Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Dương cứ ngỡ sau bữa gặp mặt tình cờ hôm đấy là lần gặp đầu tiên cũng như cuối cùng của cậu và hắn.

Nhưng đời đâu như là mơ, hắn lại không nghĩ giống cậu, sau ngày hôm đó, hắn về nhà thì đã lập tức nhắn tin cho thằng Trung xin facebook của cậu.
Nằm đó lăn qua lăn lại ngẫn ngơ suy nghĩ một hồi thì hắn cũng quyết định nhấn nút gửi lời mời kết bạn.

Chính hắn cũng chẳng biết tại sao lại tò mò về người mà hắn chỉ mới gặp lần đầu, chả quen biết, chả thân thiết gì mà hắn cứ muốn biết nhiều hơn về cậu.

Thần Cupid đang xác định mục tiêu đó ạ.

*Ting* Là tiếng thông báo từ điện thoại của Dương.
Đang ngồi làm bài tập về nhà thì đột nhiên nghe tiếng thông báo của điện thoại nên cậu giật mình rồi quay ra cầm điện thoại lên xem thông báo.
Cậu phải dụi mắt mấy lần để xem mình có nhìn nhầm không.
Mắt cậu híp thì híp thật nhưng mà không hề mờ nhé, nhìn rất rõ là đằng khác nhưng trong khoảnh khắc này thì cậu cứ ngỡ mắt mờ nên nhìn nhầm.

Là thông báo của facebook: "Ninh Anh Bùi đã gửi lời mời kết bạn"

"Tên này bị gì vậy? Tự dưng đi gửi lời mời kết bạn cho mình vậy trời? Thân thiết dữ rồi đó mà đi gửi vậy cha nội !!!"

Trên đời này Ninh Anh Bùi cái gì cũng biết, chỉ có thấy ngại là không biết thôi nên mấy cái chuyện này với hắn là điều cỏn con, da mặt của hắn dường như là 10 lớp bê tông trét lên không đó.

Cậu ngồi đắn đo suy nghĩ một hồi thì quyết định của cậu đưa ra là lơ luôn, kệ hắn ta muốn làm gì.
Vứt đại cái điện thoại lên chiếc giường thì cậu lại tiếp túc quay ra với công cuộc giải toán của cậu.
Ngồi làm một hồi thì cũng trôi qua 2 tiếng, cậu cũng quên béng đi mất cái chuyện hắn ta mới gửi lmkb facebook cho cậu.

Cũng đã 10h tối đến nơi, cậu gấp sách vở lại, thu dọn đống bút thước trên bàn rồi soạn sách vở mai đi học, vào nhà vệ sinh rửa ráy tay chân, cậu liền đi xuống dưới nhà, nơi ba mẹ cậu đang ngồi xem tv ở phòng khách.

"Em học xong rồi hả? Sữa mẹ để trên bàn ở bếp đó em, em uống đi rồi đi ngủ sớm mai còn đi học"
Mẹ Quyết tối nào cũng bắt em uống sạch một cốc sữa nóng cho ấm bụng rồi mới được đi ngủ, tại em gầy quá làm gì, chăm mãi không thấy được miếng thịt.

Ba mẹ đừng lo, tương lai em Dương của ba mẹ sẽ tròn ủm cho xem

"Vâng ạ, mà ba mai không cần đưa em đi học đâu, em đi với Linh rùi"

Dương nói rồi đi thẳng vào trong bếp, cầm ly sữa đamg còn ấm nóng lên mà uống một hơi hết sạch, sữa ấm lại ngọt nên làm bụng cậu cảm thấy rất dễ chịu.

"Ừ, vậy mai em đi với bạn nên lo đi ngủ đi mà dậy sớm, không nên để bạn chờ"
Bố Điện mắt vẫn dán lên chiếc tivi mà thường ngày bố vẫn dùng để hát karaoke.

"Vâng ạ, em đi ngủ đây, em chúc bố mẹ ngủ ngon"

Nói rồi Dương đi thẳng lên phòng, đánh răng rửa mặt rồi thả người trên chiếc giường thân yêu của cậu làm cậu thấy thoải mái kinh khủng, tay vươn lên thì đột nhiên đụng trúng cái điện thoại, cầm lên mở ra thì thấy thêm một thông báo.
'Ninh Anh Bùi đã gửi lời mời kết bạn"
Bất động part 2, cậu thầm nghĩ sao ông này bị hâm à mà sao lại gửi thêm lần nữa.
Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cậu vẫn không thay đổi quyết định, cậu ấn tắt nguồn cái rụp rồi ngồi dậy cắm sạc ở bàn học, tiện tay với tắt luôn đèn phòng để đi ngủ.
Cậu nhắm mắt lại rồi nhưng vẫn không ngủ được, cứ luôn nghĩ về hắn ta, nghĩ về lần đầu gặp mặt và nghĩ về cái lời mời kết bạn kia.
Nằm một hồi trằn trọc thì cũng dần chìm vào giấc mộng.

Hắn ta bên này thì đang như một tên tăng động mà cứ dãy đành đạch trên giường rồi lăn qua lăn lại khi hắn thấy vẫn chưa được chấp nhận lời mời.
Trần đời này hắn ta chưa bao giờ phải trải qua cảm giác bị người khác lơ thế này, trước đây chỉ có hắn ta là lơ người khác, có biết bao em gái xinh mơn mởn xung quanh hắn mà hắn chưa thèm đoái hoài tới, đó là bây giờ.
Còn trước đây, hắn sát gái vô cùng, danh sách tình trường của hắn phải gọi là liệt kê hoài thì may ra hết, yêu em này xong lại đến em khác, nhưng mà chưa có mối tình nào quá 2 tháng, lâu nhất vẫn là 1 tháng 21 ngày.

Một kẻ đẹp trai, cao to, nhà giàu, học giỏi, ngông cuồng như hắn chưa bao giờ phải hèn mọn đi xin facebook người khác rồi tự tay mình bấm gửi nút lời mời kết bạn nhưng lại vì một đứa nhóc kém mình 3 tuổi, gầy đét xi mô, xinh trai mà thui thủi đi xin facebook rồi gửi lmkb.
Kết cục thật khiến hắn không khỏi bất ngờ, không khỏi sốc khi bị lơ toàn tập, như kiểu thằng nhóc đó không đoái hoài gì tới mình vậy đó.
Lần thứ nhất ấn gửi hắn đã viễn tưởng tới cảnh nhóc con kia sẽ ngại ngùng và thích thú khi được zai đẹp được mệnh danh là nam thần bóng rổ để ý tới mà chấp nhận ngay tức khắc.
Nhưng sự thật tàn khốc đã vả vào mặt hắn bôm bốp khi 2 tiếng trôi qua, 2 tiếng ấy hắn vừa chạy deadline vừa suy nghĩ viễn cảnh trong mơ của hắn. Mở cái điện thoại lên, rất nhiều thông báo được gửi đến, nhưng lướt đi lướt lại không hề thấy cái thông báo nào liên quan tới thằng nhóc ấy.

Lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Ngậm ngùi ấn gỡ đi và quyết tâm gửi lại lần nữa.
Lần này mà ẻm ta còn bơ hắn thì hắn nhất định sẽ không nhân nhượng nữa.
Hắn là Nam thần bóng rổ vạn người mê cơ mà, không vì một cục bơ khá to ấy mà nản chí được.
Hắn muốn gì phải có đấy.
Nhóc con kia đợi đấy, nhóc không thoát được anh mày đâu.

Ấn gửi lần nữa rồi vứt cái điện thoại sang bên, hắn quyết định tắt đèn đi ngủ sớm, cũng một phần vì deadline dí nên khá mệt, nhưng phần lớn còn lại thức mà tức vì ai kia không đoái hoài tới hắn thì thức làm gì, đi ngủ cho lành cái thân hắn.
Nói ngủ vậy thôi, chứ hắn vì ai kia mà tới tận 4h sáng mới chìm được vào giấc ngủ. Trong khi cái người mà khiến hắn ra nông nỗi này lại đang ôm gấu bông mà ngủ ngon quá trời quá đất.

Buổi sáng tinh mơ, 6h sáng, Tùng Dương vươn vai đầy sảng khoái, ngáp vài cái rồi vào VSCN, thay đồ đi học rồi xuống nhà ăn sáng.
"Em của mẹ dậy rồi hả? Vào ăn sáng luôn nè em cưng"
Mặt cậu vẫn còn chút buồn ngủ nên chỉ gật đầu không đáp bằng lời rồi ngồi vào bàn để mẹ bưng đồ ăn sáng ra ăn.

6h30' thì nghe tiếng xe của cái Linh đến.
"Dương ơi, tao đến rồi, ra đi học nè mày ơi"
Cái Linh hôm nay không còn hét nữa mà chỉ gọi bằng volume đủ nghe, vì hét toáng cả lên thì mấy mụ nội hàng xóm nhà Dương nghe thấy lại bàn tán này nọ, ai chứ mấy bà hàng xóm gần nhà Dương lắm chuyện thì thôi nhé mà cái nết cũng khó ưa vô cùng tận.

Nghe thấy tiếng của Khánh Linh, cậu lật đật nuốt miếng cuối vào bụng rồi nhanh chóng bưng tô để vào bồn rửa, rửa tay rồi chạy một mạch ra mang giày, cậu quên béng mất là cái cặp mình vẫn để ở trên sofa mà cứ thế đi ra với cái lưng nhẹ hều.
Cái Linh cũng không để ý mà ngoắc cậu lên xe, vặn chìa khoá chuẩn bị đi rồi thì nghe tiếng mẹ Quyết

"Dương ơi, em đi học em không thèm mang cặp rồi đi học sao hả em ơi?"
Mẹ Quyết trên người vẫn đeo cái tạp dề, trên tay cầm cái cặp của cậu.

Thấy thế thì cậu hốt hoảng nhảy xuống xe rồi chạy đến chỗ mẹ lấy cặp.
Trùng hợp cùng lúc bố Điện đi ra chuẩn bị đi làm.
Thấy út cưng lâu lâu hậu đậu quên cả đồ thì bố em cốc yêu lên đầu.
"Hay quá nhỉ? Nay em Dương của bố lại quên đồ cơ đấy"
Bị cốc lên đầu nhưng Dương chỉ xoa nhẹ lên chỗ đó rồi cười hì hì.

"Hihi, lâu lâu em mới quên mà, mà em đi học đây, em chào ba mẹ em đi học nhé"
Cậu đeo cái cặp lên lưng rồi chạy hấp ta hấp tấp ra xe.

"Ừ hai đứa đi học, cái Linh đi xe cẩn thận nha con"

"Vâng thưa cô chú, còn chào cô chú con đi học"

Thế là cái xe cũng đã bon bon trên đường để tới trường thân yêu.
Trên đường, Khánh Linh nhớ lại vụ cậu quên đeo cặp bèn lấy làm lạ hỏi.

"Lần đầu tao thấy mày đi học mà quên cả mang cặp đấy Dương, điều gì mà làm cho bạn của tôi quên cả mang cặp cơ đấy? Hay có anh zai nào tối qua nhắn tin cho mày làm mày vấn vương??"
Nghe Linh nói vậy thì cậu mới véo vào lưng cô nàng một cái làm cô đau điếng cả lên, tay lái cũng vì thế mà loạng choạng, nhưng với một tổ lái girl như Khánh Linh thì vững lại tay lái là điều quá sức đơn giản.

"Á, uii, đau quá thằng kia, ai làm gì mà véo người ta, đau chết tao thằng quỷ này, lỡ tao đau quá lái không vững té xe là ba mẹ mày cạo đầu tao mất đó Dương"

"Ai kêu cái mồm mày nói linh tinh? Anh zai nào nhắn tin cho tao cơ? Xin lỗi mày chứ tao đây chảnh lắm nha, muốn được tao nhắn tin là dễ à? Anh đây muốn học hành thôi nhé? Zai gái gì ở đây?"

"Ừ thì không đúng thì thôi, mắc mẹ gì cấu tao? Sau bố mày cho mày đi bộ bây giờ?"

Nói rồi tự dưng Linh cảm thấy lạnh sống lưng ngang, rồi lại cảm giác lưng mình đang bị cái tay nào đó rờ lên, chỉ cần cô nói nữa là cái tay đó không còn rờ nữa mà chuyển thành cấu.

"Mày nói gì? Tao nghe không rõ ấy? Gì mà bỏ tao đi bộ hả? Mày có gan quá hơ?"

Cảm thấy không lành nên Khánh Linh vội thò tay ra sau lưng mà giữ tay cậu lại.
Miệng thì thầm chửi cậu đanh đá, dã man nhưng nào dám thốt ra thành lời để cậu nghe.

"Ấy ấy, bạn mình đừng manh động mà, mình làm gì dám bỏ bạn đi bộ cơ chứ, ông nội mình còn không dám, bạn cứ bình tĩnh, đừng lúc nào cũng sẵn tay cấu người ta chứ"

Cứ vờn qua vờn lại nhau trên đường đến trường, cả hai cười ha hả khi vẫn đang ngồi trên xe máy, tay lái Linh mà không vững thì cả 2 đứa đã đâm bụi cây hoặc té từ đời nào rồi.
Thật may, chiếc xe vẫn bon bon đến trường một cách an toàn nhưng hơi bất ổn.

Thật ra thì Khánh Linh đoán đúng được sơ sơ rồi đó, cũng là liên quan tới zai đẹp đó, nhưng mà không phải nhắn tin mà chỉ là gửi lời mời kết bạn, mà đó lại là cái tên Ninh Anh Bùi. Hắn mà nhắn tin thẳng cho cậu chắc cậu chết trận đứng hình tại chỗ mất thôi.

Sáng hôm ấy, có một người vì ai đó mà quên cả mang cặp đi học.

Sáng hôm ấy có một người vì ai đó mà uể oải thức dậy với đôi mắt thâm quầng như con gấu trúc.

Chung quy lại, cũng chỉ là vì AI ĐÓ.

___________________________

NDs. 23h57' 30/08/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com