Chương 3
Rượu tỉnh đi quá nửa.
Nói về cuộc đời 28 năm của Vương Sở Khâm, anh cũng đã trải qua đủ loại sóng to gió lớn. Anh từng tưởng tượng rằng một ngày nào đó, khi mình trở thành chồng, trở thành cha, sẽ như thế nào. Đặc biệt là những năm ở bên Tôn Dĩnh Sa, anh càng nghĩ nhiều hơn.
Chỉ là anh chưa bao giờ dám nghĩ quá xa. Dù sao thì trên vai họ vẫn đang gánh vác những trọng trách nặng nê, chuyện sinh con không thể tùy tiện thực hiện. Vì vậy, biện pháp bảo vệ luôn được làm rất chặt chẽ, anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến điều này.
Nhưng trước khoảnh khắc này, dù có năm mơ,Vương Sở Khâm cũng không thế tưởng tượng được rằng, vào một thời điểm hoàn toàn không có sự chuẩn bị nào, ngay trong Làng Olympic, ngay trên đường trở về phòng sau bữa ăn, Tôn Dĩnh Sa lại nói với anh rằng - anh sắp làm bố rồi.
"Không phải, anh... em... Sa Sa..." Vương Sở Khâm cảm thấy lưỡi mình như bị thắt lại, đầu óc cũng rối thành một mớ hỗn độn.
"Sao lại thế này?"
Bên đường có một chiếc ghế dài, thực ra đi thêm một chút nữa là có thể về phòng để nói chuyện, nhưng Vương Sở Khâm không thể đợi được, kéo Tôn Dĩnh Sa ngồi xuống ghế. Xung quanh không có mấy người, ánh đèn lác đác hắt xuống mặt đường, ngay dưới chân Tôn Dĩnh Sa cũng có một vệt sáng nhỏ.
Cô giẫm nhẹ lên vệt sáng đó, tay vẫn bị Vương Sở Khâm nắm chặt. Cảm nhận được sự căng thẳng của anh, cô cũng càng trở nên lo lắng hơn.
"Chiều nay lúc tắm, em đột nhiên thấy buồn nôn.
Lúc đầu em nghĩ là do cảm xúc quá dâng trào. Sau đó, em mới nhớ ra tháng này vẫn chưa đến kỳ, thuốc mang theo nhưng chưa uống, lại có thêm vài phản ứng lạ. Thế là em chạy đến hiệu thuốc chúng ta từng đến mấy lần trước." Tôn Dĩnh Sa bĩu môi, giơ tay chỉ về phía hiệu thuốc. "Lúc đó em chỉ nghĩ là đê phòng thôi, vì chúng ta vẫn luôn có biện pháp bảo vệ mà. Nhưng để chắc chắn, em đã mua mấy que thử thai khác nhau... tất cả đều báo có rồi..." Giọng cô càng nói càng nhỏ, rồi từ từ tựa vào lòng Vương Sở Khâm, đầu tựa dưới cằm anh.
"Bất ngờ quá đúng không? Em cũng thấy khó tin.
Lúc nhận ra, em nghĩ chắc mình còn vài dấu hiệu khác nữa, nhưng trước đó em không nhận thấy gì cả."
Tất cả những điều bất ngờ trong cuộc sống, dù là niềm vui hay nỗi hoảng loạn, đêu rất khó đè tiêu hóa ngay trong thời gian ngắn. Huống hồ, đây là chuyện nằm giữa ranh giới giữa niềm vui và sự hoang mang.
Rượu trong người Vương Sở Khâm hoàn toàn tỉnh hẳn. Anh ôm chặt cô vào lòng. Đêm hè dù có gió cũng vẫn oi bức, nhưng cơ thể của Tôn Dĩnh Sa lại có chút lạnh. Anh biết cô đang căng thẳng, mà bản thân anh cũng vậy.
"Sao em không nói sớm? Lại giấu trong lòng một mình đên giờ?"
"Lúc đó nói ra thì anh còn ăn nổi cơm sao? Làm mất hứng của mọi người thì sao?"
"Chuyện này còn quan trọng hơn cả ăn cơm chứ! Em làm anh sợ chết đi được."
Vương Sở Khâm hít một hơi sâu, vẫn còn ngửi thấy mùi rượu trong hơi thở của mình. Nhịp tim đập nhanh hơn, nhưng đầu óc lại vô cùng tỉnh táo, thậm chí còn tỉnh táo hơn cả lúc thi đấu khi bước vào thời điểm then chốt.
"Sa Sa, em nghĩ, em bé được bao lâu rồi?"
Anh đưa tay chạm vào bụng cô, vẫn phẳng lì như trước.
"Chắc khoảng hơn một tháng thôi. Em... em cũng không biết. Chúng ta phải về Bắc Kinh sớm để kiểm tra mới biết chính xác được."
Tôn Dĩnh Sa vẫn vô cùng hoang mang. Đây không phải lĩnh vực cô quen thuộc. Bóng bàn mới là thế giới của cô, là thứ cô yêu từ nhỏ. Bao nhiêu năm đánh bóng, dù gặp phải tình huống bất ngờ thế nào, cô cũng đều có thể xử lý một cách bình tĩnh.
Yêu Vương Sở Khâm cũng là lĩnh vực của cô, từ khi mới biết rung động, cô đã thích anh trai đầu đội của mình. Dù giữa họ có lúc va chạm, nhưng suốt bao năm qua vẫn luôn đồng hành cùng nhau. Những điều đó khiến cô cảm thấy yên tâm.
Nhưng đứa bé này không nằm trong thế giới mà cô kiểm soát được.
__________________________________
Nguồn : tiktok Thanh xuân có nhau ShaTou .
( @shatoutuoithanhxuan )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com