Chương 23
Chuyện xảy ra quá nhanh, cả nhà lập tức vào cuộc
-ông bà nội, ông bà ngoại, ai cũng sẵn sàng,
Vương Sở Khâm xách theo chiếc túi đồ sinh mà anh đã kiểm tra không dưới mười lần, lái xe đến bệnh viện, mọi việc diễn ra gọn gàng và trơn tru.
Trên đường đến bệnh viện, ai cũng vui mừng, chỉ riêng Vương Sở Khâm là không ngừng đổ mồ hôi.
Tay anh run rấy khi cầm vô lăng, đến mức Tôn Dĩnh Sa phải trấn an: "Yên tâm đi anh!"
Đến bệnh viện, làm thủ tục kiểm tra xong, Tôn Dĩnh Sa chuẩn bị vào phòng sinh. Ngay trước khi được đẩy vào, Vương Sở Khâm nắm chặt tay vợ, còn run hơn cả lúc lái xe. Tôn Dĩnh Sa cười, nhắc nhở anh:
"Anh ơi, lát nữa em sẽ ra ngoài cùng Noãn Noãn nhé!"
Vương Sở Khâm gật đầu, giọng trầm ấm: "Anh đợi em, Tiểu Đậu Bao! Cố lên!"
Ca sinh diễn ra thuận lợi, bé Noãn Noãn ra đời rất nhanh, không để mẹ phải chịu đau đớn quá lâu. Bác sĩ bế bé lên đặt cạnh mẹ:
"Chúc mừng nhé! Là một bé gái. Bé con, chào mẹ nào! Mẹ nhìn đi, bé đáng yêu quá này!"
Tôn Dĩnh Sa nhìn đứa bé nhỏ xíu, còn nhăn nheo trong vòng tay bác sĩ, trong lòng cảm thán: "Mình thực sự đã sinh ra một đứa trẻ rồi sao?" Đứa trẻ này có cái đầu giống hệt bố nó, chắc chăn khoảnh khắc đau nhất chính là lúc bé chào đời!
Bác sĩ bế Noãn Noãn ra ngoài trước. Còn chưa kịp nói lời chúc mừng, Vương Sở Khâm đã lao đến hỏi dồn dập: "Vợ tôi thế nào rồi?!" Khi biết cả mẹ và bé đều khỏe mạnh, anh lập tức bật khóc nức nở. Bác sĩ sững sờ, chưa kịp phản ứng thì bà Vương và bà Tôn đã bước tới.
Mẹ Vương bế bé Noãn Noãn, mặt mày rạng rỡ: "Ôi chao, cháu gái chúng ta đáng yêu quá đi mất!"
Mẹ Tôn cũng nhìn cháu cười rạng rỡ: "Trời ơi, giống y đúc Đầu To hồi bé!"
"Nhưng cũng rất giống Sa Sa nữa này! Đúng là một cô bé xinh đẹp!"
"Đầu To, lại đây xem con gái của con nào!"
Nhưng mà... Đầu To-Vương Sở Khâm-lúc này đã khóc đến mức không còn nghe rõ lời ai nói nữa.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hai bố con, cả hai đều khóc ròng.Mãi đến khi Tôn Dĩnh Sa được đẩy ra khỏi phòng sinh, bố con nhà họ Vương mới đồng loạt nín khóc.
Vương Sở Khâm cúi xuống, hôn nhẹ lên trán vợ, giọng khàn đi vì xúc động: "Vất vả cho em rồi..."
Nụ hôn này còn vương chút ẩm ướt, vì những vệt nước mắt trên mặt anh vẫn chưa khô.Tôn Dĩnh Sa cười tươi, cô biết thừa là anh sẽ khóc mà! Dù đã làm bố rồi, nhưng Vương Sở Khâm vẫn là
Vương Sở Khâm thôi.
"Anh Đầu, sao anh lại khóc nữa rồi?"
Tên đầy đủ của Noãn Noãn là (Vương Hy Ký).
Tên này được lấy cảm hứng từ từ (Hy vọng), biểu thị cho sự hy vọng và sự ấm áp. Vương Sở Khâm nghĩ rằng nếu là con trai sẽ đặt tên là (xiji- hy vọng, còn nếu là con gái thì sẽ thay chữ (hy trong hy vọng) bằng chữ (hy trong ánh ban mai), một chữ rất đẹp, cũng thể hiện được tỉnh Hà Bắc,
Vương là họ của anh, còn Ký là tượng trưng cho Sa Sa. Vương Hy Ký là hy vọng của cả anh và Sa Sa, một cái tên thật đẹp.
Tôn Dĩnh Sa cũng rất thích cái tên này, chỉ có một điều khiến cô băn khoăn: số nét bút hơi nhiều, sau này con bé học viết chắc chắn sẽ kêu ca cho mà xem.
Bốn ngày sau khi chào đời, bé Vương Noãn Noãn được ông bà nội ngoại vây quanh, xuất viện về nhà.Còn bố thì không vây quanh Noãn Noãn-bố vây quanh mẹ.Vì Noãn Noãn ra đời sớm hơn dự kiến, nên tiết mục biểu diễn trong Gala Mừng Xuân của đội tuyển bóng bàn quốc gia mà Vương Sở Khâm định từ chối cũng không có lý do thoái thác nữa. Khi gửi tin nhắn chúc mừng, Mã Long còn ẩn ý nhắc khéo: "Chú có biết có một bài hát trùng tên với con gái chú không? Gọi là 'Noãn Noãn' (Ấm áp) đó." Hàm ý thì khỏi cần nói cũng hiếu.
Vương Sở Khâm tất nhiên không giả vờ không biết -bài hát này chính là do anh chia sẻ lên trang cá nhân, sao anh lại không nhớ được chứ? Vì vậy, anh lập tức vỗ ngực cam đoan: "Em tất nhiên sẽ hát rồi! Không chỉ hát một bài, mà sẽ hát hẳn hai bài luôn!"
Một bài "Ấm áp" dành tặng cho bé Vương Hi Ký mới chào đời.
Một bài "Tình yêu đơn giản" dành cho người vợ yêu dâu-Tôn Dĩnh Sa.
________________________________
Nguồn : tiktok Thanh xuân có nhau ShaTou .
( @shatoutuoithanhxuan )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com