Chương 1: Ánh đèn nơi thành thị
Bầu trời thành phố Hồ Chí Minh trong đêm nay mang một vẻ đẹp huyền ảo, nơi những ánh đèn lấp lánh từ các tòa cao ốc chiếu sáng mọi ngóc ngách, tạo thành một bức tranh sống động và đầy sức sống. Diệp Anh, nữ giám đốc trẻ tuổi của công ty phát triển bất động sản Tân Á, ngồi trong chiếc xe hơi đen bóng, ngắm nhìn từng con phố đang vội vã, như chính cuộc sống của cô vậy. Mái tóc đen dài qua vai của cô phản chiếu ánh sáng vàng cam từ những chiếc đèn đường, làm tôn lên vẻ đẹp lạnh lùng và đầy quyền lực mà Diệp Anh mang trong mình.
Cô vốn không phải kiểu người thích sự ồn ào, nhưng thành phố này lại mang đến cho cô cảm giác như thể mỗi bước đi của mình đều là một phần của những ánh đèn huyền bí này. Mỗi ngày, cô đều phải đối diện với vô vàn thử thách và trách nhiệm, nhưng không bao giờ từ bỏ. Đó là lý do cô đã có thể đạt được những gì mình có hôm nay: thành công và sự kính nể.
Thế nhưng, trong lòng Diệp Anh, vẫn có một sự trống vắng lạ kỳ. Dường như ánh đèn chói lọi xung quanh cô không thể xua tan được cảm giác cô đơn, một sự cô đơn dù có nhiều người xung quanh, nhưng vẫn không thể tìm thấy ai thực sự hiểu mình.
Mỗi sáng thức dậy, Diệp Anh không biết mình làm điều đó vì chính bản thân hay vì những kỳ vọng mà gia đình đã đặt lên vai cô. Cha mẹ cô luôn muốn cô thành công, luôn muốn cô đứng trên đỉnh cao, nhưng có bao giờ họ hỏi cô rằng cô muốn gì? Liệu cô có còn nhớ ước mơ của mình, hay đã quá lâu cô chỉ sống theo những sắp đặt của người khác?
Cô nhớ những ngày còn nhỏ, khi mình từng mơ ước trở thành một nghệ sĩ, được vẽ những bức tranh, thiết kế những bộ trang phục đầy sáng tạo hay đắm chìm trong âm nhạc, những bước nhảy mạnh mẽ trên nền nhạc hiphop.... Còn bây giờ, mọi thứ đã quá xa vời. Công ty, những cuộc họp, những hợp đồng… đó là tất cả những gì cô biết. Cuộc sống của cô hiện tại là một chuỗi những công việc, không có chỗ cho những giấc mơ.
"Diệp Anh, chị có kế hoạch gì cho buổi tối nay không?" Giọng của Kha- trợ lý của cô, vang lên làm cô giật mình. Cậu là người duy nhất trong công ty dám trò chuyện với cô như một người bạn, chứ không phải một cấp trên.
Diệp Anh mỉm cười nhạt, nhưng trong lòng lại không hề cảm thấy vui vẻ. "Chắc là chị lại phải làm việc thêm một chút nữa, Kha à. Công ty cần báo cáo cho đợt họp sắp tới."
Kha khẽ nhíu mày, biết rằng cô lại đang gánh trên vai một khối lượng công việc quá lớn. "Em nghĩ chị không thể cứ mãi sống trong vòng luẩn quẩn này được đâu. Nếu không chú ý đến bản thân, một ngày nào đó, chị sẽ không thể tiếp tục được nữa." Nói rồi cậu liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho Thanh Hoa-bạn thân của Diệp Anh :"Chị ấy lại không chịu nghỉ ngơi nữa rồi" (Nội dung tin nhắn)
Diệp Anh không đáp, chỉ cười nhẹ. Cô đã nghe những lời này không biết bao nhiêu lần, nhưng những kỳ vọng của cha mẹ và áp lực từ công việc luôn khiến cô cảm thấy mình không thể dừng lại. Cô không biết ước mơ của mình là gì, chỉ biết phải làm sao để đạt được sự thành công mà cha mẹ cô mong muốn, để họ có thể tự hào về cô.
Diệp Anh chọn công việc này không phải vì bản thân, mà vì trách nhiệm mà gia đình đã đặt lên vai cô. Mỗi quyết định, mỗi bước đi của cô đều phải tuân theo một kế hoạch được lên từ trước. Từ việc trở thành giám đốc của công ty, cho đến những cuộc gặp gỡ với các đối tác, cô luôn là người phải đứng ở vị trí cao nhất. Nhưng đằng sau những ánh mắt ngưỡng mộ ấy, cô không thể tìm thấy niềm vui thực sự. Chẳng ai hiểu được nội tâm của cô.
Thậm chí, cô đã quên mất cảm giác thư giãn là gì. Những buổi tối cô dành cho bản thân, những phút giây nghỉ ngơi, dường như không còn tồn tại. Mỗi lần về nhà, Diệp Anh chỉ có thể gục đầu vào chiếc giường lạnh lẽo, mà không thể tìm được niềm an ủi.
-----------------------------------------------------------
Ở một con phố khác, Thùy Trang đang cùng nhóm bạn của mình đi bộ về nhà sau một buổi tối dạo phố. Cô gái xinh đẹp với mái tóc hồng dài đến thắt lưng tỏa sáng dưới ánh đèn đường, mang lại một cảm giác dễ chịu và tựa như một điểm nhấn giữa thành phố náo nhiệt này. Dù vậy, trong lòng cô, lại có một nỗi lo lắng lớn: cô sẽ phải đối diện với sự thất vọng của gia đình khi không đi theo con đường mà họ muốn.
"Thùy Trang, cậu thật sự muốn theo đuổi thiết kế thời trang à?" Lan Ngọc hỏi, ánh mắt đầy lo ngại. "Cậu không sợ gia đình sẽ không vui sao?"
Thùy Trang mỉm cười nhẹ, nhưng sâu trong lòng, cô biết rằng con đường mình chọn không hề dễ dàng. Gia đình cô muốn cô làm việc tại công ty Tân Á, nơi ổn định và có thể giúp cô có một cuộc sống sung túc, nhưng ước mơ trở thành một nhà thiết kế thời trang là thứ cô không thể bỏ qua.
"Có lẽ, nhưng mình muốn thử, ít nhất là một lần." Thùy Trang đáp, trong lòng tràn đầy hy vọng và sự bối rối. Cô biết mình cần phải quyết định, nhưng thật khó để đưa ra một lựa chọn mà không làm tổn thương người thân.
"Cậu phải suy nghĩ thật kỹ đó, nếu là mình thì mình sẽ chọn Tân Á, nghe nói công ty này là nơi làm việc rất tốt" Ngọc Huyền nói.
"Phải rồi vì cậu đâu thích thiết kế thời trang" Lan Ngọc vừa cười vừa nói.
"Haha"
Cả ba cùng nhau bước đi, vừa cười vừa nói. Chẳng ai lo lắng điều gì cả.
-----------------------------------------------------------
Hai thế giới, hai con người, hai ước mơ khác biệt, nhưng họ lại đang sống trong cùng một thành phố, một thành phố đầy ánh đèn và thử thách. Cả Diệp Anh và Thùy Trang đều có những khát khao, những nỗi lo riêng, nhưng không ai trong họ có thể đoán trước được rằng cuộc sống của họ sẽ thay đổi từ khoảng khắc cả hai gặp nhau.
______________________________________
Mình sẽ gọi cả 2 là "cô" và "cô ấy" nha. Sẽ tùy vào tình huống mà gọi mỗi người nên đôi lúc sẽ bị rối xíu 😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com