Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

Đầu giờ chiều, mọi người đều tập trung lại một chỗ và bắt đầu bàn bạc xem nên đi ăn gì. Vì uống một chút rượu nên Viên Nhất Kỳ về phòng thay đồ và uống thuốc giải rượu. Khi cậu vừa trở lại thì bị mọi người kéo tay và kêu tên liên tục:
“ Kỳ Kỳ, nên đi ăn ở đâu đây? ” - Quách Sảng hỏi cậu
Viên Nhất Kỳ suy nghĩ một hồi, thấy vẻ trông chờ của mọi người, cậu cười:
“ Đi ăn ở quán S ở trên đường N đi, quán đó tuy không lớn nhưng lại có rất nhiều đặc sản của Tứ Xuyên ”
Nghe đến quán S, trong lòng Thẩm Mộng Dao hiện về hình ảnh của năm đó. Lần đầu Nhất Kỳ đưa cô về Tứ Xuyên chơi, cậu cũng dẫn cô đến quán S, món ăn ở đó thật sự rất ngon. Các thành viên vui vẻ lên xe, chuẩn bị cái bụng thật khỏe để ăn những món ngon của quán. Đến nơi, Thẩm Mộng Dao bất ngờ vì mấy năm rồi quán này vẫn không thay đổi, vẫn là vẻ cổ điển nhưng lại có một chút hiện đại, làm tôn lên nét xưa nhưng không lỗi thời. Thấy Viên Nhất Kỳ dẫn nhiều bạn đến, chủ quán vui mừng ra chào đón:
" Tiểu Viên, lâu quá không gặp con. Lớn lên càng xinh đẹp ha "
Người phụ nữ trung niên đeo chiếc tạp dề, tóc được búi cao, vui vẻ chào đón nồng nhiệt:
" Được rồi. Bà chủ, cho con chỗ cũ nha "
Bà chủ hướng dẫn mọi người vào chỗ ngồi. Một chỗ nằm ở góc quán, tuy nó nằm trong góc nhưng không giận lại rất rộng rãi. Thẩm Mộng Dao vẫn còn chìm đắm trong dòng suy nghĩ của bản thân, tay cô vẫn được Vương Dịch nắm chặt kéo đi. Cô vẫn còn nhớ lần đầu Viên Nhất Kỳ dẫn cô đến vẫn ngồi chỗ đó, không hề thay đổi:
" Sao em lại chọn chỗ ngồi trong góc thế, Tiểu Hắc? "
" Vì chỗ này không được ai chú ý đến nhưng nó lại có thể quan sát được mọi thứ xung quanh. Cũng như con người em đấy, tuy ngoài mặt không đếm xỉa đến nhưng trong lòng lại rất quan tâm "
Ngoài mặt không đếm xỉa đến, trong lòng lại rất quan tâm. Thẩm Mộng Dao cứ nghĩ đi nghĩ lại câu nói của năm đó, trong vô thức, cô lại ngồi lại vị trí cũ như ngày đó. Nhưng vị trí của Viên Nhất Kỳ lại bị thay thế bởi Vương Dịch. Nhất Kỳ luôn có thói quen sẽ ngồi vào vị trí quen thuộc của mình. Tuy nhiên khi cậu vừa vào thì đã thấy chỗ của mình không còn trống, Viên Nhất Kỳ thở dài, đành kiếm ngồi vào đối diện Thẩm Mộng Dao:
" Tiểu Viên, con và bạn con ăn gì đây? " - bà chủ vui vẻ hỏi mọi người
" Dạ, bà chủ cho tụi con những món đặc sản ở đây nha. Đặc biệt lấy cho con món mì Dan Dan. "
Bà chủ gật đầu, đi vào bếp chuẩn bị món ăn. Nhân viên phục vụ đem những lon nước ra, mọi người đều khui đổ vào ly để uống vì thời tiết dạo này rất nóng. Riêng Viên Nhất Kỳ cầm lon nước trên nước trên tay, khuôn mặt lộ vẻ khó chịu. Cậu cố gắng để mở nó, nhưng có vẻ lon nước này không thích Viên tổng cho lắm, dù cố gắng thế nào cũng chẳng được. Toàn cảnh tượng đó được quan sát bởi người ngồi đối diện. Thẩm Mộng Dao cười khổ “vẫn chưa tự mở được lon nước à”. Hứa Dương ngồi bên cạnh thấy đệ đệ mình không thể mở được lon nước, cô muốn giúp cậu nhưng lại bị từ chối:
“ Thôi, em không uống nước này nữa đâu. Cảm ơn chị ” - rồi kêu phục vụ lấy một chai nước suối
Viên Nhất Kỳ từ chối Hứa Dương mở lon nước không phải vì cậu không còn muốn uống loại nước đó nữa. Mà là vì cậu không muốn những điều đặc biệt trong lòng mình bị phá vỡ. Viên Nhất Kỳ muốn giữ lại vị ngọt trong ký ức, dù chỉ một ít. Bà chủ vui vẻ đem ra những món đặc sản của Tứ Xuyên, mọi người đều hào hứng thưởng thức và tấp nập khen ngon:
“ Kỳ Kỳ, sao em biết được chỗ này thế? ” - Trương Hân ăn miếng đậu hũ hỏi
“ Em ấy sống ở đây tất nhiên biết rồi. Giờ hỏi quán cà phê nào ngon ở Thượng Hải, cậu biết không? ” - Hứa Dương phản bác lại câu hỏi vừa rồi khiến Trương Hân không dám nói gì thêm
Viên Nhất Kỳ cười lớn, rót nước vào ly giải thích:
“ Hồi nhỏ em học gần đây, mỗi buổi trưa chỉ có 1 tiếng rưỡi để nghỉ, nhà em lại xa nên không thể về nhà. Em thường ghé ở đây để ăn trưa và phụ giúp bà chủ ở đây kiếm thêm tiền tiêu vặt ”
Mọi người đều chăm chú vào câu chuyện của Viên Nhất Kỳ, cảm thán vì cậu thật biết suy nghĩ. Nhất Kỳ lướt nhìn hai người đang ngồi đối diện mình, bất chợt một cảm giác đố kỵ nổi lên trong lòng cậu. Vương Dịch giúp Thẩm Mộng Dao gỡ từng miếng xương trên cá rồi đưa sang cho cô. Thẩm Mộng Dao thì vẫn chăm chú ăn dĩa cá mà cậu người yêu đưa nên không nhận ra được ánh mắt đau buồn cùng với một chút đố kỵ của người đó. “Còn bao lâu thì em mới quên được chị”, Viên Nhất Kỳ tiếp tục ăn. Nhìn sơ các món trên bàn, cậu nhận thấy vẫn còn thiếu một thứ, rời khỏi chỗ đi đế bà chủ, Nhất Kỳ nói nhỏ với bà. Một lúc sau, bà chủ đem ra một dĩa tiểu long bao đặt lên bàn. Khác với khi nãy, lần này bà chủ cố tình đặt dĩa tiểu long bao gần Thẩm Mộng Dao:
“ Tiểu cô nương, thấy cô xinh đẹp nên tôi tặng cho cô một phần tiểu long bao nè ”
Thẩm Mộng Dao bất ngờ rồi vội cảm ơn bà chủ. Cô nhìn dĩa tiểu long bao trước mặt mình. Lại một lần nữa, bà chủ lại tặng cho mình một lần nữa. Lần đầu Thẩm Mộng Dao đến quán này cùng với Tiểu Hắc của mình, bà chủ cũng tươi cười tặng cô một dĩa tương tự:
“ Tiểu Hắc, em nghĩ thử xem sao bà chủ biết chị thích ăn tiểu long bao? ”
“ Tại mặt chị tròn như tiểu long bao nên bà chủ chắc chắn chị thích ăn ” - Viên Nhất Kỳ điềm tĩnh nói
“ Em dám nói mặt chị tròn ” - Thẩm Mộng Dao bắt đầu giận dỗi không thèm đến
Viên Nhất Kỳ cười thầm, lấy món cô thích dỗ ngọt:
“ Dao Dao, em sai rồi. Chị đừng giận em nữa được không? ”
Thẩm Mộng Dao tuy biết Tiểu Hắc của mình nói đùa nhưng cô vẫn muốn nhận được sự dỗ ngọt từ cậu:
“ Dao Dao… Dao Dao ” - tiếng kêu của Vương Dịch kéo cô trở về hiện tại
Thấy mọi người đang nhìn mình, Thẩm Mộng Dao chỉ cười rồi tiếp tục ăn tiểu long bao. Cô không nhận ra sự lo lắng của người ngồi bên canh. Vương Dịch thấy Thẩm Mộng Dao thường thẫn thờ nên bắt đầu cảm thấy lo lắng, hỏi ra thì Thẩm Mộng Dao luôn nói không sao. Nhưng trực giác của cậu lại hướng về người mà Vương Dịch không hề mong muốn sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của hai người. Vương Dịch luôn tự hỏi bản thân mỗi đêm ôm Thẩm Mộng Dao trong lòng:
“ Liệu rằng yêu một người chưa thể quên được đoạn tình cảm trong quá khứ giống như hằng ngày tự khứa lên tim một vết thương. Tuy không sâu nhưng sẽ rất khó lành, cho đến khi có người đó xuất hiện ”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com