25.
Dường như sau cuộc trò chuyện với Vy, Dương ngộ ra được rất nhiều điều, em không còn gắt gỏng hay khó chịu nữa, cũng không còn bỏ ăn bỏ uống nữa mà đã nghe lời anh, nghe lời bố mẹ hơn.
Em cũng tự cảm nhận thấy rằng thời gian qua bản thân em ngu ngốc quá chừng, cứ hành hạ bản thân mình một cách vô tri vô giác mà không thèm để ý tới cảm xúc lo lắng của bố mẹ, của anh và của chính bản thân mình.
Dương đã xuất viện được 1 tuần nay rồi, về nhà thấy em ngoan hẳn ra, ăn uống đủ ba bữa, mỗi bữa hai bát cơm, đến tối mới bắt đầu ôn thi nhưng chỉ ôn vừa đủ thấy mệt là đi ngủ ngay.
Ninh thì cả tuần nay tạm trú bên nhà của Dương vì anh vẫn chưa thông báo cho mẹ biết rằng là mình về chỉ nhắn rằng có việc cần xử lí ở Hà Nội nên về muộn hơn dự tính, anh thấy em bị vậy nên phải kè kè cạnh em để chăm em chứ không em lại làm thêm một vố nữa thì mệt mỏi cả nhà mất thôi.
Bố mẹ Dương thì đỡ cực hơn hẳn vì đã có Ninh bên Dương không rời nửa bước nên bố Điện rất yên tâm mà đi làm còn mẹ Quyết thì thư thả hơn trước nhiều.
"Dương iu của anh ới, đến giờ uống thuốc rồi bé ơiiii"
Dương đang ngồi ăn trái cây và xem tivi cùng bố mẹ thấy anh cầm thuốc ra xong lại còn nói mấy câu sến sẩm làm em nhìn anh bằng con mắt rất KHINH THƯỜNG.
Bố mẹ em ngồi ở đó mà anh còn dám nói mấy câu sến rện cỡ đó thì biết độ mặt dày của anh thế nào rồi.
"Ê nè nhá ông tướng, bố mẹ thằng Dương còn ngồi đây mà sến rện vậy được đó hả?"
"Hì hì có gì đâu bác ơi, bác làm quen trước mai mốt về chung một nhà thì còn hơn thế nhé"
Em nghe đến về chung một nhà thì ngượng muốn độn thổ, mặt đỏ như quả cà chua, bồ em đúng là cái gì cũng nói được.
"NINH, anh nói cái gì thế hả?? Ai thèm về chung một nhà với anh hứ"
"Nào nào, em nói vậy anh buồn thì sao? Không có nói nhiều, ăn hết miếng táo lẹ rồi uống thuốc nèee"
Mẹ Quyết trông thấy sự đáng yêu của đôi trẻ thì bà cười tít cả mắt, sao mà thằng bé Ninh này bà thương quá. Lúc biết con trai mình đang có mối quan hệ với Ninh thì bà sốc lắm chứ nhưng với bổn phận của một người mẹ, bà đã để con chịu nhiều tổn thương quá khứ rồi nên không thể cấm con mình được, với lại bà cũng là một người phụ nữ hiện đại chứ đâu phải cổ hủ nên việc chấp nhận chuyện này đối với bà chỉ cần thời gian và xem biểu hiện của Ninh đối với con mình thế nào.
Công sức và thời gian bà bỏ ra để xem xét biểu hiện của Ninh của bà đúng là không phí chút nào. Ninh quá là khéo léo trong cách ăn nói, lại còn đẹp trai cao ráo, quan trọng nhất là cách Ninh yêu thương, chăm sóc và nhường nhịn Dương như thế nào.
Ninh có thể bỏ dở công việc hay các dự án của mình để lập tức chạy về Hạ Long khi nghe Dương bị gì đó.
Bà từng nghe Dương bảo rằng Ninh là một người nóng tính, tính kiên nhẫn thì hạn chế cực kì nhưng nhìn cách Ninh nhường nhịn, kiên nhẫn với Dương khiến bà rất yên tâm giao Dương cho Ninh.
Bà sợ thế giới này nhẫn tâm với Dương và Ninh, bà sợ những lời dèm pha, sợ những ánh nhìn khinh thường của xã hội, bà chỉ sợ hai đứa không thể chịu nỗi sự đáng sợ của xã hội bên ngoài, nhưng thời gian đã chứng minh rằng Ninh có thể gánh hết những thứ đó vì Dương, nỗi sợ của bà đã không còn khi thấy Ninh và Dương hạnh phúc như vậy. Bây giờ bà chỉ biết rằng, dù rằng thế giới này bỏ rơi hai đứa thì bà vẫn sẽ bảo vệ hai đứa trẻ, dù trời có sập thì chính bà sẽ là người chống trời để đôi trẻ được hạnh phúc, vì...Ninh cũng là con trai bà cơ mà.
Hiện tại anh và em đang nằm ôm nhau trên chiếc giường nhỏ của Dương nằm thủ thỉ đủ chuyện.
Em cứ rúc mặt vào cơ bụng của anh, không có 6 múi những vẫn cứ là rắn chắc và thơm tho.
"Ninhh, 5 ngày nữa thi rồi em lo quá à"
Ninh nãy giờ vẫn say đắm ngắm em không rời, tiện tay còn vuốt mái tóc mềm mại của em.
"Em cứ thả lỏng thôi, cứ lo lắng làm gì, cứ coi nó như kì thi bình thường thôi, học hết cả rồi thì lo gì? Với lại em học giỏi cỡ đó thì mấy cái này nhằm nhò gì với bé?"
"Thì vẫn lo cơ màaa, hồi xưa Ninh thi Ninh có sợ hong?"
"Anh á? Anh bình thường, anh nói rồi mà học cả rồi thì sợ gì, vô là làm mướt mườn mượt, ngoan nghe anh không có gì phải áp lực cả, em chắc chắn làm được mà, em bé của anh giỏi vậy cơ mà"
"Vâng ạ...mà em xin lỗi Ninh nhiều vì để Ninh lo lắng cho em quá chừng, ema hứa lần sau không có hành hạ bản thân vậy nữa đâuuu"
"Còn có lần sau á?? Mà thôi qua rồi không nhắc nữa, à em thi xong thì 2 đứa mình đi du lịch nhe"
Nghe đến đi du lịch là Dương sáng cả mắt lên, như một chú cún con hớn hở vậy đó.
"Gì gì đi du lịch á? Ninh nói thiệt không?"
"Anh có bao giờ phét với bé à bé ơi? Thi cho tốt về đây anh dẫn bé đi du lịch nhé?"
"Deeeee, được đi du lịch hí hí, iu Ninh nhất ạaa"
Thế là bạn nhỏ Tùng Dương vui mừng bay vào anh mà hôn khắp mặt anh, Ninh được Dương chủ động hôn thì khoái hết chỗ nói cứ ước được Dương hun mãiii thôi.
"Ủa mà từ, đi du lịch là chúng ta đi đâu ạ?"
"Em cứ việc thi cho tốt, còn lại người yêu tuyệt vời của em lo liệu hết, đến lúc đó chỉ cần xách mông lên và đi thôi nhé"
Có thêm động lực này từ Ninh, em bé của anh càng thêm cố gắng để đạt được thành tích tốt nhất, nhưng chớ hề bỏ qua sức khoẻ nhé.
Thoắt cái vèo hôm nay là ngày thi tốt nghiệp THPT đầu tiên mất rồi.
Ninh đã về nhà mình ở Hòn Gai từ 3 ngày trước cho bố mẹ đỡ nghi ngờ.
Sáng nay anh dậy thật sớm sửa soạn rồi phóng qua nhà Dương để đèo em đi thi, còn ai sĩ hơn Bùi Anh Ninh khi được bố mẹ người yêu tin tưởng giao trọng trách dắt bé đi thi này cơ chứ.
"Dương ơi, xong chưa em? Ninh nó đợi nãy giờ rồi nè"
Em ở tầng trên đang kiểm tra lại có quên thứ gì không rồi đứng trước gương ngắm mình một lượt, đẹp zai thế này chắc chắn phải thi tốt, hít thở một hơi rồi thì thầm rằng
"Chắc chắn mình sẽ làm tốt"
Chạy xuống nhà thì đã thấy Ninh đang ngồi nói chuyện với bố em từ nãy giờ đợi chở em đi thi.
"Anh, đi thui em xong hết rồi ạ"
Em không quên đến ôm bố mẹ mình rồi hun má mỗi người một cái.
"Em chào bố mẹ em đi ạ"
"Ừm cố gắng bình tĩnh thi tốt nhé em cưng của bố"
Bước ra ngoài xe thì đã thấy Ninh đứng chờ sẵn, mở cửa ghế phụ rồi lại còn tinh tế che đầu cho em để không bị đầu, quá là tinh tế luôn.
"Em bé có muốn ăn gì không?"
"Hmm em uống sữa là được rồi Ninh ạ, em muốn cái bụng mình nó ổn khi đang thi ạ"
"Ùm thế thì uống sữa đi, thi xong anh dẫn em đi ăn nhé"
"Vâng Ninh"
Chiếc xe cuối cùng cũng đã đậu trước cổng trường, trộm vía Dương được thi ở sân nhà nên chẳng phải đi đâu xa hay bỡ ngỡ đi tìm phòng.
"Em vào thi nhé Ninh"
"Từ nhắm mắt lại đi, anh cho em bất ngờ này"
Em bé cứ thế nghe theo lời anh mà đâu nghĩ gì, sói già trước mặt em đạt được ý muốn thì liền tủm tỉm tiến lại hôn cái chóc lên môi em ở trước cổng trường vậy đó
Em bị hôn bất ngờ lại còn chỗ đông người làm em ngượng gần chết, mặt đỏ phải nói là hơn quả cà chua.
"Ninh! Anh làm cái gì thế hả? Biết đây là đâu không?"
"Hì hì thôiii, em bé không giận nà, giận quên hết chữ bây giờ"
"Hứ tha cho anh đấy nhé, vậy em vào nhé?"
"Em bé vào đi, nhớ nhá không có căng thẳng nghe chưa bé?"
"Vâng Ninh em nhớ rồi, thế em đi vào đây"
"Ừm, em bé của anh thi tốt nhé, yêu em lắm"
Được anh chúc nên em cứ vừa tủm tỉm vừa bước vào cổng trường.
Đi một hồi cũng đã đến trước phòng thi của em, đứng đợi một hồi thì cũng đã đến giờ thi, giám thị đi vào từng phòng từng phòng, đọc đến tên Nguyễn Tùng Dương làm em giật mình nhưng cũng nhanh chóng chạy vào phòng yên vị ở chỗ của mình.
Môn thi đầu tiên sẽ là môn toán, tờ đề vừa được phát ra, Dương chưa đọc vội mà hít thở một hơi rồi lẩm nhẩm gì đó.
"Mình sẽ thủ khoa sẽ thủ khoa sẽ thủ khoa"
Cái gì quan trọng nhắc 3 lần, yên tâm với câu thần chú của mình rồi thì Dương bắt đầu vào đọc đề thi của mình.
Ơ đọc đi đọc mãi Dương vẫn cứ thấy cái đề này nó kì kì, rất kì, kì này không 10đ thì cũng 9,75đ.
Với một người sức học hơn người như Dương cộng thêm thời gian học ngày học đêm thì cái đề này đối với Dương không nhằm nhò gì.
Thời gian cứ thế trôi qua thì cũng đã hết giờ làm bài, mọi người đều đặt bút xuống và nộp bài thi rồi ra ngoài.
Sắc mặt mọi người vô cùng đa dạng, người thì mếu máo, người thì cười ha hả vì làm được bài, người thì không cảm xúc, Dương không thuộc kiểu nào trong những nhóm đó mà chỉ đơn giản là nụ cười mỉm luôn ở trên môi.
Giải lao xong rồi cũng đến môn thi thứ hai là môn văn, tiếng trống vang lên là cả đoàn người hối hả đi vào phòng thi của mình và Dương cũng như vậy.
Tờ đề được phát ra, giờ không có thần chú gì mà cầm ngay lên và đọc đề, ơ kì lạ thế ta, sao đề năm nay kì vậy ta? Kì này văn viết hết mực bút thì thôi.
Trộm vía ông trời thương em bé nên ổng cho em bé trúng tủ, đọc cái đề xong Dương nhếch mép cười một cái rồi bắt đầu làm văn.
Sáng hôm đó, ai thi phòng 18 cũng phải sốc ngang sốc ngửa trước một người viết văn lia lịa xin hết tờ này đến tờ khác, họ ví người đó là quái vật, ác quỉ chứ người nào mà khiếp hồn như thế chứ.
Thật ra quái vật hay ác quỉ không ai khác là em bé Tùng Dương của chúng ta, trộm vía trúng tủ kèm vơi kiến thức mênh mông thì cái đề này Dương xin phép mukbang sạch.
Tiếng trống kết thúc giờ làm bài cũng vang lên, mọi người nộp bài rồi nhốn nháo chạy ra ngoài tìm người quen của nhau mà tra hỏi bài.
Dương thì không có bạn thi chung với lại cũng không buồn đứng dò đáp án nên xách cặp chen lấn để đi về.
Cái đám ngũ thần bạn cậu mỗi đứa mỗi nơi nên chẳng có cơ hội mà tụ lại dò đáp án.
Có mấy đứa chung trường biết danh Tùng Dương học giỏi nên cũng hỏi Dương đáp án rất nhiều, Dương thì đang rất xốt xắng mở điện thoại lên xem giờ, nhìn giờ một phát là Dương cuống quýt cả lên vì Ninh đang đợi mình nãy giờ ngoài kia.
"À mấy bạn cho phép mình ra về trước tại người nhà mình đợi ở ngoài rồi á"
Nói xong thì Dương chạy một mạch luồn lách khỏi đám đông không để mấy người hỏi cậu kịp nói gì chỉ biết ở đó đứng hình mất 5s.
Trông từ xa là em đã thấy bóng dáng quen thuộc của anh người yêu của em rồi, thấy người yêu cái là cái mặt em hớn hở cả lên, ríu ra ríu rít chạy đến chỗ anh.
"Ninhhhhh"
Ninh cũng đã trông thấy em bé của mình từ xa, thấy nét mặt của em là Ninh biết chắc em làm gỏi hết mấy cái đề rồi.
"Anh đây, em thi tốt hong? Có mệt hong?"
"Có tốt và hong mệtt, hihi Ninh ơi văn em trúng tủ ấy, em viết 5 tờ luôn á Ninh"
Thật ra anh biết chắc là em sẽ làm bài rất tốt nhưng nghe đến làm 5 tờ văn mà anh cũng sốc lắm chứ, quái kiệt chứ đùa.
"Khiếp, viết gì mà viết dữ thế bé? Viết vậy sao mấy đứa khác bằng em đây?"
"Ai cần tụi nó bằng em? Mà tại hết thời gian thôi nhé, chứ cho em thêm 15p là em viết qua tờ thứ 6 cho anh xem"
"Tham lam thế hả bé? Chừa cho người khác viết vớiii, giời ơi người yêu tui giỏi quá đi mất, phải thưởng thui"
Nghe tới được thưởng là em khoái lắm, mắt sáng bừng lên lẻo đẻo theo Ninh đi ra xe mà tíu tít cái mỏ không thôi.
"Có thưởng hả? Ninh thưởng gì dạ? Cho em xem đi, Ninhhh"
"Thồiii, cái này bí mật, nào có điểm đi rồi anh thưởng cho nhé"
"Ơ ơ ơ, đợi có điểm lâu lắm huhu, anh thưởng em điiii"
"Tui kêu là có điểm nhé bé, không có lè nhè nhá, còn giờ đi ăn trưa thôi, sáng giờ uống có hộp sữa chắc em đói rồi"
"Hong đóii, em muốn biết anh thưởng gì cơ"
"Ê nha không có lì với anh nha, đi lên xe đi ăn mau, anh đánh đau đấy"
Thấy cà nhây với anh không được nên em chưng cái bộ mặt bí xị ra làm anh mắc cười không thôi, có ai dỗi mà cute như Dương không hả Dương?
"Xí, yêu thương người ta mà cứ đòi đánh người ta"
Trưa hôm đấy Ninh dẫn em đi ăn nhà hàng sang trọng nhất cái Hạ Long thời bấy giờ.
Ăn xong chở em về nhà nghỉ ngơi để lấy sức chiều chiến đấu với môn anh tiếp.
Trộm vía môn nào Tùng Dương đây cũng xin phép mukbang sạch hết nhé. Hết môn tiếng anh rồi mấy môn xã hội Dương đều làm cực tốt.
Hai ngày thi tốt nghiệp của Tùng Dương diễn ra như vậy, suôn sẻ mượt mà hơn sunsilk.
Giờ đang là giai đoạn chờ điểm, đã thi xong kì thi cuối cùng của đời học sinh nên ai cũng thoải mái nhẹ nhỏm cả ra.
Sáng giờ Dương cứ chăm chăm vào cái máy tính không rời vì ngày hôm nay là ngày có điểm tốt nghiệp, hơn ai hết bản thân Dương vẫn là người hồi hộp và mong chờ nhất, còn nhì ba chắc là người yêu và bố mẹ em.
"Nàyyy, em ăn xong là lại ra ngồi với cái máy tính không thèm ngó ngàng gì tới anh vậy?"
"Anh ồn ào, người ta đang hồi hộp đợi điểm đấy nhé"
"Người ta bảo 10h30 có điểm mà giờ em xem giờ là bao nhiêu giờ?"
Thế là Dương nhìn lên chiếc đồng hồ và chỉ mới là 9h mà thôi, chắc hồi hộp quá nên mắt mũi mờ cả đi.
"9h ạ"
"Ừ thế em cứ trông thì giờ nó có luôn không? Đúng giờ có thì sẽ có, còn giờ ra đây uống trà sữa coi tv với anh"
Thấy anh nói cũng đúng nên Dương đành ra ngồi vừa xem tv vừa uống trà sữa với anh iu của mình, coi được trúng phim hay quá mà quên mất để ý thời gian, lúc Dương chợt nhớ ra nhìn đồng hồ thì thấy chỉ còn 3p nữa là có điểm.
"Aaa, đến giờ công bố điểm rồi, tại anh đó, suýt thì lỡ mất"
"Rồi rồi tại anh, mà lẹ đi, đến mở điểm chuẩn bị coi đi bé, anh cũng hóng quá nè"
Anh còn không quên đi gọi bố mẹ Dương vào xem điểm cùng, khi cả gia đình ngồi trước cái máy tính thì cũng đã 10h30.
Click vào tên của em mà cả nhà ai cũng hồi hộp, tim đập thình thịch.
Em lo đến nổi còn lấy một cuốn sách che hết lại để khui từ từ.
Em chơi lớn mở luôn điểm tổng chứ không mở điểm từng môn ra.
Mở dần dần ra thì con số đầu tiền lộ ra là 2
Thấy em bị chậm quá thì anh tài lanh cầm tay em mở cái rụp rồi cả nhà hét ầm cả lên.
29đ
Thủ khoa cao điểm nhất Hạ Long lúc bấy giờ.
"Áaaaaa 29đ, em thủ khoa rồii, hú hú hú"
Cả nhà vui mừng khôn xiết đừng hò hét cả lên làm hàng xóm phải qua ngó xem thử có chuyện gì, sẵn tiện có con trai thủ khoa của tỉnh thì ngại ngần gì mà không flex sương sương.
"Ôi chị Xuyến qua đây có chi hông?"
"Tôi nghe thấy tiếng chị hét nên tôi qua xem có chuyện gì không á mà, mà có điểm tốt nghiệp rồi, con trai tôi được có 26đ à, cũng nằm trong top của trường đấy chị Quyết, con trai chị thì sao?"
"À ôi, con trai tôi chỉ được có 29đ THÔI À, cũng đứng có đâu top đầu tỉnh thôi á mà"
Nghe vậy thì chiếc mõ hỗn Ninh Anh Bùi không thể không góp vui.
"Ôi 26đ cũng cao đấy bác, hồi đó cháu thi cũng đâu đó có 27đ à, giờ Dương được 29đ top đầu cả nước luôn chứ tỉnh gì ở đây nữa ạ"
Bà hàng xóm định qua flex con mình mà xui thay gặp trúng sít rịt top đầu tỉnh. Quê quá nên chỉ biết câm nín mà lủi thủi đi về.
Được dịp flex con trai nên mẹ Quyết vô cùng hả hê, bà tiến đến ôm chặt Dương vào lòng mà vỗ về.
"Con trai mẹ giỏi quá, đứng top đầu cả tỉnh luôn cơ đấy, em của mẹ đỉnh của chóp"
"Hí hí con đã hứa thì con sẽ làm mà"
"Ừ em cưng của em siêu lắm, sao em muốn bố mẹ thưởng gì nè?"
"Con zai bố giỏi như thế thì muốn gì bố cũng chiều"
Dương nghe vậy thì vui sướng ôm chầm lấy bố mẹ, Ninh tinh ý không làm phiền khi gia đình em đang tình cảm mà chỉ đứng đó ngắm em say đắm.
Dương cũng đang có ý định gì đó, cười rạng rỡ nhìn sang anh rồi quay sang bố mẹ.
"Em muốn đi du lịch với Ninh ạ"
___________________________
hello mấy bà nhaaa
lâu quá mới quay lại huhu.
à mà bật mí mấy bà sắp end chương quá khứ rồi á hihi
NDs.1h03' 15/2/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com