Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I:Mùa thu

Ánh nắng vàng của mùa thu len lỏi qua từng kẽ lá. Dọc đường em đi được tô sắc bởi hoa dâu doa xoan - một loài hoa có sức sống mãnh liệt, hoà cùng tiếng xe cộ là hương hoa sữa thoang thoảng như giữ từng buóc chân em lại.Vai em đeo cặp sách, tay em cầm bó hoa lay ơn trắng bước vào trường.

Toàn ánh mắt đổ dồn về phía em có lẽ là do bó hoa lay ơn trắng đã một phần tôn lên vẻ thướt tha, nữ tính của em.Tuy đã học ở đây được một năm nhưng em chẳng thể quen nổi với khuôn viên trường rộng lớn thế này.

Ngôi trường em theo học là một trường quốc tế có tiếng trong thành phố.Để vào được trường cũng chẳng dễ dàng gì.Những học sinh ở đây đều là những thiên tài về cả mặt văn hóa và nghệ thuật hoặc chỉ đơn giản là con nhà giàu.
Bước vào lớp, giọng nói tíu tít của từng bạn học khiến cho lớp học thật sôi động.Em chào hỏi từng bạn học rồi về chỗ ngồi, đặt bó hoa xuống, bỗng một giọng nói cất lên:

"Chào cậu nhé, tớ mong sẽ được cậu giúp đỡ trong năm học này."

Giọng nói cất lên từ một bạn học ngồi kế bên mà em chẳng hề hay biết nhưng em chưa gặp cậu ấy bao giờ.

"Cậu là học sinh mới hả?" Em bẽn lẽn hỏi.

"Ờ...thì, tớ mới chuyển tới đây năm nay."

Nhìn cậu trai lắp bắp trước mắt mà em không kìm nổi sự tò mò,một khuôn mặt vừa lạ lẫm vừa quen thuộc.Em nghĩ.

"Này trên mặt tớ có gì hả-?"

Em chột dạ mà nhìn qua chỗ khác, cảm giác xấu hổ dâng trào khiến em chỉ muốn đào hố trôn thân....

Chìm trong cuộc hội thoại khiến em không hề nhận ra có người đã đứng đằng ngay sau em được một lúc.

"Oa có vẻ 2 người mới gặp mà thân ghê nhỉ!"

Giọng nói phát ra bất chợt khiến em giật thót tim.

"Chào nhé bạn mới! Tớ là Trương Hoài Anh còn cô bạn này là-"

Không để cô bạn nói hết câu em đã xen vào.

"Phạm Hồng Uyên." Giọng nói của em tỏ rõ thái độ hậm hực. Còn vì ai nữa, chắc chắn là vì tính cách nhắng nhít của cô bạn này rồi. Em và Hoài Anh vốn thân với nhau từ lâu tuy vậy nhưng em chẳng thể nào ưa nổi tính cách này của cô bạn.

"Vậy còn cậu thì sao hả bạn mới?" Hoài Anh cố gắng gạt đi giọng nói hậm hực vừa rồi của em.

"Tớ á hả? Tớ là Nguyễn Thành Long."

"Hửm?"Cái tên khiến em bất ngờ, dường như em đã nghe cái tên ấy ở đâu đó rồi. Em nhớ kĩ hơn thì hình như là người quen hay bạn học cũ nhỉ?

"Oa, Thành Long tên cậu đẹp nhỉ?"

"Cái tên Hoài Anh cũng đẹp chẳng kém đâu!"

Giọng nói cậu dịu dàng hơn hẳn những thằng con trai khác mà em biết. Có lẽ đó là điều duy nhất em làm ấn tượng ở cậu bạn học này.

Em ngồi nghe hai người nói chuyện nhưng ánh mắt em lại hướng về khuôn mặt của cậu. Nhìn kĩ em thấy cậu ấy cũng có chút điển trai nhưng sao em thấy cậu cứ giông giống ai đó từng in hằn trong tâm trí em.

Chỗ cậu ngồi ngay gần cửa sổ. Vị trí đó thật hoàn hảo làm sao, ánh nắng nhẹ nhàng tựa như nằm trên khuôn mặt cậu và cậu thì như đang tỏa sáng trong mắt em.

Không muốn phá hỏng cuộc trò chuyện của hai người,em nhẹ nhàng nhấc bó hoa vừa đặt trên bàn rồi lặng lẽ tiền gần bàn giáo viên nơi có một bình hoa ở đấy.Vì là bạn nữ khéo tay nhất trong lớp nên em được giao nhiệm vụ cắm hoa.
Trong lúc đang cắm hoa, một bóng dáng từ xa lén lút tiến lại gần em.

"Hù!Chăm chỉ dữ nhể"

Do đang tập trung nên một lần nữa em bị làm giật mình.

"Mày bỏ ngay cái thói thích làm người khác giật mình đi"

"Hehe"

Cậu trai vừa làm em giật mình là Trần Việt Hoàng, cậu ta khá nghịch ngợm nên em chẳng ưa cậu ta là bao.Để cậu đứng đó, em quay lại tiếp tục công việc của mình.

"Này thằng ngồi cạnh mày là "ma mới" hả?Trông là lạ"

"Muốn biết thì tự ra hỏi đi,tao đang bận rồi" Em tỏ rõ thái độ khó chịu.

"Nhưng mà cái Hoài Anh nó đang ở đấy"Giọng nói của cậu có chút do dự.

"Chả nhẽ giữa hai người có chuyện gì sao?"

"Không rõ nữa..."

"Vậy thì tự mình ra đó đi,đừng đứng đây làm phiền người khác"

Cậu bạn tỏ rõ thái độ chẳng mấy vui vẻ nhưng vì tò mò cậu vẫn mò ra gần đó.Đuổi được cậu bạn phiền phức em tiếp tục hoàn thành bình hoa đang giở.
Lúc em hoàn thành cũng là lúc em nghe được giọng nói như thét ra lửa của Hoài Anh.

"Có vẻ chỗ đó có biến gì đó rồi"Em nghĩ

Nhìn kĩ về phía đó:Sắc mặt của Hoài Anh như một con hổ dữ, của Hoàng thì như là cậu ta gặp ma quỷ không bằng còn người ở giữa họ là Long thì đang hoang mang với biểu hiện của Hoài Anh

"Thôi nào Hoài Anh, tao chỉ muốn làm quen với bạn mới thôi mà"Giọng nói của Hoàng thể hiện rõ sự sợ hãi của cậu

"Không là không mày biến ra chỗ khác nhanh cho tao.Tao không để mày bắt nạt Long đâu"

"Tin tao đi mà"

"Tao không nhớ nổi lần cuối tao tin mày là khi nào luôn đấy"

"Họ lại vậy nữa rồi"Em ngán ngẩm thốt lên.

Em muốn tránh khỏi hai người họ nhưng không ổn cho em rằng Hoài Anh đã trông thấy em.

"Này Uyên mày làm gì đi chứ, thằng Hoàng định bắt nạt người mới này"

"Ủa tao nói thế bao giờ?Oan cho tao quá Uyên ơi"Cậu nhìn về phía em với vẻ mặt vô tội

Trường em lúc nào cũng có học sinh mới nên việc "ma cũ bắt nạt ma mới" chẳng có gì là lạ cả. Hoàng vốn dĩ là một thằng chuyên bắt nạt "ma mới" ,đầu năm lớp 10 nó đã khiến cho một học sinh lớp em phải chuyển lớp ,có trường hợp tệ hơn là chuyển trường.Hoài Anh luôn là người đứng ra ngăn cản Hoàng nhưng thằng đó thì có nghe ai bao giờ cơ chứ.


Bị phát hiện nên em đành lại gần chỗ của ba người họ.

"Mày giúp tao đi mà Uyên, mày biết tao chỉ muốn làm quen với bạn mới thôi mà, đúng không?"Nó nói với em bằng vẻ mặt cầu xin

Em biết chứ, biết lần này thằng Hoàng không có ý xấu nhưng em lại chẳng thể quyết định nổi.Cuối cùng em quay sang Long vẫn đang ngối ở đó:

"Cậu thấy thế nào?"

"H-hả?"

"Về chuyện cho Hoàng làm quen với cậu ý"

"À thì...vì tớ mới vào nên chẳng phải nên có nhiều bạn sao"Long vừa nói vừa cười ngượng.

"Ôi bạn tôi.Đó mày thấy chưa Hoài Anh." Giây trước mắt cậu như rưng rưng khi nghe lời của Long ,giây sau cậu đã quay ra Hoài Anh với vẻ mặt tự đắc.

"Cậu được lắm" Vẻ hậm hực hên lên khuôn mặt em

"Thôi nào 2 người dừng lại đi,còn là trẻ con đâu?"Em chỉ biết bất lực khuyên nhủ 2 người bạn.

Trong lúc 3 người không để ý Long đã thấy được bình hoa lay ơn trắng mà lúc nãy em cắm trên bàn giáo viên.Bỗng cậu cất tiếng:

"Lay ơn trắng sao....Hoài niệm nhỉ?"

Em giật mình nhìn cậu.Hoa lay ơn trắng là loài hoa ít người biết ,đó cũng là loài hoa gắn liền với tuổi thơ em.Để nói hai từ "hoài niệm" với hoa lay ơn trắng thật sự rất khó với một số người.Rồi trong em bỗng nhóe lên suy nghĩ tìm hiểu thêm về cậu bạn này ,tìm hiểu xem liệu cậu có phải một phần kí ức của em. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com