6.
Mọi người đang cùng hướng ánh mắt vào cánh cửa của phòng cấp cứu.
*Cạch*
2 tiếng trôi qua cuối cùng bác sĩ cũng đã ra, mọi người cùng đứng phắt dậy chạy về phía bác sĩ
Nhưng sao trông bác sĩ đang gấp gáp quá.
"Ai, ai là người nhà bệnh nhân?"
"Dạ tôi đây, tôi là mẹ cháu thưa bác sĩ, cháu sao rồi bác sĩ?"
Vẫn là mẹ Quyết sốt ruột nhất
"Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên có một vấn đề là vết thương ở trong của cháu rất nặng, nội tạng bị tổn thương nặng, đặc biệt là phổi, trong đó đang bị tụ máu bầm nghiêm trọng, cần phải mổ ngay, tôi ra đây hỏi ý kiến người nhà, được thì mới sẵn sàng mổ cho cháu"
Nghe đến từ nghiêm trọng, mẹ Quyết như sắp xỉu tới nơi, miệng cứ ấp a ấp úng nói không ra lời, nước mắt thì không biết ở đâu mà chảy không ngừng.
Thế là bố Điện phải nhanh nhảu trả lời thay bà, còn chậm trễ giây phút nào thì Tùng Dương bé bỏng của họ sẽ nguy hiểm tới tính mạng.
"Vâng, chúng tôi đồng ý mổ ngay, làm ơn cứu con tôi với thưa bác sĩ"
"Được, vậy thì chúng tôi sẽ chuẩn bị, người nhà đi theo y tá làm thủ tục nha"
Nói rồi vị bác sĩ quay vào trong chuẩn bị cho ca mổ.
Đến giờ thì bố Điện gượng không nổi nửa mà ngồi phịch xuống ghế lắp bắp nói.
"Mấy cháu giúp hai bác đi làm thủ tục với, chân bác đứng không vững nữa rồi"
Hắn ta nãy giờ im lặng thì bỗng xưng phong nhiệm vụ đi làm thủ tục cho cậu.
"Dạ thưa bác, để cháu đi cho, cháu dù gì cũng đi bệnh viện nhiều rồi, mấy cái thủ tục cháu rành lắm, Trung đi với anh, có gì em điền thông tin của Dương"
Nghe tới tên mình thì ngay lập tức Trung đứng dậy chạy lại đi cùng Ninh và y tá ra chỗ làm thủ tục.
Linh thì đang ôm mẹ Quyết vào lòng.
Mọi người cứ nhìn nhau im bặt như vậy.
"3 cháu về đi, cũng trễ rồi, đứa nào đứa nấy đầu tóc bù xù, quần áo dơ hết rồi, về tắm rửa đi, 2 bác ở đây với Dương là được rồi, à mà bố mẹ cháu có hỏi hay mắng gì thì gọi chú để chú nói chuyện cho nha"
Bố Điện đứng dậy xoa đầu 3 đứa, 3 đứa nãy giờ cũng đã ngừng khóc mà ngồi cúi gầm mặt đợi chờ.
"Vâng ạ, vậy tụi cháu xin phép về, mà bác ơi bác nhớ báo tình hình Dương cho bọn cháu biết với ạ"
"Ừm, bác biết rồi, các cháu về nhé"
Cả 3 đứa cúi đầu lễ phép chào rồi lủi thủi ra về, không ai nói với ai điều gì, vì giờ chỉ có họ hiểu rõ lòng mình nghĩ thế nào.
Một hồi thì hắn và Trung cũng đã trở lại.
Dương đã được chuyển sang phòng mổ.
Mẹ Quyết cứ chắp tay lại, miệng cứ lẩm bẩm vài câu niệm mong sao cho cậu bình an.
Thấy hắn và Trung trở về, bố Điện giờ mới chợt nhận ra con người đeo kính này chưa từng thấy hay nghe Dương kể về người nào như vậy.
"Aa 2 đứa trở lại rồi hả, ngồi xuống đi, bác có mua nước uống nè, chắc tụi cháu mệt lắm"
Hắn và Trung nhận lấy chai nước từ ông mà tu ừng ực.
"À mà cháu đeo kính đây lạ quá, sao bác chưa bao giờ thấy cháu nhỉ? Bạn mới của Dương hả?"
Nghe thấy ông đang hướng mắt về mình rồi hỏi, hắn chỉ cười rồi lên tiếng.
"Dạ vâng, coi là bạn mới cũng được ạ, cháu là đàn anh của mấy đứa, nãy cháu đang đi chơi bóng rổ về thì thấy xung đột, vào thì thấy em Dương nằm đó, cháu hoảng quá rồi bế ẻm lên taxi rồi vào bệnh viện luôn"
Bố Điện nghe câu chuyện thì gật gù
"À à, chú cảm ơn cháu nhé, không có cháu đến kịp thì Dương nhà chú không biết sao nữa, cháu tên gì nhỉ? Nào có dịp chú mời cháu với mấy đứa nhỏ qua nhà ăn cơm"
"Vâng chú có lòng mời thì cháu có dạ ăn ạ, à mà cháu tên Ninh, Bùi Anh Ninh"
"Tên Ninh à, tên cháu lạ quá nhỉ, mà nghe cũng hay quá"
"Vâng cháu cảm ơn chú"
Đột nhiên lại im bặt đi.
Hắn thì nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng mổ, nơi mà cậu đang nằm trong đấy.
Hắn nhìn bằng đôi mắt chợt loé chút ánh long lanh lên, hắn không biết nữa, em Dương phải là của hắn.
Hắn chỉ muốn đến bên cạnh và ôm thật chặt em vào lòng, bảo bọc cho em, chăm sóc em, miễn là hắn được bên cạnh em.
Bỗng tiếng cửa mở làm không khí im bặt thay đổi.
Mọi người bật cả dậy chạy đến phía bác sĩ.
"Bác sĩ ơi, con trai tôi sao rồi bác sĩ?"
"Mọi người yên tâm, cậu bé qua cơn nguy kịch rồi, ổn định rồi, bây giờ cậu bé sẽ được chuyển qua phòng hồi sức, người nhà lần lượt vào thăm nhé"
Vị bác sĩ cứu tinh cuộc đời mẹ Quyết, bố Điện, cuộc đời sau này của Bùi Anh Ninh.
"Cảm... cảm ơn bác sĩ nhiều lắm, gia đình tôi cảm ơn rất nhiều"
Mẹ Quyết thì mừng rỡ mà cầm tay bác sĩ cúi đầu cuống quýt cảm ơn.
"Đó là trách nhiệm của bác sĩ mà, gia đình yên tâm nhé"
Gật đầu chào gia đình xong thì vị bác sĩ từ từ rảo bước khuất dần xa tầm mắt mọi người.
Cả 4 người lật đật chạy đi vào thăm cậu.
Ai cũng nhường cho mẹ Quyết được vào thăm trước.
Trên giường là cả bầu trời của bà đang nằm bất tỉnh, mặt thì băng bó tùm lum chỗ, tay thì đang truyền nước, tiếng tút tút của máy đo nhịp tim vẫn đang hoạt động, nhìn cục cưng của mình thành ra vậy thì đấng sinh thành nào không đau lòng, bà nắm nhẹ vào bàn tay con trai rồi đưa tay mình vuốt nhè nhẹ lên khuôn mặt của con mà nước mắt cứ không ngừng chảy.
Rồi lần lượt 3 người kia vào thăm.
Người cuối là hắn, bước vào phòng nhìn cậu như vậy thì lòng đau thắt lại, tim hắn như bị ai bóp vào mà đau nhói lên. Hắn không biết nữa, chắc là Ánh Dương cuộc đời hắn bị vậy nên hắn đau lòng.
Hắn cũng nằm nhẹ vào tay cậu, thầm thì trong miệng.
"Dương ơi, em mau dậy đi nhé, ba mẹ em lo lắm đấy, anh cũng lo nữa, anh chả biết là tụi mình đã thân hay quen biết trước đó đâu nhưng mà nhìn em như vậy anh không chịu được, có lẽ là anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên Dương ạ, em mau dậy đi, anh hứa sẽ bảo vệ em thật tốt mà Dương"
Cẩn thận hôn lên tay cậu thì hắn cũng đi ra ngoài.
Ra ngoài thì thấy ba mẹ cậu và Trung đang đứng nói chuyện gì đó.
"À Ninh ra rồi hả con, con đưa Trung về giúp cô chú nhé, 2 đứa cũng ở đây với Dương cùng cô chú trưa giờ rồi, tối rồi về nhà nghỉ ngơi đi, kẻo ba mẹ lại lo"
"Nhưng mà bác ơi, vậy ai là người trông Dương ạ?"
Trung ngây ngô hỏi bố Điện.
"Thì tất nhiên là bác và cô sẽ thay phiên nhau rồi, tại chỉ được một người vào trông nên 2 bác sẽ luân phiên mỗi ngày mỗi người chăm"
"Bác ơi, vậy được không ạ? Cháu ở lại giúp 2 bác được không, dù gì thì ba mẹ cháu cũng đi công tác rồi, nên cháu thoải mái lắm ạ"
Thằng Trung lại một lần nữa lên tiếng.
Hai ông bà nghe xong thì phì cười trước độ nhiệt tình đáng yêu của thằng nhóc.
Bố Điện lại xoa đầu Trung.
"Bác cảm ơn nhé, nhưng bác không muốn phiền mấy cháu đâu, cứ về nghỉ ngơi, mai đi học, về nhà chuẩn bị sẵn tinh thần mai làm chứng cho Dương nghe chưa? Mai bác sẽ lên trường giải quyết việc này, bọn cháu rất quan trọng đó, còn muốn thăm Dương thì lúc nào mà không được đúng không, nghe bác, về nghỉ ngơi nhé, Ninh giúp bác kêu thằng bé về nào"
Hắn đứng đó trầm ngâm nãy giờ thì cũng nở lên nụ cười, xong sau đó lại khoác vai Trung kéo nó đi.
"Vâng bác, vậy tụi cháu về nhé 2 bác, 2 bác cần gì cứ gọi cho bọn cháu, bọn cháu sẽ lập tức đến ngay ạ."
Xong rồi 2 anh em khoác vai nhau ra về.
________________________
mấy ngày này mình đang khá rảnh rổi nên tranh thủ lên chap liên tục cho mọi người nà.
Không vì ít người xem mà tui nản đâu nha, tui còn mấy ngày nghỉ lễ nữa nên trong mấy ngày này chắc là sẽ ra khá nhiều chap mới.
Đến lúc tôi đi học lại là tần suất sẽ giảm đi đáng kể đó ạ.^^
NDs. 23h09' 31/08/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com