phần 11
Xuân Xuân lập tức chạy đến bệnh viện gặp bác sĩ phụ trách của Dì Tam nói chuyện
"Bác Sĩ! Có chuyện gì thế "
"Dì của cô đột nhiên bị co giật, tim trở nên đập nhanh may mắn có y tá phát hiện sớm đưa đi cấp cứu kịp thời không thì......"
"Cảm ơn bác sĩ "
Xuân Xuân cúi người cảm ơn bác sĩ, sờ vào lồng ngực mình, tim đã không còn đập nhanh nữa. Cô thật sự rất sợ hãi. Trở về phòng bệnh cô vẫn thấy dì như vậy, vẫn bất động như thế, vẫn không thể tỉnh dậy nghe cô nói một câu "Dì à! Con nhớ dì". Cô sợ dì không còn, sợ dì không còn bên cô nữa, sợ dì sẽ mãi mãi bỏ cô mà đi. Xuân Xuân ngồi phịch xuống đất, cuộn người lại bịp chặt lấy miệng của mình không cho phát ra tiếng khóc.
"Tiểu Lâm"
Cô cảm thấy có người đang xoa đầu mình nhưng mà sao cái tên "Tiểu Lâm " này sao lại quen đến thế. TỬ MINH. Cô ngước mắt lên nhìn quả thực là Tử Minh - người bạn học cũ của cô đang nhìn cô cười . Vội lau hết nước trên mặt mình
"Tử Minh sao cậu lại đến đây "
"À! Tớ gặp cậu ở hội chợ đang định lại chào hỏi một tiếng thì thấy cậu chạy đi vội vàng đuổi theo cậu đến tận đây. Lớn đầu rồi sao lại khóc thế kia chứ"
Tử Minh lôi chiếc khăn trong túi lau nước mắt cho Xuân Xuân. Cô có chút ngại ngùng rụt lại
"....."
"Đây là dì mà cậu hay kể đúng không? Dì sao rồi? "
"Không sao rồi! Thôi kể về chuyện của cậu đi, dạo này sao rồi kiếm được cô nào chưa?"Xuân Xuân có chút cười cười
"Tớ á? Không có "
Xuân Xuân cười phá lên sao lại không chứ. Tử Minh ngoại hình cũng không tồi, hay mặc những đồ giản dị, đeo kính trông rất thư sinh lại thêm nụ cười ngọt ngào nữa chứ. Hồi còn học còn được bầu làm hoa khôi, mấy nữ sinh trong trường ngày ngày đều gửi thư tình cho cậu ấy. Xuân Xuân thấy Tử Minh đang nói phét mình.. Hai người đều tám chuyện đến tối mới về
"Tử Minh về cẩn thận nhé! Tớ vào trước đây"Xuân Xuân tiễn Tử Minh ra cổng bệnh viện
"Tớ biết rồi, cậu vào đi "
*****
Hiểu Phong hôm nay có việc gấp phải tới đồn làm việc không tiện đưa Tôn Mạc Yên ra hội chợ. Tôn Mạc Yên cũng thông cảm cho anh, công việc mà.
"Đội trưởng có vụ án mới xảy ra rồi " A Tôn từ cửa bước vào đưa tập hồ sơ cho Hiểu Phong "Chủ tịch công ty Thành Thành -Long Thành chết rồi,nghe nói là bị mưu sát "
"Được! Tôi và cậu cùng đến công ty Thành Thành một chuyến , gọi theo A Thất và Diệc Hy tới luôn đi " Hiểu Phong ngay lập tức đứng dậy
Hai người cùng nhau đến công ty, phát hiện ra vợ của Long Thành đang ở đấy khóc lóc
"Anh cảnh sát mau cứu chồng tôi, chồng tôi không thể nào chết được, mau cứu chồng tôi! "
"Phu nhân xin bà hãy bình tĩnh "
Hiểu Phong nhìn thi thể nạn nhân, trên cổ bị một vật sắc nhọn cứa 1 đường rồi lại nhìn hiện trường đồ đạc lung tung.
"A Thất đến khám nghiệm xem"
Một lúc sau A Tôn chạy đến
"Đội trưởng có phát hiện mới, tôi mới đi lấy khẩu cung của 1 số y tá ở đây, nghe nói công ty của Long Khẩu - em họ của Long Thành dạo này tụt dốc nên đến nhờ Long Thành giúp đỡ nhưng ông ta không giúp. Sau 1, 2 ngày công ty Long Khẩu bị phá sản, tuần trước Long Khẩu có tới tìm Long Thành 2 người còn xích mích nhau cãi lộn. Theo tôi nghĩ có lẽ chính Long Khẩu đã giết Long Thành"
Hiểu Phong nghe xong liền trầm mặc một lúc
"Long Khẩu hiện tại đang ở đâu?"
Diệc Hy vội chạy đến báo cáo Long Khẩu chạy rồi. Hiểu Phong nghe thế liền cho người phong tỏa hết các con đường đồng thời báo cho tất cả công an của các trạm phát lệnh truy nã Long Khẩu.
*****
Tôn Mạc Yên ngồi thẫn thờ trong phòng một lúc lâu. Hiểu Phong dặn cô không được ra ngoài cô đành ngoan ngoãn nghe lời anh. Đột nhiên trong đầu lại nảy ra một ý định Tôn Mạc Yên muốn nấu bữa tối cho anh . Cô liền chạy xuống lầu phát hiện thấy Lí Chân Chân đang nằm bất tỉnh trong bếp
"MẸ! "
Tôn Mạc Yên hoảng hốt đỡ mẹ lên ghế nằm rồi lại chạy đi tìm thuốc. Mẹ cô bị bệnh huyết áp cao thi thoảng lại bất chợt tái phát
"Hết thuốc rồi ! Mẹ, chờ con, con đi mua thuốc cho mẹ "
Lí Chân Chân nửa tỉnh nửa mơ gật đầu . Tôn Mạc Yên vội vội vàng vàng chạy đi mua thuốc liền bị hai tên lưu manh chặn đường. Hắn kéo cô vào trong hẻm nhỏ
"Các........anh, các anh định làm gì "
Tôn Mạc Yên sợ hãi, túi thuốc trong tay cô cũng rơi xuống đất. Bị 2 tên đẩy ngã xuống đất.
"Tôi cầu xin các anh, mau thả tôi ra đi. Hay, hay các anh muốn tiền, tôi.....tôi có tiền, các anh muốn bao nhiêu cũng được nhưng làm ơn tha cho tôi đi "
Tay run lẩy bẩy rút tiền trong túi ra lại bị một tên đầu vàng đá đi.
"Tiền? tụi tao không thiếu, hahaha"
"CỨU MẠNG VỚI "
Tôn Mạc Yên hét lớn lên chỉ mong có người nghe thấy cứu cô ra khỏi nơi này. Hai tên khốn nạn kia không buông tha cho cô, liền tát cô một cái. Từ khóe miệng có thể nếm được mùi tanh của máu. Cô liều mạng đẩy hắn ra chạy về phía trước lại đụng phải Xuân Xuân.
"Cứu tôi, mau cứu tôi "
Xuân Xuân nhìn 2 tên đang tiến sát về phía mình.
"Nửa đêm nửa hôm 2 người các anh đi ức hiếp một người con gái, coi được sao ?"
"Chuyện này thì liên quan gì đến mày! Không phải việc của mày, mau cút đi "
Xuân Xuân không trả lời, cứ đứng một chỗ như thế. Hai tên thấy cô như vậy liền bực tức.
"Không nghe thấy Sao! Mau cút đi "
"......."
Xuân Xuân vẫn không trả lời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com