Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 8

Một mình lặng bước đi trên con đường lớn ấy, ngoài đường tấp nập người như thế tại sao cô vẫn còn cảm thấy cô đơn? 12 năm rồi . Phải! 12 năm không tìm được tung tích của người nọ, 12 năm đều lùng sục tìm người ấy, 12 năm đều hy vọng người ấy sẽ quay về. Trong suốt bao năm ấy, đến cuối cùng cô lại có ý định từ bỏ. Tự cười nhạo chính bản thân mình " Cố gắng bao lâu như vậy, đến cuối cùng mày lại muốn từ bỏ là sao? Vậy những nỗ lực của mày khi ấy coi như bỏ đi hết sao, Xuân Xuân? " . Cuộc sống của cô vẫn ổn chỉ là thiếu vắng đi một người mà thôi.

Cô không nghĩ nhiều nữa, vội ghé vào quán tạp hóa mua ít đồ. Đang chọn đồ bên trong, đột nhiên cô lại nghe thấy tiếng nói ngoài cửa
-"Giơ tay lên, đưa tiền đây "
Cướp? Cô quan sát hắn từ trên xuống dưới, trên người mặc bộ đồ màu đen bịt kín cả khuôn mặt, trên tay cầm một khẩu súng ngắn, quan sát kĩ sẽ thấy chân hắn đang run run. Khẩu súng hắn cầm là giả, vì cô từng đọc qua sách súng của một người bạn học. Nhếch mép cười một cái
-"Ê này! " Xuân Xuân bình tĩnh nói với tên cướp

-"Đứng im, đưa tiền ra đây không tao bắn " tên cướp chĩa súng vào người Xuân Xuân
Cô nhếch mép cười, giơ tay lên, quay người ra đằng sau nhưng lập tức xoay người lại đá súng trên tay hắn xuống, cầm tay hắn bẻ ra đằng sau dễ dàng khống chế hắn. Mọi người đều há hốc mồm. Tên cướp kêu lên một tiếng, một lát sau cảnh sát đến xử lý. Xong xuôi mọi việc liền đến cảm ơn cô
-"Cảm ơn cô giúp đỡ , tôi là A Tôn" A Tôn giơ tay ra định bắt tay

-"..." Cô không trả lời, cũng không thèm để ý tới A Tôn, phất tay anh ra

A Tôn khựng lại, cô gái này sao có thể đối xử với cảnh sát như vậy? Có lễ giáo không vậy?
-"Này, cô gái! Cô làm vậy là có ý gì? " A Tôn có vẻ hơi khó chịu

-"Cảnh sát các anh làm việc thật bất trách, tình huống vừa rồi các anh đến trễ, nếu không có ai khống chế hắn ta chắc ở đây sẽ bị mất một khoản tiền lớn " Cô bình tĩnh nói

-"Đúng! Nhưng cô đâu cần tỏ thái độ đấy với cảnh sát chứ"

-"Tôi mặc kệ! " Cô bỏ đi
A Tôn định giữ cô lại nói chuyện một cách đoàng hoàng thì một cảnh sát khác kéo A Tôn lại.
-"Diệc Hy, bỏ ra "
Người cảnh sát ấy tên là Trần Diệc Hy, là đồng nghiệp của A Tôn.
-"Này sao cậu phải tranh chấp với một cô gái chứ? Mau về đồn thôi"

-"Nhưng......" Không để A Tôn nói hết câu, Diệc Hy liền kéo đi

Còn cô từ vụ việc xảy ra trong quá khứ ấy cô đã không còn tin vào cảnh sát nữa. Suýt quên, cô còn phải đến bệnh viện thăm dì Tam. Hai tháng trước dì bị tai nạn ô tô, bác sĩ nói bệnh nhân có thể sẽ không tỉnh lại, sống được nhưng lại trở thành người thực vật. Khi ấy cô rất sốc, phải mất mấy ngày cô mới lấy lại được tinh thần. Mở cửa phòng bệnh ra bước vào, kéo ghế ngồi xuống nắm lấy tay dì
-"Dì Tam, hôm nay con có ra siêu thị mua cho dì bánh gạo mà dì thích ăn nhất này. Còn nữa hôm nay con bắt gặp một tên cướp, còn có cả cảnh sát nữa. Nhưng dì biết con ghét cảnh sát mà đúng không? Còn........ "
Cô không nói nổi nữa, nước mắt rơi xuống , có cái gì nghẹn ở cổ không nói lên được. Cô coi dì như mẹ của mình vậy. Từ lúc dì hôn mê tới giờ ngày nào cô cũng tới thăm dì, kể cho dì nghe những việc hôm nay cô trải. Nhưng đáp lại cô chỉ là một sự im lặng. Cô cũng dần quen rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com