6
Cô ngồi chơi đến gần tối đang tính đứng dậy về thì mẹ anh níu cô ở lại ăn cơm tối
-Cháu ở lại ăn cơm với hai bác đi, lâu lâu mới về mốt cháu lêm Seoul ở luôn rồi không có ai tán ngẫu với bác cả
-Dạ thôi ạ như vậy làm phiền hai bác lắm, hai bác cứ ăn đi cháu xin phép về ạ
-Thôi cháu ở lại ăn cơm với hai bác đi rồi hẵng về, không lát bả cằng nhằng bác mệt lắm đó
Bác Jeon từ trên lầu bước xuống tay cầm cái điện thoại theo, cũng kêu cô ở lại ăn cơm chứ không lát bà vợ của mình có khi không thèm ăn cơm
-Dạ... vậy thôi để cháu vô phụ bác ạ
Nếu hai bác đã nói vậy thì cô đành vào ăn thôi, thế là hôm nay cô đỡ phải tốn tiền ra ngoài hàng ăn rồi :))
-Hina à cháu ăn thử món này đi, xem có hợp khẩu vị với con không
-Dạ vâng con cảm ơn, bác cũng ăn đi ạ đừng gắp cho cháu mãi thế
Mẹ anh cứ gắp hết món này đến món kia vào trong chén của cô, cái chén cơm nhìn vào chỉ thấy toàn là thức ăn chẳng thấy miếng cơm nào, ba anh ngồi bên cạnh chỉ biết lắc đầu
Bà là do không có con gái gặp cô nên mới quý cô đến như vậy, kì này cực cho Jungkook nhà họ Jeon rồi đây
-Hina à
-Dạ ?
-Con thấy Jungkook nhà cô thế nào
Cô nghe xong câu đó nhịn không nổi mà ho liên tục, bà vội vàng lấy nước cho cô uống
-Có sao không
-Dạ con không sao
-Bác thấy hai thằng con trai nhà bác chưa có người yêu nữa bác lo quá
-Chắc là do hai anh lo sự nghiệp trước rồi mới lo cho gia đình đó bác với lại hai anh cũng còn trẻ mà ạ
-Trẻ gì chứ bằng tuổi bác người ta có cháu học lớp 1 rồi, nhìn lại bác chỉ có một mình mình là phụ nữ trong nhà nhiều khi muốn tâm sự cũng khó
Bà thở dài than thở với cô, bà thật sự rất cô đơn trong căn nhà này cả hai đứa con trai đều rất bận với công việc riêng của mình không thể thường xuyên về thăm bà được thật sự thì ở độ tuổi này người lớn họ rất cần sự hỏi thăm của con cái mình
-Thôi ăn tiếp đi coi như bác chưa nói gì vậy
Bà xua xua tay rồi tươi cười để che đi sự buồn bả của mình
Cô không nói gì chỉ cúi xuống cố ăn hết chén cơm đầy ụ mà bà múc cho cô
Ăn uống dọn dẹp xong xuôi cô xin phép ra về, vừa bước ra khỏi cửa điện thoại cô kêu lên
"Gì đây? Anh có thời gian để gọi cho tôi luôn sao"
"Ừmm, nghe ba tôi kể em qua chơi với mẹ tôi sao"
"Ừa tôi qua thăm bác Lee tí mốt phải về lại Seoul rồi chắc... lâu lắm mới gặp lại được"
"Chắc mẹ tôi sẽ nhớ em lắm"
Anh nói chuyện cố tình nhấn mạnh 5 chữ cuối để cho cô biết rằng, anh cũng đang nhớ cô
"Biết sao được vì công việc cả, mà tôi thấy bác gái buồn lắm đấy"
"Buồn ư?"
"Ừm, anh nghĩ xem có hai đứa con trai mà chúng nó đi làm suốt cũng ít nhắn tin hay gọi điện gì về cho nhà cũng buồn lắm chứ"
"Haizzz dạo này tôi sắp comeback nên là không thường xuyên gọi điện cho bà"
"Làm gì thì cũng nhớ để ý sức khoẻ"
"Em là đang quan tâm tôi sao?"
"Gì chứ ai thèm quan tâm anh, anh là cái thá gì chứ? "
Anh chỉ cười cười rồi im lặng không nói gì, bên đây cô thấy anh không nói gì cũng im luôn
"Nghe nói ngày mốt em tốt nghiệp hả"
"Đúng rồi"
"Chúc mừng em nhé"
"Cảm ơn anh"
"Anh... mệt không? "
"Mệt chứ.. nhưng vì Army vì tương lai và vì đam mê tôi không thể bỏ chúng được, nhưng không sao nói chuyện với em tôi hết mệt rồi vả lại còn khoẻ thêm nữa là"
"Anh lí sự thiệt đó"
"Khi nào em lên lại Seoul"
"Dự lễ tốt nghiệp xong tôi lên liền, với lại sắp tới công việc khá nhiều việc nên tôi phải tranh thủ"
"Ừm làm gì thì nhớ để ý sức khoẻ"
"Anh... cũng vậy"
"Thôi tắt đi, anh lo làm việc đi nhớ ăn uống đàng hoàng. Tạm biệt"
"Được rồi tạm biệt em hẹn gặp lại trên Seoul"
Anh chưa kịp nói xong thì cô đã tắt máy ngang rồi, đúng là chỉ có cô mới làm anh cười được. Gần 2 tháng nay anh bận công việc do sắp ra albums mới nên không thể thường xuyên gọi điện hay nhắn tin cho ai cả, đến cả thời gian ăn uống cũng không có nói chi là quan tâm đến những thứ khác
Anh mệt mỏi nhìn điện thoại xem hình của cô, mấy huynh từ ngoài vào thấy anh cứ nhìn điện thoại chằm chằm mà không để ý tới ai chạy tới giựt điện thoại xem
-Thì ra Jungkook nhà ta đang nhớ gái sao ?
-Aaaa mấy huynh trả em đi
Anh cố với lấy lại cái điện thoại nhưng mà bị Taehuyng với Jimin giữ người lại nên không thể lấy
-Nhớ thì sao không gọi người ta đi
-Nảy em gọi rồi
-Wow Jungkook nhà ta cũng mạnh bạo quá đấy
Anh vùng vẫy mãi hai người họ mới chịu thả ra, chạy nhanh tới chỗ Jhope đang cầm điện thoại của mình giựt lại rồi cất vào trong túi
-Nói chứ em làm gì thì làm nhưng nhớ tụi mình sắp comeback rồi đó nhé
-Em biết rồi mà, em sẽ không để chuyện này ảnh hưởng tới nhóm chúng ta đâu
Nói xong anh bước ra ngoài về căn studio của mình mà nghỉ ngơi, phải nói gần như cả tuần nay anh đóng nhà ở trên công ty vì không có thời gian về ktx
Trước ngày lễ tốt nghiệp một ngày, cô đã rủ Yewon và Jihyun cùng đi ăn uống, nói là ăn uống vậy thôi chứ thật ra đi nhậu bởi vì lâu lắm mới gặp nên lâu lâu làm một bữa
-Ở trên đó có nhiều trai đẹp không ?
-Cũng nhiều lắm chị ạ haha
Yewon vừa rót rượu cho cô vừa dò hỏi, vì lâu rồi không thấy cô dẫn người yêu về
-Uiss sao không hốt anh nào đi chứ
-Chị à, thời gian em ăn cơm còn không có nói chi là dẫn người yêu về ra mắt chị
-Haizzz em làm gì cũng để ý sức khoẻ đó
-Dạ em biết rồi, nào uống đi
-Cậu với Jungkook huynh sao rồi
Jihyun nhìn cô tra hỏi với ánh mắt tò mò, cô nghe được câu hỏi đó không khỏi sặc sụa
-Cái gì mà tớ với Jungkook gì ở đây?
-Tớ biết hết rồi đừng chối nhé
-Chối gì cơ tớ với anh ta có quen biết gì nhau đâu
-Đừng nói dối, trước tớ có lên Seoul đi xem tranh với bạn bắt gặp cậu với Jungkook huynh đi chung với nhau còn tươi cười trong xe nữa. Cậu đừng chối, tớ có chụp ảnh lại làm bằng chứng đấy nhé
-Thật sao Hina?
Jihyun nói nguyên một tràng làm cô bị cứng họng không nói nên lời, chị Yewon kinh ngạc quay sang cô hỏi lại
-Thì...không phải như hai người nghĩ đâu
-Vậy chứ là gì?
-Tớ với anh ta chỉ là... bạn bè bình thường thôi, đừng nghĩ vậy tội tớ
-Aizzz chị thấy Jungkook đó cũng được mà, hợp với em đấy Hina à
-Chị à, nên nhớ anh ta là idol toàn cầu nằm trong top khuôn mặt đẹp trai nhất thế giới, nghĩ sao kêu em hợp với anh ta vậy chứ
-Haizz sao mà biết được nhỉ, lỡ đâu mốt hai đứa quen nhau thì sao nhỉ
-Aaaa thôi nào uống đi bỏ anh ta qua một chỗ đừng nhắc nữa, nào nào nâng ly chúc mừng Hina này đậu tốt nghiệp nào
Cô cố tình lơ qua chuyện khác, rồi hăng say bảo mọi người nâng ly cùng mình
Cả đám ăn nhậu xong cũng tầm 12h đêm, cô với Yewon ngà ngà say cứ ngồi luyên thuyên với nhau trên bàn nhậu làm Jihyun phải mệt mỏi đỡ từng người ra xe
Đưa hai người về được tới nhà thì cũng đã là 1h sáng anh mệt mỏi với hai người con gái này
Sáng hôm sau cô dậy trong người cảm thấy mệt mỏi, Anna đã nấu sẵn cho cô tô canh giải rượu và để sẵn trên bàn kèm theo tờ note
"Uống đi rồi hãy tới dự lễ nhé"
Mở điện thoại xem giờ, bây giờ đã 11h trưa 1h chiều nay lễ tốt nghiệp sẽ diễn ra, cô tranh thủ hâm lại tô canh, trong thời gian hâm canh cô vội vàng đi vscn sửa sang lại đầu tóc rối của mình
Buổi tốt nghiệp diễn ra suông sẻ, cô sắp xếp đồ đạc rồi vội vàng lên lại Seoul vì công việc rất nhiều đang chờ cô
Vẫn như mọi ngày cô đang làm và đang quay chương trình về thời sự thì chị trợ lí của anh đạo diễn vẫy vẫy tay cô rồi chỉ vào điện thoại, mọi người thấy vậy kêu cô ra ngoài nghe điện thoại rồi hãy vào quay tiêp, cô xin phép mọi người rồi chạy tới chỗ chị trợ lí lấy điện thoại
-Có ai gọi em nảy giờ đó, chị thấy số lạ lắm
-Dạ em cảm ơn
Cô cầm điện thoại mở lên thì thấy toàn số điện thoại của mẹ và anh hai gọi tới, không biết chuyện gì cô vội vã bấm gọi lại
"Alo mẹ với anh hai gọi em có chuyện gì sao? Sao gọi nhiều thế"
"Vy à ba...ba"
"Hả ba làm sao?"
"Ba bị tông xe, vừa mất lúc sáng rồi"
"Cái...gì.. cơ"
Cả người cô run lên đến cả điện thoại cũng cầm không chắc mà rớt xuống đất, chị trợ lí đứng kế bên thấy cô thất thần đi tới lắc người cô hỏi
-Này em bị sao thế, xảy ra chuyện gì sao?
Cô không nói gì chỉ quay sang chị trợ lí rồi ôm chị vào lòng, tâm trạng của cô bây giờ rất mệt mỏi ba của cô đi rồi sao
Chị trợ lí thấy vậy cũng quay ngược ôm cô vào lòng vuốt ve rồi an ủi
-Có chuyện gì sao, nói chị nghe
-Ba em mất rồi chị ạ
Cô cũng không khóc không vội vàng, nhưng trong giọng nói cô có chút run lên. Bởi vì cô biết bây giờ có vội vàng bay về nước thì cũng không được nói chuyện với ông nữa rồi
Cô cố gắng quay xong chương trình, về bàn làm việc của mình viết đơn xin nghỉ, lúc đầu cô chỉ có ý định nghỉ 1 tuần nhưng một hồi đắn đo cô lại xin nghỉ tận 1 tháng, xong xuôi cô đem giấy lên cho chị Trưởng phòng kí tên chị thắc mắc hỏi cô tại sao cô nghỉ lâu như vậy, cô chỉ nói người nhà mất rồi thôi.
Chị trưởng phòng kí rồi đưa cô, cũng không quên an ủi và chi buồn cùng cô chị còn nhắc khi nào cảm thấy thoải mái rồi hẵng quay lại làm việc
Cô về nhà trong khuôn mặt thẫn thờ, nhanh chóng sắp xếp vali rồi bắt xe ra sân bay
Trên máy bay cô mệt mỏi dựa vào cửa sổ, nhớ lại hình ảnh của mình và ba lúc nhỏ không chủ động được mà rơi rơi nước mắt
Sau 6 tiếng bay cô cũng đặt chân tới Việt Nam, cô vội vàng chạy ra bắt taxi về nhà
Về tới đầu ngõ đã thấy treo cờ tang, tay chân cô chợt run lên tim cũng đập nhanh không vội vàng cô kéo chiếc vali từ từ vào trong nhà, ngay trước mặt cô là hình ảnh của ba đang được đặt ở trên nắp quan tài
Anh hai thấy cô thì vội vàng đi tới cầm vali dùm cô, mẹ thấy thì cũng bất ngờ khi cô lại về nhanh tới như vậy, bà bước tới không nói một lời mà ôm cô vào lòng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com