24.
Hiện tại Ninh đã đứng trước cổng bệnh viện, mồ hôi anh nhễ nhại cả ra, trên lưng thì vẫn đeo chiếc balo còn dưới tay thì vẫn còn đang xách vali hối hả chạy vào bệnh viện.
Khi anh nghe tin Dương nhập viện thì sợ vô cùng, người lặng cả đi, ngắt máy điện thoại của bác gái một phát là tức tốc soạn đồ chạy về Hạ Long ngay trong đêm.
Vừa chạy vừa thở hồng hộc thì cuối cùng anh cũng đã đứng trước phòng mà Dương đang nằm ở trong, bước lại gần cánh cửa đang hé nhìn vào thì anh thấy bác gái đang ngồi thút thít nắm tay Dương còn bác trai chỉ lẳng lặng ngồi nhìn hai mẹ con.
"Hai bác con về rồi ạ"
Giật mình bởi tiếng nói, cả hai người lớn đều quay phắt sang anh.
"Ninh con về nhanh thế?"
Bác trai thấy anh mồ hôi nhễ nhại ướt hết tấm lưng còn thở hồng hộc thì lo lắng hết sức.
"Trời cháu làm gì mà mồ hôi mồ kê không thế? Còn thở không ra hơi nữa"
Ninh nhanh chóng cất đồ của mình sang một bên rồi liền bước đến bên cạnh giường của Dương đang nằm.
"À dạ con không sao, nãy đi đến đoạn kia thì đường có tai nạn nên kẹt xe, con sốt sắng quá đánh lái đại vào cây xăng gần đó để nhờ xe rồi chạy bộ qua đây ạ"
"Trời ơi làm gì mà vội vàng vậy thằng bé này, rồi đường có xa không mà chạy bộ tới đây?"
"Dạ cũng gần mà bác, mà Dương sao rồi ạ? Sao mà em ra nông nổi này vậy ạ?"
Bác gái nãy giờ đã ngưng khóc chỉ thở dài một hơi rồi quay sang nhìn Dương mà lòng nặng trĩu.
"Nó bị suy nhược cơ thể quá mức con ạ, gần thi tốt nghiệp nên tối ngày nó vùi đầu vào học ăn uống thì chả nên hồn, rồi cuối cùng nó xỉu như vậy, khổ thân thằng bé, cũng tại hai bác không để ý tới nó nhiều"
Ninh bước đến cạnh bác gái rồi nhẹ nhàng xoa vai an ủi.
"Hai bác đừng tự trách nữa ạ, thời điểm thi cử này nhạy cảm lắm ạ, còn từng trải qua rồi nên con biết, mà tại Dương cũng yếu sẵn nên mới thành ra vậy, chắc mai mốt con phải trông em ấy kĩ càng để tình trạng này không xảy ra nữa ạ"
"Con còn phải đi học nữa mà sao trông nó được?"
"Con học xong hết rồi bác ạ, đợt này là kì nghỉ dài nên con nhiều thời gian lắm, hai bác đừng lo ạ"
Ngồi nói chuyện một hồi nhìn lại đồng hồ thì đã là đêm muộn, sợ hai bác trông mệt nên anh đã kêu hai bác về nhà nghỉ ngơi để đây anh trông Dương cho. Ban đầu hai bác không chịu nhưng với sự kiên nhẫn và những lời lẻ thuyết phục thì hai bác cũng đành chịu thua mà đi về.
"Dương nó bị gì thì báo hai bác liền nhé? Con cũng nghỉ ngơi đi, đi đường nãy giờ mệt rồi."
"Vâng, hai bác yên tâm ạ"
"Ừ vậy hai bác về đây"
"Vâng hai bác về cẩn thận ạ"
Cánh cửa phòng bệnh vừa được đóng lại thì sự tĩnh lặng đáng sợ lại bao trùm lên không gian tại đây.
Sao mà anh ghét điên những thời điểm ở nơi bệnh viện này, biết bao lần anh lên cũng là những lần người nằm trên giường bệnh là em người yêu bé nhỏ của anh.
Anh chỉ ước mình là người nằm trên đó chứ không phải em, nhìn em gầy nhom nằm nhắm mắt ngủ với hơi thở khó khăn mà lòng anh thắt quặn lại từng cơn đau điếng.
Sao em người yêu của anh cứ bị ông trời đối xử độc ác như vậy chứ.
Anh cứ ngồi đó, mắt nhìn chằm chằm vào em, tay thì đan chặt vào tay em cho đến khi mệt quá thì gục xuống bên cạnh mà ngủ đến sáng.
Ánh nắng hắt vô phòng bệnh của Dương báo hiệu rằng trời đã sáng rồi.
Bị ánh nắng chiếu rọi vào mặt nên Dương khó chịu mà từ từ mở mắt.
Thứ đầu tiên em thấy là cái trần nhà quen thuộc, nhìn một phát là biết em đang ở bệnh viện rồi.
Thở nhẹ một hơi thì em cảm thấy có gì đó đang nắm chặt bàn tay em, nhìn xuống thì em đã thấy anh người yêu em nhớ nhung bữa giờ đang nằm ngủ say, nhìn anh ngủ là em biết anh ngủ không ngon giấc rồi vì mắt anh ngủ mà cứ nhăn nhúm lại.
Từ hôm qua tới giờ chưa đụng vào giọt nước nào làm em thấy khát nước vô cùng, nhẹ nhàng gỡ tay anh người yêu ra rồi cố gắng gượng dậy định rót nước mà sức của em đi đâu hết rồi, dậy không nổi.
Con người đang ngủ nãy giờ cũng đã cảm nhận được sự chuyển động nãy giờ nên cũng giật mình bật dậy, lập tức ngồi dậy thì thấy em đang khó khăn gượng cơ thể dậy thì anh hốt hoảng giữ em lại.
"Ơ nàyyy, em còn đang yếu, nằm yên đấy cho anh, em muốn gì thì nói anh"
"Em khát nước, Ninh cho em xin cốc nước với ạ"
"Em nằm yên đấy để anh rót nước, đang yếu mà cứ gượng dậy là sao, khát thì gọi anh dậy rót cho chứ làm sao em tự rót được?"
"Em không nỡ đánh thức Ninh mà"
Đỡ em ngồi dậy, anh còn nhẹ nhàng lót gối sau lưng em cho em dựa rồi cẩn thận đút nước cho em uống.
"Nè em uống nước đi"
Đã cơn khát làm em thấy người sảng khoái, có sức sống hơn hẵn.
"Ninh về khi nào thế?"
"Tối hôm qua, nghe em ngất mà anh hú hồn chạy về liền đó"
"Hihi em lại làm Ninh lo rồi, em xin lỗi Ninh"
Hình như đâu đó trong anh lại nhen nhóm sự tức giận lên, là do em vẫn đang hồn nhiên như là không có chuyện gì xảy ra vậy.
"Tùng Dương, hiện tại anh đang rất giận em, nhưng trong thời điểm này anh không muốn đôi co với em, chừng nào em khoẻ thì anh sẽ nói chuyện với em"
Nghe anh nói đang giận mình thì em có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng chỉ mím môi không nói gì vì chính Dương biết Ninh đang giận mình như thế nào.
"Em...em xin lỗi, em lại làm Ninh lo lắng"
"Dương, em không cần xin lỗi anh, xin lỗi bản thân em đi Dương, xem em đã làm bản thân em ra nông nỗi cỡ nào. Anh biết kì thi cuối cùng này rất áp lực, anh biết là thời gian nay em đang rất nhạy cảm nhưng Dương anh chỉ xin em rằng hãy tôn trọng sức khoẻ em đi chứ Dương? Sao em có thể chịu đựng được khi không ăn uống gì mà chỉ vùi đầu vào mà học thế?"
Cơn giận sắp bùng nổ nhưng anh vẫn đang kiềm chế rất tốt tránh gây tổn thương cho em.
Nhưng đã bảo là thời điểm nhạy cảm thì đụng nhẹ thôi là đã dãy nãy lên rồi, và Dương cũng không ngoại lệ.
"Ninh, em học hành mệt đến ngất xỉu anh không thương em thì thôi còn trách em sao? Em nỗ lực thế để được vào trường em mơ ước bấy lâu đấy, em chưa chết là may rồi"
Có lẽ câu nói cuối ấy đã đụng đến giới hạn của Ninh, sự tức giận trong anh lại lần nữa bùng lên.
"Dương, em nói gì thế Dương? Anh nói vậy đúng hay sai mà em bảo anh trách em? Học tài thi phận, anh biết là kì thi đó rất quan trọng nhưng cái đó em cũng cho nó lên trên sức khoẻ sao Dương? Đối với sức học của em thì việc đậu đại học trường em mong muốn là điều không khó, chỉ cần em cố gắng chăm chỉ thêm nhưng không có nghĩa em sống chết vùi đầu vô nó để ngất ra đấy, giờ nằm đây rồi đó, sức đâu mà học?"
Giờ Ninh nói nhẹ hay nặng thì Dương chỉ nghe ra rằng Ninh đang mắng mình, sự uất ức và mệt mỏi những ngày qua cứ thế bộc phát làm em vỡ ào khóc nức nở.
Thấy em khóc thì anh hoảng và xót lắm chứ nhưng cứ chiều chuộng và nuông theo những thứ em muốn thì ngày Dương nhập viện sẽ còn tiếp diễn. Khóc thì tí cũng mệt mà nín nên anh quyết định không dỗ nữa mà chỉ để lại một câu nói rồi quyết đoán bước ra khỏi phòng.
"Em khóc thì em khóc, anh không dỗ em nữa đâu Dương, em khóc toáng lên thì chắc em khoẻ lại chắc? Khóc xong mệt thì đi ngủ đi, khát nước thì lấy nước uống, anh để sẵn bên cạnh em rồi, anh mong em trong này suy nghĩ thật kĩ những gì mình đã làm là thật sự đúng chưa, em ngẫm cho thật kĩ còn giờ anh ra ngoài mua đồ ăn cho em, bị gì thì nhớ ấn nút khẩn cấp anh và bác sĩ sẽ lập tức tới."
(Là một câu nói dữ chưa nhỉ^^)
Thế là bóng anh khuất dần sau cánh cửa, em ngồi trên giường khóc nức nở, miệng thì chứ thì thầm vài câu trách móc.
"Hết thương người ta rồi nên mới vậy chứ gì"
"Bùi Anh Ninh là đồ đáng ghét"
Bước thật nhanh ra khuôn viên bệnh viện rồi ngồi thụp xuống chiếc ghế đá, anh xoa xoa thái dương mình.
Chính bản thân anh còn không biết mình làm vậy là đúng hay sai nhưng anh chắc rằng ngày tại thời điểm này nếu không rắn thì em sẽ còn hành hạ bản thân dài dài.
Rút trong túi áo ra bao thuốc lá, lấy một điếu rồi châm lửa, anh rít một hơi sâu rồi phả khói ra ngước lên trời, hút thuốc lúc này giúp anh giảm bớt cơn giận cũng như sự căng thẳng lại.
Từ cái lúc em lên Hà Nội thăm anh bắt gặp anh hút thuốc nên mắng anh một trận thì anh đã cai thuốc đến bây giờ. Nhưng giờ này chỉ có cách này mới làm anh giảm bớt sự mệt mỏi cũng như stress.
Ngồi đó thẫn thờ 30p đồng hồ thì anh cũng đứng dậy bắt xe đi lại chỗ cây xăng mình gửi nhờ xe rồi lái đi đâu đó.
Chiếc xe dừng trước một con hẻm nhỏ, vì hẻm nhỏ nên ô tô không vào được nên anh để xe ngoài rồi đi bộ vào trong.
Tiếng leng keng của chiếc chuông nhỏ rung lên, chiếc biển hiệu gỗ nhỏ mang tên "empathie" cũng rung nhẹ lên theo.
Mở cửa bước vào tiệm hoa thân quen của anh, đã lâu rồi anh không ghé tiệm vì thời gian bận rộn nên cũng không rảnh mà ghé được, hôm nay về Hạ Long xảy ra đủ chuyện nên anh cần tìm một chỗ để giải toả tâm sự này nên anh mới đến ghé thăm tiệm hoa nhỏ này.
Vy bên trong đang ngồi cằm cụi pha màu để vẽ tranh, nghe tiếng chuông thì giật mình đứng phắt dậy tưởng khách tới.
Quay lại thì thấy Ninh đang đứng ngắm bức tranh cô đang vẽ.
"Ôi chao anh Ninh đấy à, lâu lắm rồi mới ghé tiệm tui đấy, dạo này anh bận lắm hả?"
"Ừm dạo này anh bận lắm, đủ chuyện phải lo, thời gian này rảnh lại nên mới ghé thăm tiệm với Vy nè"
"Anh Ninh ngồi đi, đợi em lấy nước cho anh uống"
Thế là Ninh ngồi xuống chiếc ghế nhỏ đối diện bức tranh Vy vẽ, chỉ là những đường hoạ đơn giản mà sao anh cứ bị nó hút hồn không dứt ra được.
Vy trở ra với bình trà trên tay thấy anh ngồi ngắm bức tranh mà bật cười.
"Anh Ninh đây cũng thích ngắm tranh hả?"
"Hả? Anh không biết, anh thấy nó khá thu hút anh nên anh mới ngắm, mà Vy giỏi ghê vẽ tranh cũng biết"
"Dạ giỏi gì đâu anh ơi, chỉ là đam mê từ nhỏ lâu lâu mới lấy ra hoạ vài đường cho thoả đam mê ấy mà"
Rồi cả hai cứ thế im lặng ngồi ngắm bức tranh, Vy nhìn Ninh nãy giờ thì đã đoán được anh đang có tâm trạng nên mới cất tiếng hỏi.
"Anh Ninh có chuyện gì cần tâm sự đúng không? Thế mới qua tìm em mà tâm sự chứ anh làm gì mà nhớ tới tiệm hoa bé bé này"
"Đâu...đâu có anh thăm là thật mà, dạo này bận quá không đến được ấy chứ"
"Haha, em giỡn thôi, mà anh Ninh có chuyện gì thật đúng không?"
Ninh im lặng một hồi, Vy cũng không vội vàng gì mà kiên nhẫn ngồi chờ Ninh lên tiếng.
"Anh...anh nhờ Vy một chuyện được không?"
"Dạ? Vâng được ạ, chuyện gì em có khả năng thì em sẽ giúp anh"
"Thật ra là Dương dạo này em ấy nhạy cảm quá, hôm qua học hành tới nỗi ngất xỉu nhập viện, hai tụi anh thì mới chiều cãi nhau xong vì cái vụ em ấy không lo lắng cho bản thân, anh thấy em ấy khóc anh xót lắm nhưng mà anh không dỗ em ấy mà đi ra ngoài, anh mong anh làm vậy sẽ để Dương có khoảng thời gian một mình suy nghĩ chuyện đã làm, nhưng anh làm vậy có đúng không Vy?"
Vy ngồi lắng nghe Ninh tâm sự không sót câu nào, đợi anh nói xong thì Vy mới nhẹ nhàng lên tiếng.
"Theo em thấy anh không sai, Dương cũng không sai mà cái sai ở đây là cả hai đang quá vội vàng và thiếu suy nghĩ trong lời nói, cái thời điểm nhạy cảm này em cũng hiểu lắm chứ, em nhớ hồi xưa ôn thi em còn mất ăn mất ngủ may mà chưa nhập viện giống Dương cơ, lúc đó ở cạnh em còn có mẹ em an ủi và động viên, ban đầu em nghe những lời mẹ em nói thì thấy chả lọt tai được lúc nào, thời điểm sau tự hành xác mình thì mới thấy có người mình yêu thương quan trọng tới mức nào, và em tin Dương cũng đang trong giai đoạn đó, Dương có ba mẹ có bạn bè và đặc biệt có anh nên em ấy sẽ tự nhận ra bản thân mình cần gì thôi, anh tin em đi sau khoảng thời gian này em ấy sẽ nhận ra những người xung quanh quan trọng tới mức nào"
Ninh trầm ngâm sau khi nghe Vy nói, hai tay anh đan chặt vào nhau, anh đang suy nghĩ những gì Vy có thể giúp ích cho mình đến nhường nào.
"Anh cảm ơn, nghe em nói vậy thì anh tin chắc Dương cũng sẽ như vậy nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là em ấy bướng lắm nên anh cần Vy đến thăm Dương môt chuyến rồi trò chuyện với em ấy được không?"
Vy nghe Ninh nói xong thì hốt hoảng giật nảy cả lên.
"Hả...em tới đó nói chuyện với Dương á? Không được đâu anh ơi, em với Dương đã từng gặp nhau bao giờ đâu mà nói chuyện được đây?"
"Em yên tâm, chưa từng gặp nhưng em ấy biết rất rõ về em, em ấy đòi anh chở qua tiệm anh miết nhưng mà anh bận quá chưa có thời gian đó"
"Em...em"
"Vy à, anh khẩn cầu em giúp anh lần này nhé, đi nha Vy"
Với tài năn nỉ cũng như mặt dày của anh nên Vy cũng đã chịu thua đành đồng ý giúp anh chuyến này.
"Được rồi, em sẽ thử nhưng mà em không biết có tiến triển không đấy nhé?"
"Hihi chỉ cần là em nói chuyện thì anh tin là sẽ được, cảm ơn Vy nhiều lắm, vậy giờ mình đi luôn nha Vy? Anh bỏ Dương nãy giờ chắc em ấy đói lắm rồi, anh còn mua đồ ăn cho em ấy nữa"
"Giờ luôn hả anh? Vậy anh đợi em tí em vô đây chuẩn bị một xíu"
Ninh vui vẻ ra ngoài cửa đợi Vy chuẩn bị cho công cuộc thuần hoá Tùng Dương của anh.
5p sau Vy ra cửa với một bó hoa đủ loại được gói rất tỉ mỉ và xinh xắn.
"Ơ anh có mua hoa đâu mà em mang ra đây?"
"Ai bán cho anh? Em mang vào tặng Dương, em ấy thích hoa mà"
Thấy sự tinh tế cũng như chu đáo của Vy làm Ninh thấy lần này mình đã nhờ đúng người rồi.
Cả hai cùng trở ra xe của Ninh, Vy biết ý nên chủ động ra ghế sau ngồi tránh đốt nhà hai người này.
Chiếc xe đã được đậu vào bãi gửi xe bệnh viện, Ninh và Vy người thì cầm bó hoa người thì cầm bịch đồ ăn đi lên phòng Dương.
Ninh bảo Vy đứng ngoài đợi anh một chút để anh vào trong kiểm tra tình hình xem như thế nào.
Bước vào trong thì thấy bác gái đang ngồi gọt táo cho Dương ăn còn bác trai thì ngồi bên cạnh nhìn hai mẹ con.
Dương có lẽ đã nín khóc nãy giờ rồi, nhưng mắt em vẫn đang sưng lên, anh thấy thì xót ơi là xót nhưng vẫn đang còn phi vụ cùng Vy nên đành phải giả bộ lạnh lùng.
Dõng dạc bước vào phòng làm ba người kia giật mình hướng mắt về phía anh.
Em khi thấy Ninh bước vào thì không thèm để ý mà ngồi đó nhai táo bơ đẹp anh.
"Ninh đấy à cháu? Vào ăn táo nè con"
"Ai cho anh ấy ăn? Táo này mẹ gọt cho em chứ có phải cho anh ấy đâu?"
"Ơ hay thằng bé này, táo còn nhiều mà cho Ninh ăn thì sao?"
"Không cho là không cho, còn anh bước ra khỏi phòng cho tôi"
"Dương không hỗn, em hơn ai mà xưng tôi với thằng Ninh?"
"Kệ em, còn anh không nghe hả? Bước ra khỏi phòng ngay lập tức"
"TÙNG DƯƠNG"
Ninh nãy giờ đứng thấy em dỗi tới mức xưng tôi với mình thì thấy hơi buồn cười, em bé nhà ai dỗi thôi cũng đáng yêu muốn chết.
Mà để Vy đợi lâu thì không hay nên anh mới nhanh chóng lên tiếng.
"Bác kệ em ấy ạ, Vy vào đây em"
Nghe đến tên Vy làm ba người nhà Dương ngạc nhiên mà nhìn ra cô gái đang tiến vào.
"Cháu chào hai bác, chị chào Dương nhe"
Dương khi thấy anh dẫn một cô gái vào thì nỗi đoá lên, hiểu lầm anh phản bội em bây giờ còn dẫn người ta đến đây ra mắt em.
"Bùi Anh Ninh, anh làm cái trò gì vậy hả? Anh dám léng phéng với người khác giờ còn dẫn về đây?"
Ba mẹ Dương nãy giờ hoang mang tột cùng, nghe đến phản bội thì liền nhìn Ninh với anh mắt như đang hỏi rằng có phải thật không
"Ninh chuyện này là sao?"
Anh hốt hoảng lại kéo bố mẹ Dương ra để giải thích.
"Ấyy, hai bác chớ hiểu lầm, đây là bạn con muốn đến thăm Dương thôi, nãy giờ chắc hai bác chưa ăn gì đúng không ạ? Con cũng đói quá giờ ba bác cháu mình đi ăn đi ạ, để Vy ở lại nói chuyện với Dương với trông Dương cho ạ, yên tâm Vy không phải là người xấu đâu ạ"
Thế là anh đẩy hai bác ra ngoài với sự hoang mang của Dương cùng sự ngượng ngùng của Vy, còn cố ngoái lại thì thầm với Vy.
"Giúp anh nhé"
Kéo được hai bác ra ngoài căn tin thì anh cũng thở phào, hai bác thì nãy giờ bị một vố làm cho đơ mặt cả ra.
Bác gái liền nhẹ cấu tay Ninh để hỏi chuyện.
"Thế là thế nào hả Ninh? Nãy giờ tụi con làm bác không hiểu một thứ gì ấy?"
"Á úi đau con bác ơi, con xin lỗi hai bác nhưng hai bác yên tâm ạ"
"Yên tâm là yên tâm làm sao?"
"Vy đến đây để giúp Dương đấy ạ, bác tin tưởng cháu với Vy lần này nhé?"
Thế là anh ngồi khai hết chuyện cho bố mẹ Dương làm cả hai ông bà yên tâm phần nào. Thôi thì tin tưởng thử vậy chứ bây giờ làm cách nào Dương cũng bướng hết.
Trong phòng bây giờ chỉ còn Dương và Vy, Vy nhẹ nhàng kéo ghế bước tới ngồi cạnh Dương , Dương thì nãy giờ nỗi đoá nên gắt lên với Vy.
"Chị là ai? Tôi với chị có quen nhau sao? Chị với anh Ninh là gì của nhau?"
"Dương em bình tĩnh, xin lỗi vì khiến em hiểu lầm nhưng chị với anh Ninh chỉ là bạn thôi."
"Bạn? Tôi tin được ư?"
"Ừm là bạn, chị cam đoan với em"
Nghe vậy thì Dương cũng bớt nỗi đoá lại, bình tĩnh hít một hơi rồi nhìn vào Vy hỏi chuyện.
"Vậy chị đến đây vì mục đích gì?"
Vy vội vàng cầm bó hoa tặng cho Dương rồi mới điềm tĩnh cất tiếng.
"À đây, chị tặng em bó hoa này, Dương thích hoa lắm đúng không?"
"Chị đừng vòng vo và trả lời câu hỏi của tôi"
"À quên mất, chắc anh Ninh đã từng kể với em chuyện ảnh hay mua hoa ở tiệm empathie đúng không?"
"Đúng, thì sao?"
"Chị là chủ tiệm hoa đó, anh Ninh thường hay đến tiệm chị mua hoa để tặng em và gia đình, ảnh cũng hay tâm sự với chị về em, luôn bảo rằng em là một cậu bé đáng yêu nhất quả đất, luôn bon bon mồm rằng yêu em làm sao cho hết, và hồi nãy anh cũng qua tâm sự với chị về tâm trạng của em lúc này"
Dương nghe xong thì ngớ ra một lúc rồi mới chợt nhớ ra Ninh luôn kể về một tiệm hoa nhỏ và hứa sẽ dẫn em tới đó.
"Ra là tiệm hoa Ninh hay kể"
"May quá em nhớ rồi, không phải chị lắm chuyện nhưng nay chị đến đây là vì anh Ninh nhờ chị đến đây nói chuyện với em"
"Thứ nhất xin lỗi chị vì em đã bất lịch sự với chị ban nãy, thứ hai em và chị thì có gì để nói ạ?"
"Ừ chính chị cũng không biết, nhưng nghe Ninh tâm sự thì chị cũng hiểu được phần nào cảm giác em đang phải trải qua vì chị cũng từng trải qua nó nên cảm thông được phần nào"
"Chị...chị là người ngoài thì sao mà biết được em đang trải qua gì chứ"
"Đúng vậy, làm sao chị hiểu được em khi chị chỉ là người ngoài nên chị mới bảo là chị từng trải qua cảm giác của em nên cảm thông được cho em. Dương biết không xung quanh Dương toàn là những người yêu thương Dương thôi, anh Ninh kể Dương là người tốt bụng, giỏi giang thế nào nên chị cá chắc em đc rất nhiều người yêu thương mình, chi nghe Ninh kể về em thì chị siêu ngưỡng mộ em luôn ấy, nhìn em như vậy thì ai nghĩ em đã luôn phải mạnh mẽ vượt qua nỗi đau của riêng mình chứ nên Dương đối với chị là một người mạnh mẽ và hiểu chuyện vô cùng, nãy mới gặp em thì chị đã biết sao Ninh say đắm em cỡ đó vì em đẹp trai đáng yêu thế mà. Em hoàn hảo quá trời nhưng mà có một điều em chỉ cần tiết chế là em còn hoàn hảo nữa"
"Hả??Ý chị là sao?"
"Ý chị là Dương đang phát triển bản thân một cách mạnh mẽ nhưng đâu đó vẫn còn một chút tiêu cực hoá vấn đề, Dương biết không mẹ chị dạy chị rằng thất bại chục lần thì vẫn có thể nỗ lực để đi tiếp nhưng đã thất bại mà lại còn ko có sức khoẻ thì mới gọi là đáng buồn, Dương giỏi thế nào ai cũng biết nhưng Dương đừng quá sức học hành như vậy mà bỏ bê sức khoẻ mình, chị biết thời điểm này nhạy cảm dữ lắm nhưng em cố lên chỉ cần qua giai đoạn này thì giai đoạn sau tuyệt vời lắm, đừng để giai đoạn này làm em phải buồn bã hay tiếc nuối, Dương có ba mẹ có bạn bè và đặc biệt là có anh Ninh bên cạnh, những người đó không muốn thấy Dương vì học hành mà tổn hại đến sức khoẻ vậy đâu vì trong họ luôn có một lòng tin rằng em có thể làm được nên Dương học thì vẫn học nhưng chỉ cần bỏ ra tầm 30p đến một tiếng ăn cơm là tinh thần sẽ phấn chấn ngay thôi, chị biết là chị nói vậy em sẽ bán tính bán nghi nhưng chị cam đoan rằng những gì chị nói là đúng đắn vì chị là người trải nghiệm những điều này rồi, Dương thử nghĩ xem cảm giác của người thân Dương khi thấy Dương nằm trên giường bệnh bất tỉnh sẽ như thế nào?"
Dương nghe Vy nói không xót một chữ nào, đoạn đầu nghe còn bình thường chứ từ đoạn giữa Dương đã nghẹn lại đến khi Vy nói xong thì Dương đã bật khóc nức nở.
"Vậy chị Vy ơi, vậy là em đã sai lắm đúng không chị khi em làm người em yêu thương lo lắng cho em?"
"Dương nghe chị bảo, Dương không sai nhưng cách Dương đang thể hiện ra là điều khiến người Dương yêu lo lắng, nghe chị chăm sóc bản thân mình thật tốt thì sau này mới chăm sóc cho người mình yêu thương được"
Thế là hai chị em ngồi tâm sự với nhau cả buổi trời ở trong phòng.
Bố mẹ Dương đứng ngoài nghe Dương và Vy tâm sự thì cũng không nhinn được là bật khóc, Ninh chỉ dịu dàng xoa vai hai bác để an ủi.
"Cho em ôm chị Vy một cái được không ạ?"
Vy không trả lời Dương mà thay vào đó dang tay ra và ôm lấy Dương vào lòng thay cho lời mình muốn nói.
"Dương là một đứa bé ngoan nên đừng làm người Dương thương lo nữa nhé!"
"Em cảm ơn chị Vy, em đã biết rồi ạ từ giờ em sẽ chăm sóc bản thân mình thật tốt"
Sau đó cả ba người ở ngoài cùng vào ngồi trò chuyện cùng Vy và Dương, trộm vía Vy quá giỏi nên Dương đã thay đổi hẳn và không còn giận Ninh nữa.
Buổi trò chuyện tràn ngập tiếng cười của mọi người
Vì đã trễ nên Vy xin phép về trước để dọn tiệm còn về với gia đình.
"Chào cả nhà con về ạ, chị về nhé Dương, khoẻ rồi thì kêu anh Ninh chở đến tiệm chị rồi hai chị em mình cắm hoa nhé"
"Vâng ạ, bye chị Vy, em khoẻ thì em nhất định sẽ ghé tiệm chị ạ"
______________________________
Ra chap rồii nèeeee!!!
Sr vì đã bắt mng chờ lâu ạ.
Mng vote cho tui cho tui có động lực viết tiếp nhé^^
iuu lămmmm!!
NDs. 2h12' 25/01/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com