Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 5

     Lisa trở về sau khi giải quyết một số công việc. Cậu vào nhà thấy em đang nằm ngủ ở sofa. Cậu tiến lại nhìn em ở khoảng xách gần. Trông em có vẻ ngủ rất ngon, chắc là cả buổi chiều đến tối ở nhà chán nên em đã ngủ quên lúc nào. Lisa cởi áo vest đắp cho em, đây chẳng phải là hình ảnh người vợ đang chờ chồng về hay sao. Bao lâu nay, Lisa lun trở về nhà trong sự trống vắng đôi lúc cậu còn thấy sợ cảm giác trở về nhà. Nhưng hôm nay có em, cảm giác thật bình yên, cậu không có ý định gọi em dậy nhưng Chaeyoung mơ màng mở mắt dậy thì thấy cậu.

- Li về lúc nào vậy
- Li về được một lúc rồi, em đã ăn gì chưa?
-Em chưa ăn và ko muốn ăn, giờ em lên phòng đây
- Nhưng Li vẫn chưa ăn, Li còn đang đói đây này
- Vậy Li ăn đi em ko đói.

   Em bỏ lên phòng sau đó đi tấm. Lisa tưởng rằng tối nay sẽ cùng em ăn tối, nhưng thôi dù sau vẫn còn nhiều thời gian. Ở chung nhà nhưng em và cậu mỗi người một phòng đó là điều kiện thỏa thuận của cả hai. Em trong phòng nghiêng cứu về những công thức bánh rồi một lúc sau mới ngủ,còn cậu thì bên phòng làm việc hút thuốc và kèm theo đó là ly cà phê.  Vậy là kết thúc ngày đầu tiên cả hai chung sống.

    Sáng em đậy thì cậu đã đi ra ngoài từ sớm, em thở nhẹ tốt nhất là thời gian tới tránh mặt Cậu được lúc nào thì hay lúc đó. Hôm nay em đi ra tiệm bánh để xem tiệm bánh hoạt động ntn. Em chuẩn bị xong mọi thứ định sẽ ra đón taxi đi.

    Minho thấy em bước vào tiệm bánh liền chạy ra. Có vẻ hôm qua đến giờ cậu luôn trông chờ xem em có về ko. Bà Pảrk cũng hiểu tình cảm mà anh dành cho Chaeyoung nên bà an ủi trò chuyện khi thấy cậu ngồi một mình. Trong Minho hai mắt thâm quằn nên em đoán anh đã không ngủ suốt đêm qua. Sau khi xem việc buôn bán của tiệm bánh và nói chuyện vs ba mẹ mình thì em hẹn Minho ra quán cafe.

- Em biết anh đang có nhiều câu hỏi đành cho em, nhưng Minho anh đừng suy nghĩ nhiều. Em quay lại vs Lisa vì em muốn chấm dứt Ly hôn vs anh ta. Sau đó em sẽ chấp nhận tình cảm của anh. Anh hứa vs em sẽ giúp em chăm sóc ba mẹ và tiệm bánh nha
- Anh sẽ giúp em, nhưng em phải cẩn thận Li rất nguy hiểm.
- Lisa sẽ ko làm gì em đâu, anh yên tâm.

     Em về nhà, thì thấy cậu ngồi xem tivi ở sofa, vừa thấy em cậu đã vui mừng. Em suốt đường về nghĩ cậu sẽ trả hỏi em đủ kiểu khi thấy em về. Nhớ lúc trước Lisa đã ghen tuông làm ầm lên khi em đi chơi vs vài người bạn về muộn. Nhưng thái độ của cậu khác hẳn vs những gì em nghĩ trước đó.

- Em về rồi à, vào ăn cơm vs Li đi
- Em muốn nghỉ ngơi: em định đi lên phòng thì cậu cầm tay em lại
- Dùng cơm tối vs Li khó vậy sao

  
   Chaeyoung miễn cưỡng chấp nhận ngồi ăn, em dù sao cậu cũng đã chờ em cả buổi tối. Ngồi ăn Lisa gấp thức ăn cho cậu liên tục. Mà nhìn trên bàn ăn có một số món em rất thích nhưng cậu lại không ăn được nên Lisa ăn rất ít.

    
     Chaeyoung đang ngủ say, Lisa vào phòng rm nhẹ nhà. Em đã khoá cửa phòng trước khi ngủ nhưng đây là nhà cậu mà. Lisa đi đến bên cạnh giường ngồi cạnh em. Cậu kéo chăn lên đắp cho em, cậu ngồi nhìn em.

- Chaeyoung À Li ước gì em mãi là Chaeyoung lúc trước, là một người hồn nhiên, ngây ngô đôi lúc yếu đuối luôn được bảo bọc trong vòng tay của Li. Chaeyoung bây giờ khác lắm luôn mún tránh né tìm cách chống đối Li đôi lúc em làm Li cảm thấy rất đau lòng. Em biết ko, lúc trước thì Li sợ sẽ không còn gặp em nữa còn bây giờ gặp lại em rồi thì lạ sợ nhất là trái tim em sẽ thuốc về người nào đó mà không phải Li. Em vẫn còn yêu Li mà đúng không, Li tin là như vậy, Li sẽ vì em mà thay đổi, em hãy chờ Li."

    Lisa mở cửa đi ra khỏi phòng nhẹ nhàng. Em thấy bóng lưng Lisa rất cô đơn, em bất giác có suy nghĩ sẽ lao vào ôm cậu lúc đó. Những gì Lisa nói ra em đã nghe rất rõ từng câu từng chữ. Thật ra em đã giật mình tĩnh lúc cậu đắp chăn cho em nhưng Chaeyoung giả vờ ngủ vì em sợ cậu lại có ý định làm chuyện gì đó. Nào ngờ lại nghe những gì trong lòng cậu. Em chạnh lòng mà rơi nước mắt, em và cậu giờ đây đang tưởng chừng ở gần nhau nhưng lại xa cách. Em không thể nói cho Lisa biết được trong tim em luôn là cậu nhưng em chỉ nên gìn giữ điều đó một mình sẽ tốt hơn. Mai này người em chọn sẽ là Minho mong rằng em sẽ quên được Lisa.

     Thời gian một tuần trôi qua nhanh chống. Lisa đã sắp xếp công việc ngừng mọi hoạt động làm ăn phi pháp. Cậu ngừng hợp tác vs những tên trùm trong, mọi việc có việc diễn ra yên ổn trừ lão Han.

- cậu suy nghĩ lại đi, ông Han và cậu đang hợp tác thuận lợi tôi sợ ông ấy sẽ không chấp nhận việc cậu hủy bỏ : wang lo lắng lên tiến trước đề nghị của Li
- việc đó tôi việc định rồi, việc của cậu là giải quyết vs lão già đó càng nhanh càng tốt
- Nhưng....
- Không nhưng nhị gì cả, tôi muốn Chaeyoung thấy lần này tôi thật sự thay đổi.

Wang đã bên cạnh Lisa từ lúc còn là một cậu học sinh lớp cấp hai. Wang thừa hiểu tính cách cứng cõi như đá của cậu trước mọi việc, lần đầu tiên thấy được có người thay đổi Lisa. Thật cảm phục cái gọi là sức mạnh của tình yêu.

Thoòng thường thì sáng sớm Lisa đã rời khỏi nhà nhưng hôm nay cậu lại ở nhà. Thời gian sắp tới Lisa sẽ không có việc gì làm. Cậu sẽ mở để công ty làm việc một cách minh bạch như trước là chuyên cũng cấp gỗ chứ không phải lợi dụng những chuyến hàng vận chuyển mà buôn hàng cấm. Cậu ngồi chờ em ở bàn ăn.
Em bước xuống thì đã thấy cậu, đinh quay đi về phòng thì Lisa lên tiếng.

- Xuống rồi thì ngồi vào ăn đi
- ......: em chỉ còn cách ngồi ăn, nếu không cậu lại kiếm chuyện.
- Hôm nay, Li mún chúng ta đi về khu nghĩ dưỡng và ở đó vài ngày.
- Em còn nhiều việc lắm, Li muốn thì tự đi đi: em trả lời cậu lạnh nhạt.
- Em không có quyền từ chối, Li sẽ chờ em ở sofa đau bữa ăn.

Lại muốn bày chuyện gì đây không biết, Chaeyoung chỉ nên làm hài lòng Lía thoii. Em chọn cho mình chiếc đầm trắng làm tôn nên dán người cao ráo thôn ngọn của mình. Em bước xuống cầu thang cậu nhìn em không khỏi rời mắt.

-Li nhìn gì, không mau đi
- Thì Li chỉ muốn nhìn vợ mình xíu thoii mà

      Trong em cứ ngại ngừng khi cậu cứ nhìn em mãi. Lisa lái xe mấy chốc đã đến tỉnh A. Lần này trở lại, Lisa không một mình nữa mà đã có em bên cạnh, tâm trạng cậu cũng có vẻ tốt hơn hẵn. Nhân viên ở đây cúi chào khi hai người xuất hiện. Bọn họ cũng bất ngờ khi em đi cùng vs cậu đã vậy gương mặt của em không còn vết sẹo trông rất xinh. Mọi người chỉ dám nghĩ thầm trong lòng không ai dám thốt ra một lời vì sợ sẽ mất đi việc làm.

      Lisa cho nhân viên mang hành lí vào phòng còn cậu chưa gì mà đã vội kéo em xuống biển. Trước mắt em giờ đây là bãi biển trong xanh có thể nhìn thấy đấy. Trong lòng Chaeyoung cũng rất phấn khích nhưng em lại không biểu hiện ra bên ngoài.

-Aaaaaaa, Sao em không làm đi, chẳng phải khi trước em là người nói mỗi khi mệt mỏi gì chỉ cần đứng trước biển hét lên là hết mà.
-Em quên rồi, với lại khi đó em chỉ nói đùa thôi, anh nhớ làm gì
- Haha, em nói quên mà lại giải thích chi vậy
- Ừmm... thì
- PARK CHAEYOUNG BỘ EM GHÉT LALISA NÀY ĐÚNG KHÔNG.: cậu hét lớn
- ĐÚNG VẬY, ĐÓ LÀ TÊN ĐÁNG GHÉT NHẤT MÀ EM GẶP.: em sau đó cũng hét lên.

   Lisa nhìn em vs đôi mặt đầy niềm hạnh phúc, giờ đây Em như trở về lại là Chaeyoung của cậu lúc trước. Em dần thích thú mà nhìn về phía biển chẳng thèm để tâm đến con người đang nhìn em đến ngây dại. Lúc em quay lại nhìn thấy cậu cứ ngơ ra đó mà đã đẩy cậu ngã xuống nước.

-wao Chaeyoung em dám đẩy Li
-ai bảo anh đứng đó ngơ người ra chứ
- được lắm ......
- thoii mà, tha cho em

Vậy là cả hai rược nhau chạy giỡn hồn nhiên, trong em và cậu như hai người yêu nhau đang đùa giỡn giá như mà cả hai lúc nào cũng như vậy thì hay biết bao. Một lúc sau thì nhìn lại cả hai ai cũng ướt, nên trở về phòng. Em mở cửa vào, cậu cũng đi theo phía sau liền bị chặn cửa lại.

- sao li không về phòng đi
- đây là phòng li mà
- chẳng phải đã thỏa thuận sẽ không ngủ chung sao
- ai bão li ngủ chúc vs em li sẽ ngủ ở sofa, với lại phòng ở đây khách đặt hết rồi, chỉ còn phòng này thoi: đó chỉ là lý do để được chung phòng vs em
- thoi được nhưng nếu Li dám hành động gì thì đừng trách tôi
- lại tôi nữa rồi, em vào tấm đi không lại bệnh

Lisa đẩy Chaeyoung vào nhà vệ sinh sau đó đóng cửa lại để em ko nói nữa không thì lại đổi   ý. Cậu mở cửa ban công nhìn ra biển. Em tắm ra thì tới lướt cậu vào. Ngồi ở trong phòng chán lắm nên em mở cửa đi ra ngoài. Lisa tấm xong ra không thấy em đâu nên nghĩ em chắc xuống thăm hỏi trò chuyện vs nhân viên ở đây dù sao nơi này em cũng từng làm việc. Lisa nằm sofa lấy đt ra nhìn thì thấy cuộc gọi nhỡ của Wang. Cậu nhấn gọi lại

-Tôi nghe
- Dạ thưa cậu, ông Han đã gây khó dễ chi chuyến gỗ vừa rồi, lão ta cho người đốt cháy hết sạch trên đường vận chuyển
- Sao, lão già này

Lúc này Sđt lạ gửi tới máy Li xa một đoạn tin " hãy ngoan ngoãn hợp tác thì sẽ không những là mất đi những chuyễn hàng mà là cả người mày yêu thương nữa đấy". Chuyện là lão Hàn vì ko được Lisa hợp tác âm thầm bỏ ma tuý như trước nên chuyện làm ăn gặp khó khăn. Lão Han cũng không phải dạng vừa nên liền tìm mọi cách bắt cậu phải quay lại hợp tác vs lão. Lần trước là cho người cướp, vừa rồi là đốt hết mấy xe gỗ của công ty cậu. Nhưng Lisa có thể cho qua nhưng lần này là Chaeyoung, là người con gái cậu yêu nên cậu sẽ cho ko để yên cho lão muốn làm gì thì làm đâu. Đọc xong lời nhắn này cậu liền nghĩ ngay đến em. Lisa vội chạy xuống quầy lễ tân xem em có ở đó không thì được biết em đã đi ra đâu đó phía biển được một lúc rồi. Lisa chạy đi vì lo sợ sẽ có chuyện gì đó xảy ra vs em.

Chaeyoung đi dạo bờ biển, suốt ngày hôm nay em cảm giác bản thân bình yên vô cùng, có phải là vì em ở cạnh Li ko. Em lâu rồi mới có thể thoải mái cười đùa, lâu nay em phải cố gắng tỏ ra cứng rắn trước mặt mọi người và cả Lisa nhưng dường như trước Lisa em không thể giỏi trong việc che giấu cảm xúc của bản thân. Đó là điều khiến Chaeyoung sợ ở gần bên Lisa vì em sợ con tim mình sẽ điều khiển lý trí sẽ không thể từ bỏ tình cảm mà em dành cho cậu. Emm đang đi thì một cậu bé 7 tuổi ngồi khóc nên em lại hỏi.

- sao em lại ngồi khóc ở đây
- .......: em hỏi mà thằng bé không trả lời
- ba mẹ em đâu sao lại để em ngồi đây, phòng em số mấy để chị đưa em về phòng nha
-.........: nó vẫn khóc nấc mà không trả lời, để yếu lúc Chaeyoung sơ ý nhìn xung xem có ai không để hỏi han về thằng bé thì nó rút dao ra bên hong quần
-Chaeyoung
-Ay da, Li

Lisa thấy Chaeyoung đang cùng một thằng bé ngồi nên cậu chạy đến nhưng nào ngờ bắt được hành động của nó nên cậu vội lao đến đạp nó và kéo Chayoung vào người cậu. Nhưng thằng bé nhanh tay nên lưỡi dao nó đã để lại một đường trên tay Lisa.

- Em có sao không Chaeyoung
- Em không sao, nhưng tay Li chảy máu rồi
- Không sao, chỉ là vết thương nhẹ thoi
- Chảy máu thế mà nhẹ, mau về phòng

Chaeyoung mượn dụng cụ y tế, em ngồi rửa vết thương sau đó tỉ mĩ băng lại. Lisa ngồi nhìn em chầm chầm. Lisa còn cười cười, trông em làm mà cứ sợ cậu bị đau nên vô cùng nhẹ nhành. Lâu rồi cậu mới được em quan tâm và chăm sóc, cảm giác cậu bây giờ là hạnh phúc.

- Li không đau hay gì mà còn cười
- Đau chứ nhưng nếu đau mà được em chăm sóc như vậy thì Li nguyện đau suốt đời cũng được
- Nói bậy gì vậy, nhưng đứa bé khi nãy lại làm vậy, thật khó hiểu
- Chaeyoung sau này em phải cẩn thận không được tiếp xúc vs những người xa lạ
- Tại sao, bộ có chuyện gì hả
-Thì Li lo sợ em sẽ xảy chuyện,  vs lại sau này Nguời bên cạnh em không phải Li thì sao, nên em phải cẩn thận

Cả hai ngủ chung phòng nhưng mỗi người một nơi cậu thì sofa còn em  thì nằm ở giường. Dù chưa ai ngủ cả, nhưng cũng chẳng ai lên tiếng.
Nói ra lời khi nãy  này Lisa cảm thấy nghẹn ở cổ họng, cậu sẽ không thể để chuyện ấy xảy ra được vì cuộc sống này cuả cậu nhất định phải có em. Chayoung nghĩ về câu nói của Lisa. Chẳng biết cả hai sẽ còn được bên cạnh như thế này bao lâu nữa rồi mai này em và cậu sẽ hai người dưng xa lạ. Chaeyoung biết Lisa đang có gắn làm em nhớ rằng họ từng có những khoảng thời gian hạnh phúc khi ấy. Nhưng tất cả giờ đây chỉ là hoài niềm khiến em đau lòng.

Họ trở về lại thành phố, vừa đến nhà đã thấy Minho đứng chờ trước cửa, anh ta trông lo lắng thể hiện rõ trên khuôn mặt. Chaeyoung xuống xe thì Minho chạy đến cầm tay em.

- Minho anh đến tìm em có việc gì không?
- Sao hôm qua đến nay anh không liên lạc được cho em, mẹ em đang nằm trong bệnh viện
- Mẹ em, mẹ em bị sao vậy
- Bác ấy bỗng nhiên mệt rồi té xỉu
- Để Li đưa em đi
- Tôi đưa cô ấy đi được
- Mau đi thoi anh

Chaeyoung lên xe máy đi cùng Minho. Anh ko liên lạc được vs em vì hôm qua sau khi em tấm ra thì để quên đt trong nhà vệ sinh, Lisa vào thấy nên đã đem giấu nó cậu muốn cả hai có thời gian bên nhau mà không bị ai quấy rối nhất là Minho. Tình trạng hiện tại của bà Park đã ổn bà xỉu vì bị tuột huyết áp. Lisa đi phía sau nên cũng đã đến bệnh viện, cậu định vào thì bị Minho cản lại. Cậu và anh ra ngoài hành lành nói chuyện.

- Cậu nên buông tha cho Chaeyoung đi, em ấy đã phải khổ nhiều rồi, mong cậu hãy để em ấy được một cuộc sống yên bình.
- Chuyện của tôi không cần anh can thiệp. Anh mới nên là người nên buông ta cho em ấy. Anh xem bản thân mình đủ lo cho Chaeyoung hay chưa?
- Nhưng ít ra tôi không là kẻ tàn nhẫn lạnh lùng như anh. Tôi tin chắc mình dám làm tất cả vì Chaeyoung.
- Thật tức cười, vậy chung ta thử xem ai sẽ thắng. Tôi sẽ không để Chaeyoung thuộc về anh đâu Minho à
- Cậu!

Lisa bỏ đi ra về, coi bộ anh muốn khiêu chiến vs anh. Nếu như lúc trước cậu đã cho người xử Minho rồi nhưng cậu hiểu một điều em sẽ trở nên câm hận cậu khi Lisa làm việc đó. Đã vậy thì Lisa sẽ giành em về bằng tình cảm thật lòng chứ không phải theo kiểu lôi kéo ép buộc em như trước

Cả ngảy hôm nay em ngồi bên cạnh giường bệnh mẹ mình dù bà tỉnh lại rồi nhưng em ko yên tâm ra về mà lun bên giường bệnh. Minho có mua thức ăn vào cho em nhưng vì lo cho sức khỏe của mẹ nên em vẫn chưa đụng vào. Bệnh viên buổi tối chỉ được ở lại một người nên Minho đã đưa ông Pảrk về. Em ngồi nhìn em bất giác khát nước nên quay sang lấy nước thì thấy mặt cậu xuyên qua ô kín qua cửa. Em nhẹ nhàng bước ra ngoài. Cả hai ngồi ở ghế hành lang.

- Em ăn đi, Li nhớ trước em rất thích ăn snndwich
- Cảm ơn Li, trễ rồi sao Li vào được đây
- Li mún làm gì mà chẳng được. Thoii em ăn đi.

Em ăn ngon lành hai chiếc bánh mà cậu mua chẳng hiểu sao nó ngon đến lạ thường có lẽ vì đói hay vì đây là bánh Li mua. Lisa nhìn em ăn mà trong lòng thầm vui. Lúc ăn em trông rất đáng yêu, như một chú sóc chuột.

- Trễ rồi Li về đi,
- Li không thể ở lại đây vs em được sao?
- Em tự lo được mà. Cảm ơn Li, sau này Li đừng tốt vs em thế nữa em không xứng đáng nhận tình cảm từ Li
- Gì mà không xứng, dù em có làm gì thì Em lun là người duy nhất Li yêu thương.
- Vết thương của Li đỡ đau chưa?
- Nó được chữa lành bằng sự quan tâm mà em dành cho Li rồi. Đừng nói gì nữa, Li cho em mượn vai để ngủ, mắt em hãy cho no nghĩ ngơi một lúc đi chứ.

Cậu không để em từ chối đã vội để đầu lên vai cậu. Chaeyoung có vẽ không mún tránh Li lúc này, ngược lại em có vẻ hợp tác cho đầu lền vai Li. Cảm giác rất yên bình, Li luôn là bờ vai vững chắc để em tựa vào lúc bản thân mỏi mệt. Là em mơ hồ không hiểu rõ mình đang làm gì chẳng phải em ko nên bên cậu như vậy sao ,nhưng hình như con tim đang điều khiển em. Chỉ là hôm nay thoii, không biết sắp tới em còn cơ hội để tiếp tục tựa vào nơi cậu nữa không. Chaeyoung đã chìm sau vào giấc ngủ của mình. Li bao nhiêu đây thoii là đủ, chỉ cần em không tránh né từ chối sự yêu thương của Li là Li mãn nguyện và Li biết chúng ta còn cơ hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com