Lời Nói Đầu
Bóng đêm tĩnh mịch, gió nhẹ đem nóng bức cuối hè thổi tan, trên bầu trời lấm tấm đầy sao lấp lánh. Trong đình viện nhỏ, những bông hoa đua nhau nở rộ xinh đẹp. Xung quanh tràn ngập sương mù xanh nhàn nhạt. Tôi đặt mình vào trong đấy, nhẹ nhàng nếm thử chén trà thơm. Bên tai truyền vào tiếng hát của Lưu Nhược Anh - "Sau Này":
"Sau này khi em đã học được thế nào là yêu,
Tiếc là người sớm rời xa, biến mất trong biển người,
Sau này trưởng thành trong nước mắt để hiểu
Có vài người một khi bỏ lỡ là mãi mãi mất nhau,
Đóa dành dành trắng muốt,
Cánh hoa rơi vào làn váy xanh của em
Anh khẽ nói "Yêu em"
Em cúi đầu ngửi thấy một làn hương
Đêm vĩnh hằng đó, giữa mùa hạ năm mười bảy, đêm khuya mà anh đã hôn em
Để rồi sau này, mỗi khi nhớ lại
Đều chỉ muốn nhớ đêm đầy sao ấy
Thời điểm đó, vì sao tình yêu có thể đơn giản như vậy?
Nhưng vì sao, những người trẻ tuổi
Nhất định cứ phải làm người mình yêu thương tổn
Đêm nay tương tự đêm ấy, anh có giống em lặng im buồn thương hối tiếc
Nếu lúc đó chúng ta đừng bướng bỉnh như vậy
Bây giờ cũng sẽ không hối hận
Khi anh nhớ về em sẽ mỉm cười hay chìm vào trầm mặc
Tháng năm gần đây, có ai khiến anh không còn cô đơn?
Sau này khi em đã học được thế nào là yêu,
Tiếc là người sớm rời xa, biến mất trong biển người,
Sau này trưởng thành trong nước mắt để hiểu
Có vài người một khi bỏ lỡ là mãi mãi mất nhau,
Khi anh nhớ về em sẽ mỉm cười hay chìm vào trầm mặc
Tháng năm gần đây, có ai khiến anh không còn cô đơn?
Sau này khi em đã học được thế nào là yêu,
Tiếc là người sớm rời xa, biến mất trong biển người,
Sau này trưởng thành trong nước mắt để hiểu
Có vài người một khi bỏ lỡ là mãi mãi mất nhau,
Vĩnh viễn không quay về
Có một chàng trai yêu một cô gái."
Đây đúng là bài hát tôi thích nhất, không rõ đã nghe bao nhiều lần, lần nào cũng lặng lẽ khẽ hát theo. Lại không khỏi rơi nước mắt. Cũng có lẽ vì những chuyện xảy ra sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com