lay người em dậy, em khó chịu khi bị anh lay nên lăn qua bên chỗ khác mà ngủ tiếp, anh cũng sang bên đó lay tiếp thì em lại lăn về chỗ này làm anh bất lực với con mèo lười này.
Cúi người ôm chầm lấy em, một tay ôm lưng một tay đỡ cổ em rồi xốc em dậy.
Em đột ngột bị xốc lên thì cũng mơ màng mở mắt, mờ mờ ảo ảo trước mắt là người yêu em nên em càng yên tâm muốn ngủ tiếp hơn nên chủ động ngã sầm về phía trước, nơi có bờ ngực vững chãi của anh mà ngủ tiếp. Anh quá bất lực trước sự đáng yêu và thèm ngủ của mèo con của mình. Đành chiều em ngủ thêm, anh bế em dậy, bệ cái mông em vào nhà vệ sinh rồi đặt em lên bồn rửa mặt, thấm ướt chiếc khăn mặt rồi nhẹ nhàng lau mặt em.
Cảm giác ẩm ướt, lành lạnh khiến em một lần nữa phải mở mắt, thấy mình đang trong nhà vệ sinh rồi còn đang ngồi trên bồn rửa mặt còn anh thì đang lau mặt cho mình khiến em luống cuống vùng vằng, cũng đã tỉnh hẳn.
"Nào, em bé ngoan, để anh lau mặt cho nào"
"Ninh...Ninh bỏ em xuống nào, em bé gì chứ, người ta lớn rồi"
"Lớn dữ chưa? Lớn mà ngủ như heo gọi không dậy vậy à?"
"Tại...em buồn ngủ quá thôi mà, Ninh thả em xuống em tự lau được, để em còn tắm nữa"
Đột nhiên anh lại muốn trêu bạn nhỏ của anh, không buông em ra mà còn quá đáng xấn tới gần em hơn, để cái khăn qua một bên, tay anh vòng qua eo em ép em lại gần mình hơn, mỉm cười đầy nham hiểm rồi ghé vào tai em thì thầm.
"Hay là để ông xã tắm cho em nha?"
Ngại level 100, Dương tá hoả, bối rối, ngượng ngùng nhưng cũng có phần thích gỡ tay Ninh ra, đẩy Ninh mạnh ra khỏi mình, còn không quên mắng lớn.
"Ninhhh, biến thái, đi ra ngoài, MAU LÊN"
Anh thì đã thành công trong công cuộc chọc em bé nên cũng thoả mãn từ từ bước ra ngoài, còn không quên nháy mắt với em.
"Hihi ra liền, nhưng mà em còn buồn ngủ mà? Cứ ngủ đi để anh tắm cho hihi"
Một gáo nước đầy được Dương hất ra Ninh làm anh hốt hoảng chạy ra khỏi phòng vệ sinh tránh nó nhưng sao mà nhanh vậy được, trước khi ra ngoài thì anh đã hứng trọn dòng nước ấy khiến anh ướt chèm nhẹp, Dương thì đạt được mục đích thì nhanh chóng chạy ra chốt cửa không thì người yêu em xông vào làm gì em mất.
"Dương, em được lắm, cứ đợi đi, sẽ có ngày anh đòi em cả gốc lẫn lãi.
"Òoo vị á hả? Em chống mắt lên đợi nè anh oiiii"
Lằng nhằng thì cả hai cũng đã xuống nhà dưới, thấy bố Điện đang ngồi chăm chú làm gì đó với cái điện thoại của mình, mẹ Quyết thì đang nấu ăn ở trong bếp.
"Chu choa hai thằng làm gì giờ mới chịu xuống?"
Dương tiến vào bếp ôm eo mẹ, dựa vào lưng mà làm nũng.
"Em buồn ngủ nên ngủ thêm tí thui ạ hihi"
"Em đó, ngủ trưa là ngủ cỡ đó"
Thế là Dương ở trong đó giúp mẹ nấu ăn luôn, anh ngoài này nhàn rỗi không có gì làm định xem tivi thì thấy bố Điện nãy giờ vẫn còn loay hoay với chiếc điện thoại.
"Bác, bác làm gì đấy? Điện thoại bác bị gì hả?"
"Ừ con Ninh, điện thoại bác nó bật hoài không lên, nãy còn coi được mà giờ nó tắt ngúm đi mất"
"Bác cho con mượn xem đi, con cũng rành mấy vụ điện thoại này lắm"
Thế là ông đưa chiếc điện thoại đang đen thui màn hình kia cho Ninh xem. Anh nhận lấy rồi coi hết chỗ này đến chỗ khác trên điện thoại, thử mọi cách thì điện thoại cũng không lên, lật đằng sau ra, mở ra thì thấy cũng không bị gì nên đành bất lực lắc đầu tỏ ý là mình chịu thua.
"Bác ơi nó hư rồi bác ạ, ở đằng sau pin đồ các thứ còn bình thường nên chắc nó hư ở trong sâu rồi, đà này phải mua điện thoại mơi rồi haha"
"Cũng chỉ là cái điện thoại để liên lạc qua lại thôi mà giờ hư mất tiêu mà mua cái mới thì tốn tiền quá"
Mẹ Quyết cùng Dương đã nấu xong buổi tối, định ra kêu hai người vào ăn thì thấy cảnh này.
Mẹ Quyết thấy vậy thì càm ràm chồng mình.
"Ông đó, có cái điện thoại cũng làm hư cho bằng được, ông là sếp trong đó có ai gọi điện thì sao đây?"
"Tôi sao biết nó hư được trời? Vậy mà bà cũng càm ràm cho bằng được"
"Sao lại không? Không cẩn thận gì hết"
Dương thấy vậy thì liền ôm tay mẹ em lay lay ý bảo mẹ em đừng càm ràm bố nữa.
"Thôi mà, điện thoại bố hư bố cũng đâu muốn đâu mẹ, để em lấy điện thoại em đưa cho bố sài đỡ để nào bố mua cái mới rồi đưa con lại cũng được"
Nghe thấy là em định đưa điện thoại cho bố em thì Ninh liền biến sắc, vẻ mặt tỏ ra sự phản đối vô cùng mãnh liệt vì đưa bố em điện thoại rồi anh liên lạc với em kiểu gì đây? Hai tuần qua Sing mà không được nói chuyện với em chắc anh ngất mất thôi.
"Ơ ơ không được"
"Tại sao lại không được?"
Cả ba người là Dương, bố mẹ em cùng đồng thanh cất tiếng làm Ninh bối rối, ấp a áp úng không biết trả lời sao.
"Ơ...ơ..í cháu là không được để tình trạng này lâu được, phải mua điện thoại ngay chứ không ảnh hưởng tới công việc của bác ạ hihi, còn thêm Dương nữa em ấy còn phải sài để học tập nữa"
Vẻ mặt của 2 bác lúc này là vô cùng dè bỉu Ninh, biểu cảm của 2 bác để thể hiện cho ba chữ "CHẮC TAO TIN"
Em Dương thì ngây ngô không biết gì mà cứ đứng ngơ ra đấy nhìn hết người này đến người khác.
"Ơ Ninh em đâu cần điện thoại để học đâu ạ?"
Trời ơi lúc này thật sự Ninh muốn kí đầu em người yêu mình quá đi mất, sao học hành thông minh hơn người, lanh lẹ thì không ai bằng mà chuyện này sao mà ngây ngô ngốc nghếch quá đi thôi.
Bố em đã nhìn ra mọi thứ rồi, cũng không muốn làm khó ai nên cầm lấy cái điện thoại hư đó cất vảo tủ.
"Gớm, bạy đặc lo cho cả bác cơ đấy? Dương mà đưa điện thoại cho bác thì sao mà con gọi điện cho nó? Haha ăn gọi nhau tám đủ chuyện miết mà sao nỡ để bác lấy điện thoại Dương đúng không?"
Dương giờ mới nhớ ra vụ gọi điện cho nhau, anh mà sang Sing thì thứ có thể để hai đứa thấy mặt và nghe mặt nhau là chiếc điện thoại thôi, giờ em mới nhận ra là mình thiếu tinh tế quá, bối rối gãi đầu chạy qua ôm cánh tay bố.
"Hihi em quên mất là Ninh chuẩn bị đi Sing nên không gặp nhau được cho nên là em không bố mượn nữa đâu"
Bố em cốc vào đầu em một cú cũng khá đau làm em xuýt xoa ôm đầu.
"Tổ sư nhà anh, tôi biết rồi thưa hoàng tử nhỏ ạ, ai nỡ đành để hoàng tử không được gặp công chúa? Trên văn phòng bố vẫn còn điện thoại bàn để liên lạc nên không cần điện thoại cảm ứng mấy đâu, khỏi cần cho bố mượn"
"Hihi vâng ạ"
Mẹ Quyết nãy giờ chứng kiến tất thảy mọi việc thì bất giác cong môi mỉm cười, bà đi lại khoác tay Ninh kéo vào trong bếp, để hai cha con kia tự mà dìu nhau vô bếp.
"Nào nào, ăn cơm thôi, Ninh vào ăn thôi cháu, nay bác làm toàn mấy món con thích đó, ăn cho nhiều mà có sức để đi đường"
"Hihi yêu bác quá ạ, con sẽ ăn nhiều"
"Ừ, nhưng mà cháu đi sáng giờ như vậy bố mẹ cháu không lo hay gọi điện về nhà à?"
Ninh nghe thế thì chột dạ gãi đầu.
Ai chột dạ nghĩa là người đó đang giấu hoặc nói dối cái gì đó.
"À à, bố mẹ cháu bay sang đó trước rồi bác ạ, tối nay 9h cháu mới bay ạ"
"À ừ vậy thì đỡ lo, thôi ăn cơm"
Bữa cơm diễn ra hết sức ấm áp và đầy tiếng cười.
Ninh ăn hết món này đến món khác vì tay nghề mẹ Dương là số dzách, nồi ốc chuối đậu là món đắt hàng nhất vì ngoài Dương và bố Điện thì ngay cả anh cũng rất thích ăn nên nồi ốc chuối đậu đã hết sạch.
Ninh đang dành rửa bát cùng Dương và mẹ Quyết, em và mẹ em nhất quyết không cho anh đụng vào đống bát đĩa ấy mà kêu anh ra coi kĩ đồ đã chuẩn bị đủ chưa hoặc ăn tráng miệng ngoài kia đi, vờn qua vờn lại chắc đến sáng mai cũng chưa rửa được. Bố Điện thấy cái cảnh này miết thì cũng quá quen rồi nhưng ông có chuyện quan trọng đang cần nói với Ninh trước khi Ninh đi.
"Thằng Ninh để mẹ con nó rửa đi cháu ơi, cháu ra ngoài sân hóng gió với bác tí bác có chuyện muốn nói"
"Đấyyy, Ninh đi ra ngoài với bố đi, để em với mẹ rửa mà"
Nghe bảo bác trai kêu mình ra nói chuyện làm anh cũng hơi rén nhẹ, tự nhiên bị kêu ra nói chuyện riêng thì ai mà không rén cơ chứ, anh cứ có cảm giác không lành chút nào.
Đi chầm chậm ra ngoài sân nơi Bố em đang ngồi hút thuốc ở đó, nhẹ nhàng đặt mông lên ngồi cạnh bố em, anh hít thở thật sâu để lấy bình tĩnh.
"Bác có chuyện gì để nói với con ạ?"
Nghe thấy tiếng Ninh thì ông giật mình rồi vội vàng dập điếu thuốc đang hút dở của mình sợ mùi khói làm Ninh khó chịu mà ông làm gì biết Ninh cũng hút thuốc.
"À à bác không thấy con ra nên mãi hút, xin lỗi con nhé, hửi mùi khói chắc ngạt lắm"
"Dạ không...cháu không sao ạ...cháu ngửi quen rồi tại bố cháu cũng hút ạ"
"Thế à? Vậy cháu có thấy khó chịu không?"
Ninh đột nhiên rơi vào khoảng lặng để suy nghĩ rồi mới trả lời
"Hồi nhỏ thì có, bây giờ thì cũng không còn thấy khó chịu nữa ạ"
Ông nói mà vẫn không nhìn Ninh mà cứ nhìn lên bầu trời đầy sao.
"Dương nhà bác thì cực ghét mùi thuốc lá, hồi nhỏ cứ hễ thấy bác hút thuốc là nó khóc oà lên, bây giờ thì không còn vậy nhưng vẫn cực ghét mùi thuốc lá, nhiều lúc bác bí bách quá nên mới lén nó ra vườn hút một điếu cho đỡ thèm, nhai cả kẹo bạc hà cho đỡ mũi mà thế quái nào nó vẫn nghe ra mùi thuốc rồi trách bác không lo cho sức khoẻ bản thân thế là dỗi bác cả một ngày hôm sau"
Ninh chăm chú nghe bác kể về em người yêu của mình.
"Haha, em Dương cũng khó tính quá bác nhỉ?"
"Không phải nó khó đâu, chỉ là nó không thích ai như vậy thôi nên cháu cũng đừng có mà vậy, nó không thích đâu đó"
Câu nói đầy ẩn ý khiến Ninh khó hiểu, tò mò vô cùng tại sao bác lại nói vậy.
"À vâng ạ, cháu không có vậy đâu bác ạ"
"Ừm tốt rồi"
Khoảng lặng một lần nữa diễn ra, lần này nó khá là lâu, cả Ninh và bác trai đều ngước lên trời ngắm sao mà trong đầu là hàng tá suy nghĩ.
Là bố Điện chủ động phá tan bầu không khí đó trước Ninh.
"Ninh, cháu thích sao không?"
Ninh nghe thế thì lần nữa ngước mặt lên ngắm sao, gật đầu lia lịa.
"Có ạ, rất thích, ngắm sao làm lòng cháu dễ chịu lắm"
"Ừm, bác cũng thấy thế, mỗi lần có vụ nào mà bác can thiệp, biết là chính trực là điều cần thiết khi làm trong quân đội nhưng cứ mỗi lần thấy người ta quỳ lạy cầu xin giảm tội làm bác cũng thấy cắn rứt nên thường tối có sao là bác hay ngắm lắm"
"Vâng, công việc của bác áp lực quá ạ"
"Cũng không hẵn, đã làm trong quân đội là phải nghiêm minh chính trực, bác cũng quen rồi. Hồi xưa thấy bác mặc đồ công an là Dương nó thích lắm, lúc nào cũng ôm chầm lấy bác rồi réo lên là em cũng muốn sau này làm công an bắt kẻ xấu giống bố, bác chỉ biết ậm ừ cho qua chứ thâm tâm bác không muốn nó theo bác làm nghề này chút nào hết."
Ninh say xưa ngồi nghe bác kể chuyện, mắt anh sáng lên khi được nghe bác kể về Dương.
"Ơ sao vậy bác? Không phải nghề này rất tốt sao ạ?"
"Đúng nhưng nghề này không phải ai muốn cũng làm được, học phải giỏi, tính tình thì phải chững chạc mới làm được, còn Dương nhà bác nó còn trẻ con lắm và sau này nó lớn thì vẫn sẽ còn trẻ con, Dương thương người, tốt bụng lắm, nó thương người đến nổi làm cho người khác nhìn vào cũng phải bực mình luôn đó. Cái đám đánh Dương ở trường làm nó suýt chết thế mà nó còn nói với bác là xử nhè nhẹ thôi cho tụi nó con đường làm lại mà trong khi tụi đó nó có tội không thể tha thứ được, ngày đó bác còn không giữ bình tĩnh nổi mà khóc trước mặt Dương làm nó hoảng quá chừng. Bác có hai đứa con trai à, thằng lớn thì đang du học bên Úc, nó chững chạc trưởng thành lắm nên bác không lo còn cái Dương thì bác lo vô cùng, thương sao cho hết được, nhỏ tới giờ nó chịu đựng biết bao tổn thương khủng khiếp rồi nên bác chỉ muốn bảo bọc bù đắp cho nó mà lại lần nữa không bảo vệ được, suýt thì mất đi đứa út bé bỏng của bác"
Nói tới đây thì bố Điện đỏ hoe đôi mắt nhưng buổi tối nên Ninh không thấy được. Không nhìn thấy mắt đỏ chứ Ninh cảm nhận được người bác đang run lên.
"Bác...bác đã bảo vệ Dương rất tốt mà, cháu thấy em ấy hạnh phúc khi làm con của hai bác lắm"
"Ừm thằng bé ngốc đó mà. Mà Ninh, sau này nếu được thì bảo vệ nó thay bác nhé?"
Ninh nghe vậy thì không hiểu cho lắm.
"Ý của bác là...là sao ạ, con vẫn sẽ luôn bảo vệ em ấy mà"
Đến bây giờ thì bố Điện mới quay ra đối diện với anh, đôi mắt bác đượm buồn nhìn anh.
"Ninh, bác nghĩ bác đủ hiểu biết để nhìn ra giữa cháu và Dương đang là gì của nhau"
Ninh nghe tới đây thì mặt cắt không còn giọt máu, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm vầng trán, sự căng thẳng tăng lên tột độ khiến người anh cứng đờ lại.
"Cháu không cần căng thẳng vậy đâu, thả lỏng đi Ninh, bác có làm gì đâu mà cháu phải vậy nào?"
Làm sao anh không sợ được cơ chứ, bị bố của người yêu nhìn ra mối quan hệ thì ai mà không rén, lại còn là mối quan hệ cùng giới nữa, lại càng thêm sợ hãi.
"Cháu...cháu...không biết nói gì ạ"
Bố Điện bật cười trước sự căng thẳng quá trớn của Ninh.
"Haizzz, đã bảo là không cần sợ mà, bác chưa làm gì cơ mà?"
"Cháu...cháu...thật sự là đang rất sợ ạ, cháu...cháu...sợ gấp đôi người bình thường vì mối quan hệ của bọn cháu vừa bị bác nhìn ra rồi lại còn là cùng giới...bác..bác ơi cháu biết chuyện này khó chấp nhận lắm, bác đánh bác mắng cháu gì cũng được nhưng bác đừng có làm gì Dương ạ, cháu xin bác...cháu...cháu"
"Haizzz thằng bé này, bác đánh bác mắng cháu thì đã làm nãy giờ rồi chứ đâu ngồi đây nói chuyện với cháu? Cháu yêu Dương nhà bác thiệt lòng không?"
"Có...có...ạ cháu yêu Dương lắm ạ... cháu thề với bác...mặc dù chỉ mới hai tháng nhưng mà cháu thề là cháu sẽ dùng thời gian để chứng minh cho hai bác cũng như em Dương thấy là cháu yêu...yêu Dương cỡ nào ạ"
"Ninh, đối với bác cũng như bác gái, tình yêu này quá mới mẻ với độ tuổi của bác, bác không có ghét bỏ gì cả hai đứa cả nhưng hãy cho bác thời gian để suy nghĩ đủ kĩ và đủ sự thấu hiểu về chuyện này. Bác cũng không cấm cản hai đứa làm gì cả, Dương nhà bác thế nào thì vẫn là cục cưng bé bỏng của bác nhưng cháu và Dương cũng hay cho chính mình thời gian suy nghĩ thật chín chắn về chuyện này, suy nghĩ đủ kĩ thì hãy cho nhau câu trả lời và cũng như chứng minh cho bác thấy tình cảm của hai đứa, khoảng thời gian hai tuần cháu đi sang Sing cũng đủ dài để cả hai suy nghĩ, bác sẽ nói chuyện sau với Dương, bác không thể chấp nhận ngay được Ninh ạ, hiểu cho bác nhé? Vì những tổn thương Dương đã trải qua là quá lớn đối với cả bác vậy nên dành hai tuần này mà suy nghĩ thật kĩ nha cháu."
"Cháu hiểu mà bác tại việc này cũng còn quá mới, hai tuần này cháu sẽ suy nghĩ thật kĩ càng rồi về cho bác câu trả lời ạ"
"Ừm bác mong là vậy"
"Nhưng mà bác ơi, những tổn thương quá khứ của Dương là gì mà chú bảo là khủng khiếp quá vậy ạ?"
"Bác chưa đủ dũng khí để kể cho bất cứ ai cả, mỗi lần nhớ lại là trái tim bác bị bóp nghẹt lại đau lắm cháu ạ. Vậy mình giao kèo hai tuần sau sẽ cho nhau câu trả lời nhé?"
"Vâng cháu hứa ạ"
"Được rồi, lạnh quá rồi, vào nhà thôi cháu ơi, vào mà kiểm tra đồ mà tí đi chứ không quên"
Vậy là hai bác cháu khoác vai nhau vào nhà, vào thì thấy Dương và mẹ Quyết đang tất bật làm gì đó.
Em thì đang kiểm tra lại đồ đạc cho anh, mẹ em thì đang gói gém đủ thứ cho anh mang đi làm quà cho ba mẹ anh.
"Đây Ninh, quà bác biếu bố mẹ cháu, quen biết cháu cũng lâu rồi mà chưa có quà cáp đàng hoàng cho bố mẹ cháu, tiện thể giờ cả gia đình có dịp đi với nhau thì cho bác gửi bố mẹ cháu nhé"
"Dạ cháu cảm ơn bác gái ạ, bác chu đáo quá trời luôn, đã đẹp còn chu đáo thế nên giờ mới hiểu sao bác trai lại yêu bác gái như vậy haha"
"Mồm mép thằng bé này dẻo quẹo à"
Đã 8h tối nên cả nhà chuẩn bị lên đường cùng ra sân bay tiễn Ninh đi Singapore.
9h mới bay mà 8h đã ra tại vì đi nước ngoài nên làm thủ tục khá nhằng nên đi sớm luôn có lợi hơn.
Đã đến sân bay, làm thủ tục đồ cũng mất 30p đồng hồ nên giờ vào trong khu chờ lên máy bay cũng không quá lâu.
Trò chuyện với nhau được thêm 10p thì đã có thông bao hành khách đi singapore chuyến 9h di chuyển đến khu chờ lên máy bay.
"A Ninh đi đi cháu, đi cho kịp máy bay"
Mọi người tiễn anh đến tận khi chỗ đó bị cấm không cho người có vé vào mới thôi.
Dương cứ đứng gục mặt xuống không chịu ngẩng đầu làm anh rất thương muốn lao vào ôm em dỗ em liền mà có phụ huynh nên không được.
"Cháu chào hai bác, anh chào Dương anh đi nhé?"
Mẹ Quyết thấy út cưng cứ đứng im mãi thì đẩy em lên phía Ninh.
"Dương ôm chào anh Ninh đi, hai tuần không được gặp lận đó"
Dương khi này mới ngẩng đầu lên nhìn anh, rồi đột ngột lách ra vòng tay của anh đang chuẩn bị ôm mình xong còn lè lưỡi.
"Ai cho anh ôm mà anh dang tay? Lêu lêu, đi có hai tuần rồi về lại chứ có phải đi luôn đâu mà ôm với ấp?"
Ninh sốc nặng trước lời nói và hành động của em rồi cũng nở nụ cười đầy nham hiểm thách thức em.
"được rồi, em nhớ đấy, anh mà về là em không xong với anh đâu Dương"
"Liu liu sợ quá"
Bố mẹ em cũng chỉ ngán ngẩm thở dài trước sự trẻ con của em.
"Thằng bé này, sao trêu anh Ninh vậy hả?"
Một lần nữa tiếng thông báo lại vang lên làm Ninh cuống quýt xách vali vừa chạy vừa ngoảnh đầu tạm biệt mọi người.
"Cháu đi ạ, tạm biệt hai bác, tạm biệt bạn nhỏ nhé, hai tuần nữa gặp ạ"
______________________
Nhân lúc chánh quyền đang đi quẩy ở Ninh Bình coi Miss Cosmo thì mình quẩy ở trong đây.
NDs. 00h01' 20/09/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com