Chap 29
Cũng đã hơn một tuần kể từ khi Viên Nhất Kỳ chuyển đội, mọi người cũng dần quay lại với nhịp sống bình thường. Nhưng một điều khiến các thành viên H đội lo lắng là kể từ ngày hôm đó, không ai trong H đội nhìn thấy Viên Nhất Kỳ ở trung tâm. Theo lời kể của Đoàn Nghệ Tuyền, Viên Nhất Kỳ hầu như không ở trung tâm. Cậu chỉ trở về vào đêm khuya, lúc mọi người đã nghỉ ngơi, trời rạng sáng thì nhanh chóng rời đi. Tiểu Ban và Whisky hiện được Đoàn Nghệ Tuyền chăm sóc. Công diễn thì Viên Nhất Kỳ vẫn lên nhưng khi kết thúc thì cậu nhanh chóng rời khỏi, muốn nói chuyện với Nhất Kỳ cũng rất khó. Nhưng hôm nay có vẻ là có cơ hội rồi. Buổi trưa S đội có công diễn, sau đó đến H đội. Thường các thành viên đến nhà hát rất sớm để chuẩn bị. Khi các thành viên H đội đến là lúc MC3, vừa bước vào phòng nghỉ thì thấy thân người gầy và cao ráo đang ngồi xem điện thoại:
" Viên Nhất Kỳ " - Quách Sảng và Lâm Thư Tình chạy lại ôm lấy cậu
Viên Nhất Kỳ đang tập trung vào điện thoại lại bị hai người la lên làm hết hồn, xém nữa thì rớt điện thoại trong tay:
" Hai người làm sao thế? Sao lại ở đây? "
" Cậu thật xấu xa, bỏ tụi này. Hôm nay H đội có công diễn, nên gặp được cậu. Không thì còn tưởng Viên Nhất Kỳ cậu bị bắt cóc nữa đấy " - Lâm Thư Tình mếu máo nói
Các thành viên còn lại cũng theo sau, thấy Viên Nhất Kỳ đang bị hại người ôm chặt cũng lại thay nhau mắng cậu. Viên Nhất Kỳ chỉ biết cười trừ. Thẩm Mộng Dao vào sau, nhìn thấy Viên Nhất Kỳ đang vui cười nói chuyện với mọi người, tâm tình của cô trở nên rung động. Kể từ khi cậu bị chuyển đi, Thẩm Mộng Dao luôn dằn vặt mình đã nói những lời tổn thương đến em ấy, tuy ngoài mặt cô luôn vui vẻ với mọi người nhưng họ biết một Thẩm Mộng Dao mạnh mẽ sẽ không biểu hiện tâm tình của mình ra ngoài. Viên Nhất Kỳ thấy vị đội trưởng, nở nụ cười ấm áp với cô rồi tiếp tục trò chuyện với mọi người. Gần kết thúc buổi công diễn của S đội, Đoàn Nghệ Tuyền đến ngồi kế Thẩm Mộng Dao:
“ Nếu em muốn nói chuyện với em ấy thì tranh thủ đi, kết thúc công diễn sẽ không ai gặp được em ấy đâu ”
Thẩm Mộng Dao hiểu rõ ý trong lời nhắc nhở của Đoàn Nghệ Tuyền:
“ Cảm ơn chị ”
Vừa kết thúc công diễn, Thẩm Mộng Dao nhanh chóng rời khỏi phòng nghỉ, để lại một Vương Dịch khó hiểu ngồi đó. Cô đứng đợi ở cửa sau của nhà hát, dựa vào tường nhìn đồng hồ. Đúng 5h, cánh cửa mở ra, một cô gái gầy và cao ráo, đeo khẩu trang đen đi ra:
“ Hối hả như vậy sao? ” - Thẩm Mộng Dao dựa tường nhìn Viên Nhất Kỳ
Nhất Kỳ bất ngờ nhìn cô đang nhìn mình, không nói nên lời. Nhìn vẻ bất ngờ của cậu, Thẩm Mộng Dao bật cười, đi đến trước mặt Viên Nhất Kỳ:
“ Chị muốn nói chuyện với em ”
Cậu ngoan ngoãn đứng nghe cô nói:
“ Chị xin lỗi ”
Viên Nhất Kỳ ngạc nhiên, liền chợt nhận ra được lý do khiến vị đội trưởng này lại xin lỗi mình, cậu cười:
“ Chị không cần xin lỗi đâu, chuyện đó em cũng không để ý lắm.”
“ Nhưng ….” - Thẩm Mộng Dao định nói thêm gì đó nhưng lại bị Viên Nhất Kỳ ngăn lại
“ Đừng suy nghĩ nhiều về nó. Em có việc, em đi trước nha. Nhớ đó, đừng nghĩ nhiều về việc đó nữa ”
“ Viên Nhất Kỳ ”
Nghe thấy cô gọi tên mình, Nhất Kỳ bất giác quay người lại:
“ Em còn có thể quay về không?”-Thẩm Mộng Dao không hiểu tại sao bản thân lại có thể một câu hỏi vô nghĩa như vậy, cô cười rồi muốn quay vào:
“ Nhất định em sẽ trở về ”
Thẩm Mộng Dao đứng khựng lại trước câu trả lời của Viên Nhất Kỳ, miệng cô bất giác cong lên, lòng bỗng cảm thấy vui vẻ. Ngày hôm đó, Thẩm Mộng Dao làm gì cũng vui vẻ, mọi người đều liên tiếp hỏi cô có chuyện gì, Thẩm Mộng Dao chỉ cười nói không có gì. Nhưng trái ngược với cô, Vương Dịch lại trở nên im lặng, khuôn mặt cả ngày cũng không có một tí cảm xúc nào. Các thành viên đều trêu đùa hai người họ có phải tính cách trái ngược như thế nên phải hấp dẫn lẫn nhau không. Thẩm Mộng Dao chỉ cười trừ, Vương Dịch thì không biểu hiện bất cứ cảm xúc nào. Kết thúc công diễn, Thẩm Mộng Dao vẫn tiếp tục luyện tập ở phòng tập. Đến khi đã ngấm mệt rồi cô mới chịu về phòng. Vừa mở cửa 336 ra, thấy Vương Dịch đang trầm tư ngồi trên giường:
“ Dao Dao, chúng ta nói chuyện tí được không? ” - cậu mở miệng lên tiếng khi thấy cô bước vào
“ Được đấy, chị cũng muốn hỏi em hôm nay em rốt cuộc là có chuyện gì? ”
Thẩm Mộng Dao cúi xuống cho Tuo Tuo ăn rồi đến bàn rót nước uống:
“ Chúng ta chia tay đi ” - Vương Dịch nghẹn ngào nói
Ly nước trong tay Thẩm Mộng Dao run dần lên, cô quay lại nhìn đứa trẻ đang cúi đầu ngồi trên giường:
“ Chị muốn một lý do ”
“ Em cứ nghĩ chỉ cần bản thân mình cố gắng thì có thể thay thế vị trí của Viên Nhất Kỳ trong lòng chị. Nhưng có vẻ em đã lầm rồi ” - Vương Dịch cười đau khổ, chính ngay thời khắc này, cậu không thể kìm được nỗi đau trong lòng mình
Cô cố gắng không bấn loạn, Thẩm Mộng Dao nhẹ đi đến bên cạnh Vương Dịch, nắm lấy đôi tay đang run rẩy ấy, chỉ nói một câu:
“ Chị xin lỗi, chị thực sự đã cố gắng hết sức rồi ” - rồi khóc
“ Chị đừng khóc, em xin chị đấy. Từ đầu em đã biết bản thân vốn không thể xóa đi được hình bóng chị ấy trong lòng chị, nhưng em vẫn muốn đánh cược. Cuối cùng lại thất bại. Tuy là vậy, em vẫn rất vui khi ở bên chị trong khoảng thời gian ít ỏi đó ”
Vương Dịch đứng dậy, đi đến đối mặt với Thẩm Mộng Dao đang nghẹn ngào khóc, cậu nhẹ đưa tay gạt đi nước mắt trên mí mắt của cô:
“ Dao Dao, dù em không thể có được vị trí đó trong lòng chị, Nhưng liệu có thể cho em dùng thân phận chị em ở bên chị được không? ”
Thẩm Mộng Dao gật đầu và bắt đầu khóc nhiều hơn. Vương Dịch nở nụ cười, nhẹ nhàng đặt trán cô một nụ hôn cuối cùng rồi rời khỏi 336:
“ Vương Dịch ” - tiếng gọi của Thẩm Mộng Dao đã ngăn bước cậu
“ Chúng ta sẽ còn như trước? ”
“ Tất nhiên rồi, nếu như chị không chê em phiền ”
Rời khỏi 336, Vương Dịch cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, có lẽ cậu đã buông tay được rồi. Trước giờ, Vương Dịch luôn tự hỏi bản thân mình liệu cố gắng vì một thứ ngay từ đầu không thuộc về mình có phải là hành động ngu ngốc không. Bây giờ cậu sẽ trả lời là không, đó chính là thử thách, nếm trải mọi cảm xúc trong tình yêu có thể sẽ khiến bản thân trưởng thành hơn. Và Vương Dịch sẽ không còn là tiểu hài tử thường khóc nhè khi nhớ nhà, cậu có thể mạnh mẽ để bảo vệ tỷ tỷ mình và những người mà Vương Dịch yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com