Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4: chạm nhẹ

"Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy
Lưu thủy vô tâm luyến lạc hoa."
-
"Cánh hoa rơi in bóng xuống dòng nước, nhưng dòng nước đâu quan tâm tới cánh hoa."
.
.
.

Kể từ hôm chúng tôi được xếp ngồi cùng bàn, tôi đã học thêm một điều mới: tình cảm, khi không thể nói ra, sẽ tìm mọi cách để âm thầm tồn tại.

Nó không còn là ánh mắt lén nhìn từ hàng ghế xa. Không phải là những dòng nhật ký câm lặng tôi từng viết rồi xoá. Mà trở thành những lần chạm nhẹ – nhỏ đến mức nếu không để ý, có thể dễ dàng bỏ qua.

Ví dụ như sáng nay, khi tôi đến lớp và thấy cậu đã ngồi sẵn, dựa vào tường, tay lật từng trang sách Sinh. Ánh sáng chiếu qua vai cậu tạo thành một viền sáng mờ, và tôi bối rối đến mức suýt làm rơi cặp xuống nền.

Cậu ngước lên một chút, khẽ gật đầu.

Tôi khựng lại nửa giây, rồi cũng gật đầu nhẹ. Chỉ thế thôi. Không một lời chào. Không một câu hỏi. Nhưng cả người tôi như mất phương hướng đến tận khi chuông vào lớp reo.

Rồi là lúc tôi với tay lấy hộp bút, tay áo chạm nhẹ vào khuỷu tay cậu. Cậu hơi nghiêng người tránh sang bên – không nhiều, không hề khó chịu. Chỉ là một phản xạ đơn thuần.

Tôi rụt tay lại ngay lập tức, tim đập nhanh hơn một nhịp.

Những lần chạm nhẹ ấy – như một cách trái tim tôi tự khẳng định rằng: "Tôi vẫn còn thích cậu ấy." Dù không được đáp lại, dù có đau.

Cậu vẫn là cậu – ít nói, im lặng và không hay để ý người xung quanh. Còn tôi... vẫn là tôi của những ngày tháng mười hai ngồi bên cạnh mà như ở rất xa.

Tôi bắt đầu nhớ những điều nhỏ nhặt: cậu hay vặn ngón tay khi suy nghĩ, thích uống nước lọc thay vì trà sữa, và thường viết nhanh hơn khi nghe nhạc bằng tai nghe giấu trong áo đồng phục.

Một lần, tôi phát hiện tai nghe của cậu bị đứt một bên dây, phần cao su bọc đầu đã tróc ra. Tôi muốn nói: "cậu nên thay cái mới." Nhưng tôi không mở lời.

Tôi chỉ yên lặng, nhìn dây tai nghe như một thứ gì dễ thương đến lạ.

Cảm xúc đơn phương là như vậy – đôi khi người ta không cần quá nhiều lý do để thương, chỉ cần một chi tiết nhỏ cũng đủ để nhớ suốt cả ngày.

Trong lớp, người ta bắt đầu nhận ra chúng tôi ngồi cạnh nhau.

"Ngồi với Lạc Phong có ổn không, My?" – Linh trêu một lần trong giờ giải lao.

Tôi chỉ cười, mắt không nhìn ai. Tôi không muốn nói dối, nhưng cũng không thể nói thật. Tôi ổn, rất ổn – bởi vì không ai động vào thế giới tôi đang giữ kín trong lòng.

Chỉ mình tôi biết rằng, mỗi lần cậu rút bút bi ra dùng, tôi đều biết đó là cây mực xanh, nét mảnh.

Chỉ mình tôi để ý, khi cậu lỡ viết sai một chữ, cậu sẽ dùng bút xóa gel, chậm rãi, cẩn thận hơn bất kỳ ai.

Chỉ mình tôi biết, thỉnh thoảng cậu ngủ gật trong giờ Sử – đầu nghiêng nhẹ sang bên phải, mi mắt khẽ co lại, như đang cố thoát khỏi cơn buồn ngủ không hẹn.

Tôi nhìn tất cả những điều đó như một người đứng sau bức rèm, chẳng bao giờ bước ra ánh sáng.

Tôi không mong chạm tay. Tôi chỉ mong giữ được sự bình lặng này lâu thêm một chút – vì tôi biết, đến một ngày, cậu sẽ xin đổi chỗ. Hoặc một ngày khác, cô giáo sẽ lại sắp xếp lại chỗ ngồi.

Và tôi sẽ lại trở về với khoảng cách cũ – nơi không còn ba mươi centimet nữa, mà là cả một vệt sáng dài từ cửa sổ này sang cửa sổ khác.

Cái gì đã từng gần rồi sẽ trở nên xa hơn. Tôi biết điều đó.

Nhưng đến khi ngày ấy tới, tôi vẫn sẽ âm thầm lắng nghe nhịp thở của cậu trong những buổi học dài. Vẫn sẽ nhìn góc nghiêng của cậu mỗi khi cậu cúi đầu. Và vẫn sẽ để trái tim mình chạm vào cậu qua những lần chạm nhẹ – vô tình, vụng về, nhưng thật.

Tôi chưa từng là gì của cậu. Nhưng trong lòng tôi, cậu đã là cả một mùa đông.

Một mùa đông không lạnh – chỉ tĩnh lặng và dài.

―――

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com