Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18.




"Ninh Ninh, sáng nay chào cờ lớp em được lên nhận giải nhất văn nghệ đó Ninh, em làm được rồi nè Ninhh"

"Chạ bất ngờ mấy cơ, đó là điều hiển nhiên màa, tại bạn nhỏ của anh giỏi quá trời"

"Xì, Ninh chả bất ngờ vậy, chán òm"

"Tại anh vẫn luôn tin lớp em giỏi mà, đặc biệt là bạn nhỏ của anh giỏi nhất"

"Hứ, coi là vậy đi, nhưng mà Ninh nhớ Ninh hứa gì hong?"

"Ờmm, ờmm hứa gì vậy ta ơi?"

"Ninhhhhh, Ninh chạ nhớ gì hết à?"

"Nhớ gì vậy em bé?"

"Ơ...ơ Ninh tồi quá"

"Hahaa giỡn với em bé tí thui nà, anh nhớ rõ như in mà, ngoan đợi anh về, anh thưởng cho nhớ"

"Hihi em tưởng Ninh quên ạ, Ninh mà quên là em dỗi Ninh lunn đó, Ninh về lẹ điii"

Cuộc trò chuyện trên điện thoại của đôi trẻ cứ thế tiếp tục, mãi không có dấu hiệu chấm dứt. Anh gọi cho em không ngơi nghỉ, trừ lúc em đi học, ngủ nghỉ ra là bất cứ thời gian nào rảnh tay là anh đều gọi cho em, em bé của anh cũng nhớ anh nên ngóng điện thoại anh miết thôi. Cả hai cứ thế nói chuyện qua điện thoại bất kể ngày hay đêm, làm việc học của em bị gián đoạn khá nhiều nhưng khônh đáng kể.
Anh Ninh của em đi được 5 ngày rồi, 5 ngày này với em cũng như cả anh như cực hình, không được gặp, không được nắm tay, không được ôm hôn. Anh ở Hà Nội thì đi đi về về với em liên tục nên tình trạng yêu xa dường như là không có mấy, vậy mà bây giờ em và anh đang phải tạm yêu xa tận 2 tuần.

Việc giấu Dương đi Sing chữa bỏng của Ninh đang rất thuận lợi, mỗi lần gọi em anh đều cố gắng đi ra khỏi phòng bệnh ngồi ở một chỗ nào không giống bệnh viện nhất. Bữa trước có một lần vô tình một chị y tá có lọt ngang qua khung hình của anh làm em để ý thấy, hỏi anh đủ thứ làm tim anh như muốn nhảy ra ngoài vậy đó, anh phải nói là đi vào viện thăm bạn mẹ ở đây em mới yên tâm cho qua.

5 ngày chữa bỏng của Ninh như là địa ngục trần gian, anh trải qua tất thảy đau đớn mà gắng chịu đựng một mình anh, những lúc này Ninh nhớ bố mẹ, nhớ chị Bình, nhớ gia đình và đặc biệt là nhớ ánh dương của anh rất rất nhiều. Những lần đau đớn đến chịu không nổi, Ninh chỉ cần em ở bên là được rồi nhưng sự thật là anh không có ai ở bên cả, đau đớn chịu đựng và khóc đến kiệt sức. Những lúc Ninh yếu đuối như này chỉ có bố mẹ anh từng thấy, anh không muốn ai nhìn thấy mình như vậy và đặc biệt là Dương của anh nên mới nói dối em như vậy.

Em ở nhà vẫn đang rất mong nhớ anh, đợi từng giây phút được anh gọi, tự tay làm đủ món quà tặng anh khi anh trở về mà nào biết anh ở bên đó đang đau đớn tới mức nào.

_______

1 tuần trôi qua êm đềm cùng với biết bao nhớ thương anh và em dành cho nhau.

Anh ở bển vẫn kiên cường chịu đựng chờ ngày về bên em, ôm em vào lòng mà đâu biết lời nói dối của anh sắp bị phanh phui mất rồi.

Hôm nay là cuối tuần nên Dương đang đi chơi cùng với đám bạn của mình, cả bọn quyết định đi picnic ở biển vì mới phát hiện ra một chỗ vắng người mà lại siêu đẹp.

Dương hôm nay không đi cùng với Khánh Linh mà lại đi cùng Trung vì cái Linh bị trật tay nên không lái xe được mà Dương lại đi xe hơi yếu nên Trung mới chở Dương.

Dương ngồi sau đeo chiếc balo nhỏ, tay thì ôm bọc đồ của thằng Trung mà cằn nhằn.

"Đi ra biển ngồi chơi thôi mà mày mang cái bọc gì to tổ bố thế thằng quỉ?"

"Bọc đồ mẹ tao bảo mang sang nhà anh Ninh đưa rồi đi đâu thì đi"

"Nhà Ninh á? Mẹ mày với nhà ảnh thân lắm hả?"

"Ừm cũng thân, bố tao với bố Ninh hay đi đánh golf với nhau, mẹ tao thì hay sang nhà ảnh mua đồ nên thân lắm"

"Vậy à? Nhà Ninh bán tạp hoá hả mạy? Mà sao tao thấy ảnh đi xe ô tô xịn lắm, Ninh giàu lắm hả?"

"Mày với ổng yêu cũng hơn 2 tháng trời mà chưa biết à?"

"Tao chưa có qua nhà Ninh, chỉ có Ninh qua nhà tao à"

"Ghê hơ, ăn rồi suốt ngày dẫn trai về nhà"

Trung đột nhiên thấy đau oai oái ở bên eo, thì ra là ai đó đang nhéo eo Trung.

"Úiii á đau quá mày, thả ra, té xe giờ"

"Dám nói xảng nữa không?"

"Không ạ thưa anh, gớm, mà đi lẹ qua đưa rồi mẹ anh Ninh chứ không tí con Trinh cạo đầu tao với mày do đến trễ đó"

Chiếc xe gắn máy di chuyển nhanh chóng đến một khu mặt tiền là phố, từ từ chậm lại rồi dừng xe hẳn ở một trước cửa hàng mang tên cửa hàng sữa Phượng Bình, Tùng Dương há hốc mồm vì độ cao của cái nhà này, tận 7 tầng, to hơn nhà em rất nhiều, thế mà Ninh lại chưa bao giờ nói nhà mình to như vậy cả.

"Sao mày há mồm cái gì? Lần đầu thấy nhà to à?"

"À à không, tại tao không ngờ nhà Ninh to đến mức vậy"

"Trông mày đần thối hài muốn chết, sao giờ ngồi đợi tao hay đi cùng vào trong?"

"Hứ, tao đi cùng với mày vào trong"

"Đó đó, thấy nhà bồ là tươm tướp cả lên"

Dương đanh đá liếc xéo bạn mình rồi cũng bước từng bước đến trước cửa hàng. Đột nhiên Dương nhận ra gì đó, liền quay ngoắt sang thằng Trung trợn mặt làm Trung nó hoảng hồn theo.

"Gì gì má, hết hồn, tự dưng quay qua trừng mắt nhìn tao, vong nhập à?"

"Bậy bạ, mà mày, ở dưới cửa hàng có bố mẹ Ninh không?"

"Thường là không, ở dưới bác thuê người làm với trông cửa hàng rồi nên ít khi cả hai bác xuống lắm"

Dương gật gù rồi cùng theo Trung tiến vào trong cửa hàng, em để ý thấy có ba người đang ở trong không tính em và Trung, một người đang loay hoay sắp xếp đồ lên kệ, một người thì thanh toán hàng hoá cho khách hàng và người mà em đặc biệt không rời mắt là người phụ nữ đang ngồi ở gần quầy thanh toán đang tính toán sổ sách.

Thằng Trung quen thuộc đi lại gần đó nên em cũng lẻo đẻo theo sau, thằng Trung ngó xung quanh rồi thấy người phụ nữ mà em để ý xong mỉm cười.

"Bác Phượng, nay bác ở dưới này ạ? Mẹ con bảo mang đồ qua cho bác nè ạ"

Người phụ nữ ấy ngước lên, thấy Trung thì cũng niềm nở chào đón.

"Trung đấy hả con , nay bác cần xem sổ sách á mà nên xuống tí, con để đồ đó đi, uống nước không bác đi lấy cho"

"Không con không khát ạ, với lại con cũng có hẹn với bạn nên đưa đồ qua rồi đi luôn ạ"

Người phụ nữ giờ mới để ý thấy có một đứa nhỏ khác đang đứng ở bên Trung, thấy thằng bé trắng trẻo, đẹp trai, mỗi tội hơi gầy làm bà cũng khá ấn tượng.

"Ủa mà ai đây Trung?"

Thấy bác gái chỉ mình, em luống cuống cúi đầu chào bác, không biết tại sao mà căng thẳng muốn chết.

"À à con chào bác ạ, con tên là Tùng Dương, bạn của Trung cũng như anh Ninh ạ"

Nghe thấy là bạn của Ninh thì bà càng niềm nở hơn, chợt nhớ ra nhân vật mà Ninh con bà hay nhắc đến, một cậu bé ốm nhom, trắng trẻo, đẹp trai, lễ phép, học thì siêu giỏi.

"Ồ bạn của Ninh hả con, à đúng rồi bác nhớ là nó hay kể ai đó giống con lắm, chắc là con rồi"

Dương ngại ngùng gãi đầu, không biết nên làm gì tiếp theo thì lén khều Trung, thằng bạn của em hiểu ý thì liền giải vây cho em.

"Ối chết, bác ơi tụi con sắp đến giờ hẹn rồi ạ, tụi con xin phép đi ạ, bữa sau con ghé chơi tiếp ạ"

"Ừ ừ đi đi hai đứa, đi đứng cẩn thận, Dương nào rảnh qua nhà bác chơi nhé con"

Dương nở một nụ cười đầy công nghiệp, gật đầu lia lịa làm bác gái trông thấy cũng buồn cười.

"Vâng con chào bác con đi ạ"

______

Đang đi trên đường ra biển, Dương cứ thẫn thờ nhìn xa xăm, đầu em bây giờ đầy rấy suy nghĩ, người phụ nữ hồi nãy em nhìn rất giống Ninh của em, không lẻ là mẹ Ninh nhưng Ninh nói với mình rằng đi qua đó với cả nhà cơ mà.
Quá bứt rứt nên em đành phải mở miệng ra hỏi thằng Trung.

"Trung, người lúc nãy là mẹ anh Ninh hả?"

Thằng Trung nghe câu hỏi xong cũng ngớ người khó hiểu.

"Chứ ai nữa trời, nay mày qua đúng dịp bác ấy xuống dưới luôn, sao thấy mẹ người yêu mày ok không?"

"Thôi không buồn giỡn"

"Ơ sao thế? Có gì hả? Nói nghe đi được hong?"

Mắt Dương vẫn hướng ra xa xăm, nơi những dòng nước  của biển cả cộng hưởng ánh nắng mặt trời chiếu lên làm nó óng ánh đẹp đến điếng người.

"Mày có biết chuyện Ninh sang Singapore không?"

"Có, có nghe ổng nói"

"Ninh bảo với tao ra đó giải quyết chuyện gì đó với gia đình mà nãy tao lại thấy mẹ Ninh ở trước mặt tao, khi về tao còn để ý thấy có một người đàn ông bước từ trên làu xuống, tao nghĩ đó là bố Ninh"

"Ổng bảo với mày ra đó giải quyết chuyện hả?"

"Ừm, Ninh bảo thế, vậy là Ninh đang nói dối tao đúng không Trung?"

Trung đột nhiên nghe Dương nói thế thì nhất thời không biết nên trả lời thế nào, cứ vậy im lìm mà lái xe, Trung cũng đang suy nghĩ, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó. Đó là chuyện mà Ninh từng bị bỏng và sang Sing chữa bỏng, Trung hơi hoang mang nhẹ, rối bời không biết phải mở lời với Dương như thế nào vì giờ nó mới chợt nhớ ra chuyện hệ trọng này.
Trung từng được nghe mẹ kể về chuyện Ninh bị bỏng vả cũng có một vài lần nghe Ninh kể về vết sẹo trên cơ thể anh, Trung nghe chuyện đó thì cũng đau đến tim bóp chặt lại, thể như ai đó trong gia đình mình bị tổn thương.
Trung thở dài một hơi, giảm tốc độ lại một chút cho đỡ gió rồi quyết định mở lời.

"Dương, tao nghĩ là anh Ninh nói dối là có lí do của nó, chuyện ảnh nói dối thì giúp mày đỡ phải suy nghĩ đó Dương"

"Vậy lí do Ninh nói dối là gì? Mày biết đúng không? Trung à mày biết thì nói tao nghe đi, Ninh là người yêu tao nên tao được phép nghe mà đúng không?"

"Tao...tao...tao nghĩ rằng chuyện này tao không nên độc mồm độc miệng nói cho mày nghe được, anh Ninh biết sẽ trách tao mà tao cũng không muốn nói ra cho mày nghe đâu"

"Trunggg, tao không muốn phải nói nhiều đâu, có chuyện gì nói tao nghe đi Trung"

"Dương nghe tao nói, đó là vết thương tinh thần lẫn thể xác của anh Ninh, tao không có can đảm để nói cho mày mà mày hãy đợi chính anh Ninh nói cho mày nghe Dương ạ"

Dương nghe thấy vết tương tinh thần lẫn thể xác của Ninh thì hoang mang vô cùng, trong đầu là hàng tá suy nghĩ rốt cuộc là Ninh đang giấu mình điều khủng khiếp gì.

"Ninh từng trải qua gì đúng không Trung? Mày làm ơn đừng có úp mở nữa được không? Nói cho tao nghe đi, Ninh đã trải qua điều gì, Trung"

Dương không thể giữ nổi bình tĩnh mà lớn tiếng, còn sơ ý đẩy vai Trung làm tay lái Trung loạng choạng suýt thì cả hai té xổng xoài ra đó. Thằng Trung cũng bực dọc quát lại bạn mỉnh.

"Này, mảy bình tĩnh coi, đang đi xe đó, té ra đó thì sao? Tao đã bảo rồi, chuyện này chính anh Ninh nói cho mày là điều đúng nhất, tao không có bổn phận phải nói cho mày nghe"

Cú loạng choạng khi nãy làm Dương giật mình, sợ hãi mà ôm lấy tay Trung. Khi xe ổn định trở lại thì Dương thở hắt ra, sự bình tĩnh vì thế cũng đã trở lại.

"Tao...tao xin lỗi vì đã lớn tiếng, chỉ là tao lo cho Ninh quá"

Trung cũng cảm thông và hiểu cho bạn mình khi ở trong hoàn cảnh đó.

"Không sao, rồi mày sẽ biết hết mọi chuyện mày nên biết, mà Dương, đừng trách anh Ninh nói dối nhé, tới lúc đó mày sẽ hiểu vì sao anh ấy lại làm thế"

"Ừm"

"Còn giờ, vịn cho chặt, tao phóng đây, quằn nãy giờ chưa đến được nơi, tí tới bọn kiến lửa cạo đầu từng thằng đấy"

___

Cuộc đi chơi rất vui và đầy tiếng cười của cả đám, Dương cũng không muốn mình làm ảnh hưởng tới bạn của mình nên đã đặt hết những tâm trạng lo lắng, khó chịu vào sâu bên trong.

Làm sao tránh khỏi những tiếng chí choé của cả đám cho được. Cãi nhau cho đã rồi lại lăn ra cát nằm cười ha hả với nhau, ăn uống no say xong ngồi tám chuyện rồi cả đám bay xuống biển nô đùa nghịch nước, tạt nước nhau.
Đây là thanh xuân tuyệt đẹp của Tùng Dương cũng như bác bạn của mình sẽ không bao giờ quên được.

Chơi đến tận chiều, đến khi hoàng hôn buông xuống, cũng là khoảng thời gian đẹp nhất cho những ai thích ngắm biển. Dương cũng thế, em đắm chìm trong khủng cảnh tuyệt đẹp này, ngắm hoàng hôn làm lòng em cũng nặng trĩu, đầy nổi lòng muốn giải toả, mở chiếc balo ra lấy tập giấy vẽ và bút chì, em ngồi đấy vừa ngắm nhìn hoàng hôn vừa thoăn thoắt đôi tay phác hoạ lại cảnh đẹp ấy.

Bao nhiêu nỗi lòng, bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu lo lắng em xin phép tạm gửi vào từng nét chì mềm mại của em...

Trung từ xa trông thấy Dương như vậy thì cũng không lại làm phiền, cũng bảo ba đứa kia để cho Dương có khoảng thời gian được một mình, ai cũng ngầm hiểu ra điều gì đó nên chỉ ngồi từ xa cùng nhau ngắm hoàng hôn.

Bức tranh không lâu sau cũng được em hoàn thành, ngồi ngẫn ngơ thêm một chút rồi em cũng chịu ngồi dậy, phủi cát ở mông, xỏ dép vào rồi chạy lon ton lên chỗ đám bạn em đang ngồi dọn đồ chuẩn bị về nhà.

"Tụi bayy ơi, về thôi, đi cũng lâu rùiii"

___

Em nhỏ về nhà với tâm trạng lưng chừng vừa vui vừa buổn, khó tả nỗi khó chịu này lắm.
Em còn không còn cả tâm trạng mà ăn cơm tối, cứ thế mà một mạch lên phòng mà trùm mền nằm một cục ở đấy.
Bố mẹ em thấy thế thì rất lo lắng, ăn xong miếng cơm, uống miếng nước trà rồi đứng dậy từng bước đi lên lầu, đứng trước cửa phòng con zai cưng của mình gõ nhẹ cửa.

*Cốc, cốc, cốc*

"Em cưng ơi, hôm nay em sao thế? Buồn chuyện gì hả em mà không ăn cơm luôn vậy?"

Em trong phòng đang trùm mền, nghe tiếng bố mình thì cũng không chịu mở ra mà đứng dậy mở cửa, chỉ lí nhí nói với ra ngoài cửa phòng.

"Em không sao ạ, bố đừng lo lắng cho em, nay em hơi mệt thôi ạ"

"Em mệt hả? Bị cảm hả? Em mở cửa cho bố vào xem em bị gì coi nào"

"Em đã bảo em không sao mà, bố xuống nhà đi ạ"

"Dương, nghe lời, bố không nói nhiều, ra mở cửa ngay cho bố cho bố vào nào em"

Bố em hơi gắt lên làm em trong mền ấm rén ngang, liền tung mền bật dậy, chạy nhanh ra cửa mở ra với một biểu cảm trên khuôn mặt rất khó coi.

Cánh cửa được mở làm bố em thả lỏng cơ mặt ra, sự gắt nhẹ vì thế mà cũng không còn.

"Bố vào đi ạ"

Bố em ngồi an vị trên chiếc giường của em, em ngồi bên cạnh bố không dám đối diện với bố mà chỉ cúi gằm mặt xuống đất hoặc là nhìn xunh quanh chỗ khác.

"Em bị gì, nói bố nghe nào?"

Bị hỏi đến làm em khép nép đến lạ như đang ngồi cạnh bố mẹ chồng người yêu.

"Em...em bảo là em không sao hết mà"

"Cái mặt em hiện rõ hai chữ không ổn kia kìa em, tôi đẻ ra anh đấy nên nhìn nét mặt là bố biết hết đó"

Bị bố chọt trúng điểm ngứa của mình nên em lúng túng lạ thường, ngồi cứ không yên mà chân đung đưa, mấy ngón tay ấn chặt vào da đến hằn vết sâu.

"Thì em...em đang hơi khó chịu một chuyện thôi ạ"

"Chuyện gì? Cãi nhau với thằng Ninh à?"

Nghe đến tên anh thì em càng bối rối hơn, mồ hồi hột đổ cả ra mặc dù trời đang rất lạnh.

"Ninh..Ninh gì ở đây ạ, em khó chịu thôi"

"Thì bố nói qua loa thôi, sao em lại bối rối vậy? Mặt còn đồ mồ hôi"

Em lúc này người cứng đờ, xịt keo cứng ngắc không thể nhúc nhích.

"Em...em...em"

"Haizzz...bố có làm gì em mà em đổ hết mồ hôi hột thế"

Em vẫn im re không thể mở miệng nói gì, bố để em bình tĩnh lại chút thì cũng chủ động phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

"Nhớ Ninh không?"

Bố em thật là giỏi trong việc làm người ngồi cạnh mình căng thẳng lên một cách lạ thường, đúng là khí chất của một chú công an nghiêm minh.

"Bố...bố hỏi gì vậyyy"

"Ơ có gì đâu nào, hỏi em nhớ Ninh không thôi mà, thấy không có nó nhí nhố trong nhà thấy cũng buồn cũng nhớ quá cơ"

"Thì...thì em như bố thui, cũng có nhớ...mà bố đừng hỏi em mấy câu nãy nữaaaa mà"

"Haha, thôi không giỡn nữa, em có chuyện gì giấu trong lòng đúng không? Chuyện về thằnng Ninh?"

"Ơ ơ ơ bố nàyyyyy, sao cứ nhắc về anh Ninh quàiii à"

"Em có tật thì mới giật mình, nào có chuyện gì thì nói bố nghe, đừng để bố phanh phui hết ra"

Em nghe thấy bố nói đúng như thế thì làm sao dám hé lời nữa, bố còn bảo bố biết hết mọi chuyện làm em càng hoảng hốt, em cứ suy nghĩ không lẻ bố biết chuyện giữa mình với Ninh rồi, em nhớ là em giấu kín bưng mà sao ai biết được.

"Bố..bố biết chuyện giữa con với Ninh rồi, con muốn nói gì với bố không?"

Em muốn xỉu tại chỗ tới nơi rồi, thế là hết rồi, bố em biết hết chuyện rồi, em phải sống làm sao đây.
Người em run lên bần bật, đến ngồi còn thấy không vững nữa.

"Bố...bố biết gì ạ?"

Bố em nhún vai, thản nhiên một cách kì lạ chứ không hề gắt lên với em.

"Biết con với thằng Ninh yêu nhau"

Đứng hình, chết trân tại chỗ, xịt keo cứng ngắc, dính chiêu hai điêu thuyền là những gì có thể miêu tả Dương lúc đó.
Em chỉ biết trợn tròn con mắt nhìn người bố vẫn đang rất thư thả và ung dung trong khi em thì đau tim sắp chết.

"Bố....bố...bố...em..không có mà"

"Em nói xạo là không tốt nhé, bố mẹ không có dạy em nói xạo nghe chưa?"

"V....vâng..."

"Vậy giờ có chịu nói thật chưa?"

Em không trả lời mà cứ ngồi im re ở đó một cục làm bố em thấy rất mắc cười.

"Haha, em làm gì mà như tượng vậy? Thôi không đùa nữa, nghiêm túc nè, Ninh nó khai hết cho bố vào tối hôm mà nó chuẩn bị đi Sing rồi"

Thì ra là bố em biết chuyện cả hai từ tuần trước rồi mà cứ thản nhiên như không biết gì, em thì vẫn đang nghi ngờ về tài giấu chuyện của em, em nhớ em giấu mấy chuyện này kĩ lắm mà sao bố có thể nhận ra được.

Em lúc này chỉ muốn nói chuyện thật nhanh và gọi cho Ninh ngay lập tức để nói chuyện, em bực mình thật rồi đấy nhé, nói ra hết với bố em mà không báo cho em để em chuẩn bị tinh thần mà để bố làm em muốn truỵ tim.

"Sao em cứ ngồi im thế? Không định nói gì à?"

"Thì...thì...bố biết cả rồi thì em biết nói gì nữa ạ"

Đột nhiên em chợt nhận ra là đang có gì cấn cấn ở đây, sao bố em lại bình thản như vậy nhỉ? Chuyện hai đứa con trai yêu nhau đang còn rất mới lạ và khác thường mà sao bố em lại không trách mắng gì em cả mà lại còn đùa giỡn vui vẻ đến lạ thường.

Dương từng chứng kiến một người bằng tuổi em, cũng chỉ thích về này giống em. Bạn ấy cũng rất đẹp trai, học cũng giỏi làm Dương khá chú ý tới bạn đó, chuyện em biết bạn ấy cũng thích con trai là do miệng Khánh Linh kể cho em. Ngày đó, em vẫn đi ngang chiếc ghế đá nằm khuất sau bên một cây phượng to sau trường, bóng hình quen thuộc của người hay ngồi đấy hôm ấy lại không còn, em cũng thấy rất lạ và tò mò bạn ấy đâu nhưng cũng nhanh chóng quên đi chuyện đó. Đến ngày hôm sau em đi ngang đó vẫn không thấy bạn ấy, lòng em bất chợt có cảm giác gì đó rất khó tả mà sự tiêu cực bao trùm lên rồi để sáng ngày hôm sau nữa em nghe được một tin cực sốc làm em ám ảnh và sợ hãi tới tận bây giờ. Bạn trai đó ấy vậy mà lại 44 vì bị ba mẹ biết chuyện chỉ thích con trai, em nghe người ta kể lại bạn ấy bị đánh đập dã man hai ngày liền không dứt, bị chính người đã đau đớn đẻ ra mình buông lời cay nghiệt nhất, vì mất đi niềm tin cuối cùng là gia đình bạn ấy đã không chịu nổi mà nhảy lầu 44.

Dương rất sợ một ngày nào đó bố mẹ mình cũng phát hiện ra chuyện mình thích con trai rồi hành xử như người ta, em luôn sống trong cảm giác lo lắng một ngày nào đó bị phát hiện, em mà chịu đựng những điều như vậy thì em cũng chỉ biết chết đi cho đỡ khổ mà thôi.

Mà bây giờ trước mặt là bố em khi biết em yêu con trai lại rất thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
Nhớ lại những chuyện về cậu bạn kia làm em cũng thấy hơi khó thở, lo sợ nhưng thái độ của bố em làm em thở hắt ra một hơi rõ dài.

"Mà...mà....bố...bố ơi"

"Hửm?"

"Em là đang yêu một người con trai đó, bố không cảm thấy gì ạ?"

Nghe em hỏi vậy thì bố em trưng ra cái bộ mặt siêu khó hiểu nhìn em.

"Cảm thấy gì là cảm thấy gì?"

"Thì...thì bố không thấy nó đáng ghét, ghê tởm, khác người bình thường ạ?"

"Bố không, ai cũng suy nghĩ như vậy thì không phải là đang triệt đường sống của chính con họ hay sao? Em Dương của bố giỏi giang, nghe lời, đáng yêu, hiếu thảo như vậy là quá hạnh phúc đối với bố rồi, còn chuyện yêu đương thì bố thấy chả sao cả, đúng là chuyện này rất mới, ngay cả bố cũng cần thời gian chấp nhận nó nhưng cũng vì là thằng Ninh nó khiến bố thấy rất an toàn nên chuyện chấp nhận vì thế mà cũng rất nhanh chóng, con người mà em, ai mà không được yêu hả em, yêu là hai trái tim cùng một nhịp đập chứ liên quan gì tới giới tính?"

Em nghe tất thảy những gì bố em nói mà nước mắt em rơi không ngừng, nưới mũi cũng dàn dụa cả ra. Em thấy rất cảm động, rất biết ơn khi mình được làm con của bố Điện mẹ Quyết.
Em bay vào vòng tay của bố em đang dang rộng chờ em vào mà khóc nức nở, như thói quen mỗi khi em làm nũng thì bố xoa nhẹ lưng em mà an ủi.

"Hức...hức...em yêu bố lắm"

"Ừm, bố cũng yêu em lắm"

"Hức...hức...bố biết không, em cứ mỗi lần nghĩ tới chuyện bị bố mẹ phát hiện ra chuyện này thì lúc nào cũng sợ hết...hức...ở ngoài kia ai nói gì em cũng được nhưng em chỉ cần bố mẹ đừng bỏ rơi em là được thôi...hức"

"Bậy nào, sao bố mẹ bỏ rơi em cưng bé bỏng của bố mẹ được chứ? Đừng lo, bố mẹ sẽ bảo vệ em bằng mọi giá, không ai chịu chấp nhận thì bố sẽ là người tiên phong thuyết phục tất cả mọi người, nên là em nín khóc đi nào, nước mắt nước mũi làm dơ hết áo bố rồi nè"

"Khồngggg, không có dơ mà bố nàyyy"

Mẹ Quyết nãy giờ đứng bên ngoài cửa phòng nghe hết cuộc trò chuyện của hai bố con, nghe con trai cưng của mình khóc mà bà cũng khóc theo, bà tự dặn lòng mình dù trời có sập, cả thế giới vùi lấp con trai mình thì chính bà sẽ là người chống trời, chống lại cả thế giới để bảo vệ con mình.

Ở bên trong phòng, em đã nín khóc và kể ra hết những ấm ức trong lòng của em cho bố nghe, làm bố em chỉ biết cười trừ.

"Đó bố thấy không, anh Ninh nói dối em đi sang Singapore với bố mẹ ảnh mà sáng nay em qua nhà ảnh vẫn thấy bố mẹ ảnh ở nhà, không thể chấp nhận được"

"Rồi rồi em bình tĩnh, biết là thằng Ninh nói dối em là không nên nhưng em thử nghĩ là lỡ Ninh nó có việc gì khó nói hay chưa dám nói với em thì sao?"

Nghe bố nói cộng thêm nhớ lại những lời thằng Trung nói hồi sáng thì em đã đưa ra quyết định là sẽ không trẻ con mà dỗi anh nữa, sẽ đợi anh về hỏi rõ từng chút một.

"Ninh mà nói dối em ra đó làm việc xấu thì về đây em cho Ninh chết luôn"

"Cái thằng bé này, con tôi đẻ ra mà sao đánh đá quá đi mất, mà thôi, khóc nãy giờ rồi chắc đói rồi đúng không? Em cũng đã nhét bụng miếng gì đâu? Nào đi xuống ăn cơm đi, tối đói đau bao tử ra đó lại khổ"

"Vâng ạ hihi, mình xuống thui bố"

Khi lòng bình yên, ngày âm u cũng hoá mặt trời...

        ________________________________

   Mãi cũng viết được chap mới hihi^^

                                        NDs. 12h49' 27/09/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com