chúng ta của sau này (2)
pimfah nghe 6 cái loa cùng réo tên mình một lúc đến là nhức đầu, em bỏ headphone xuống rồi tiếp tục xoa bóp vai cho người vẫn đang nhắm mắt tựa vào trong lòng em. pimfah cúi người xuống, ghé vào sát tai nàng hỏi nhỏ.
"chị này, chị có muốn nói chuyện với bạn của em không? đám thằng kanghan, sailom, guy, nava, auto rồi max ấy."
nàng bất ngờ mở mắt nhìn em, như hỏi em có đang nói thật không. pimfah cười gật đầu, chỉ chỉ vào màn hình máy tính đang hiện lên cảnh 6 người con trai đang đứng ngồi không yên, nabdao không nghe cũng đủ biết mấy đứa nhóc này đang rất ồn đây mà.
"tất nhiên là chị muốn rồi, chị cũng muốn được gặp lại đám nhóc đầu tiên cho chị ấn tượng sâu đậm đến như vậy lắm."
"nhưng...họ sẽ biết chuyện chúng ta."
bàn tay trắng mềm ửng hồng như măng cụt của nàng đặt lên bàn tay vẫn đang xoa bóp trên vai mình, chầm chậm luồn tay mình vào tay pimfah. nabdao cựa quậy, rời khỏi vị trí đắc địa kia, chuyển sang ngồi lên rồi nghịch ngợm ngả nghiêng, đặt môi lên gò má tròn vo như búng ra sữa của em người yêu.
nabdao biết pimfah đang suy tư lắng lo điều gì, song, nàng không nghĩ như vậy
"chị không có gì để sợ cả, chỉ là chúng ta yêu nhau thôi mà."
"haha được rồi, em nghe theo chị hết."
pimfah tắt kết nối với headphone đi, bật loa ngoài rồi ra hiệu với nàng, đếm nhẩm 1 2 3 để nàng sửa soạn như ý rồi mới bật loa bật mic, sợ nàng sẽ đau đầu với âm lượng của cái chợ này.
"ầy pimfah quay trở lại rồi! cậu mau nói gì đi!!!"
"lẹ lên lẹ lên đám này hóng lắm rồi đó!"
trong tình huống khó xử như thế này, chỉ cần một nụ cười tự tin. em vuốt vuốt tóc cười rồi lập tức chữa cháy.
"thì...chuyện là vậy đó."
"chuyện gì cơ pimfah? chuyện cậu có bạn gái mà giấu tụi này hay chuyện người đó là khun nabdao hả?"
kanghan chất vấn pimfah với giọng điệu cực kì nghiêm trọng, cô nàng này thân với cậu chàng từ bé tới lớn, lúc cậu quen sailom, cậu không hề giấu pimfah. tại sao tới lúc pimfah có người yêu thì cô nàng lại không thèm hé răng nửa lời chứ?
người dùng pimfah thừa biết rằng nếu không cho 6 người này câu trả lời thoả đáng thì họ sẽ khủng bố em mãi mãi mất.
được thôi, họ thích hỏi thì em chiều.
nabdao tròn mắt khi bị em kéo vào để xuất hiện trước camera cùng em, dù biết trước em sẽ làm nhưng không ngờ em sẽ dứt khoát tới vậy.
mà không chỉ đơn thuần là kéo nàng vào chung khung hình, em còn cầm tay nàng đưa lên, cho họ thấy rõ cái nắm tay khăng khít đến mức không thể tìm thấy kẽ hở nào giữa cả hai.
"cả hai chuyện luôn. mấy cậu nhìn cho kĩ nhé, mình chính thức thông báo, mình có người yêu rồi!"
nabdao thề, nàng chưa bao giờ biết bạn gái của mình lại sĩ diện đến thế.
khỏi phải nói bạn bè của em la làng to lớn đến thế nào, thiếu điều muốn rè cả loa máy tính pimfah. nabdao cất lời để làm dịu không khí sục sôi tưởng chừng như xem đá bóng này, vẫy vẫy tay với họ.
"ừm chào mấy đứa, lâu lắm rồi mới gặp lại ha."
"úi chào cô!!! cô vẫn dễ thương quá trời, y như lần đầu em gặp cô vậy đó!!"
auto vừa cất lời đã bị max ngồi kế bên đánh cho một cái.
"ê mày đàng hoàng đi, bớt mê gái lại, không thấy pimfah đang ở ngay cạnh khun nabdao hả?"
guy cũng đồng tình, góp lời mắng bạn.
"mày coi chừng pimfah bay về thái lan kiếm mày là tao không có thèm giúp mày đâu nha."
"à với lại mấy em cứ gọi chị là chị cũng được, không sao hết."
6 người họ, ai ai cũng đều có cảm tình với nabdao nên không hề cảm thấy khó khăn và xa cách khi nói chuyện với nàng. đặc biệt là sailom, cậu chàng có vẻ rất vui mừng khi gặp lại người giáo viên thực tập đã luôn hết lòng muốn giúp đỡ cậu.
"úi chúng em không quen đâu, gọi khun nabdao cho quen miệng ạ."
"đúng rồi trong đây làm gì có ai quen gọi p'nabdao trừ pimfah ra đâu ha? bảo sao lúc ngồi trên xe đã nghe lớp trưởng gọi p'nabdao ngọt xớt rồi~"
cả bọn ồ lên làm nabdao ngại ngùng, hai tai đỏ hồng hết cả, sợ nàng sẽ biến thánh trái cà chua di động nên em ra tay dẹp loạn.
"nè nè mình và chị ấy bắt đầu yêu đương ở london, lúc đó vẫn là chị em thôi!"
"cậu nói vậy làm mình nôn hơn nữa đây nè, mau mau kể tại sao hai người lại quen nhau đi!!"
"đúng rồi kể đi pimfah!"
"pimfah không kể thì khun nabdao kể đi ạ!"
cặp đôi không hẹn nhưng lại trùng hợp xoay sang nhìn nhau cùng một lúc, ánh mắt long lanh của nabdao làm cho tim em mềm nhũn ra, pimfah trong vô thức tự đặt ra cho bản thân câu hỏi như vậy.
chúng ta bắt đầu từ khi nào nhỉ?
lội ngược dòng thời gian về 2 năm trước, khoảnh khắc pimfah đặt chân xuống anh quốc, đến một nơi hoàn toàn xa xôi không hề thân thuộc gì với em. dù đã có chuẩn bị trước nhưng vẫn rất không dễ dàng tẹo nào để có thể thích nghi với môi trường mới toanh một cách nhanh chóng.
vào lúc đó, nabdao là người đã chủ động liên lạc với em, em vẫn nhớ cuộc gọi đầu tiên vào tháng 8 năm ấy, nàng đã rủ em đi ăn cùng nàng.
"pimfah, chúng ta đi ăn nhé?"
"s-sao ạ?"
"au?! chị đã nói với em khi đến london sẽ dắt em đi chơi cùng chị mà, nhanh nhanh cho chị vị trí, chị đến chỗ em rồi hai đứa mình cùng đi~"
đến tận nửa tiếng sau, khi nabdao vui vẻ kéo tay em đi đến nhà hàng, em vẫn ngây ngẩn đến đơ người, hoàn toàn không thể nhận biết được em đang ở đâu.
có lẽ nó đến từ việc chỉ cần nàng vẫn giữ lấy tay em và cười thật xinh với em như thế, thì em sẽ nghe theo lời nàng nói vô điều kiện.
mỗi khi trên môi nàng xuất hiện đường cong đẹp đẽ, em bất giác sẽ thơ thẩn và thấy có cả một đàn bướm bay trong lòng. là do em đã rung động hay do nabdao như mặt trời nhỏ hiện thân nơi trái đất này? em không có đủ cơ sở để đưa ra kết luận, em chỉ mơ hồ biết được trái tim em đang đặt nàng ở một vị trí mới, là một góc riêng mà tên của nàng chẳng còn chung đụng với bất kì ai như trước kia nữa rồi.
liên tiếp nhiều ngày sau đó, sáng sớm em mở mắt dậy cũng là thấy nàng đầu tiên, trước khi đi ngủ cũng là thấy nàng cuối cùng.
vì sao ư? vì sáng sớm nếu không thể trực tiếp đi chơi cùng nàng thì cũng là nhắn tin với nàng, còn tối đến không đi chơi, đi khám phá đủ chỗ cũng là được nàng nhắn tin chúc em ngủ ngon.
để mà nói thì pimfah không thấy phiền phức tí nào, ngược lại, em còn thấy rất mừng rỡ và trân trọng nabdao vì nàng là người duy nhất em có thể tâm sự và bày tỏ những thắc mắc về đất nước rộng lớn này, nơi mà em vẫn cần phải tìm hiểu rất nhiều.
không chỉ dừng lại ở nhiều lần đi chơi riêng, nàng sẵn sàng dắt em đến những bữa tiệc có cả bạn bè của nàng vì em tò mò về họ - những người nàng nhắc đến, rồi giới thiệu pimfah là "người em thân thiết nhất" nàng quen sau kì thực tập vừa qua.
"ôi em ấy xinh quá nabdao ạ."
"em ấy vừa xinh mà còn vừa giỏi nữa đấy nhé."
không khí tiệc tùng và sôi nổi nơi đây không giống với lúc còn ở thái lan, pimfah muốn làm quen với điều này nhưng vẫn có chút rào cản nào đó về văn hoá làm em quá bỡ ngỡ nên em chọn kè kè bên cạnh nabdao suốt cả bữa tiệc hôm ấy.
dù pimfah thấy ruột gan cồn cào vì bồn chồn nhưng chỉ cần có nabdao nắm lấy tay em và thì thầm bảo em "cố lên". ngay sau đó, pimfah sẽ thấy bình tĩnh hơn, cứ như vậy, nhờ có nabdao ở bên, em thành công quen biết hết tất cả bạn bè nàng.
nabdao không chỉ đơn thuần là một người chị nữa, với em, nàng là điểm tựa vững vàng cho em dựa vào, là nguồn động lực thúc đẩy em tự tin hơn, là bách khoa toàn thư luôn điền vào chỗ trống với mọi câu điền khuyết em đặt ra cho nàng.
pimfah vẫn rất đắn đo về việc xác nhận cảm xúc của mình cụ thể là gì. bữa tiệc hôm ấy là chất xúc tác khiến em dần nhận ra bản thân thật sự yêu thích việc được nàng bao bọc, chở che và dịu dàng săn sóc như vậy.
lúc nãy được rủ rê uống chút cồn, trên đường đi về cùng nabdao em cũng có phần hơi ngà ngà say mất rồi. trộm nhìn sang người tóc nâu vẫn đang thao thao bất tuyệt về đủ chuyện trên đời cho em nghe, em nhìn đến chăm chú, khi nabdao nhìn lại đã thấy dịu dàng nơi đáy mắt em như tan ra vì đặt chú ý lên nàng.
nàng cười, xoa đầu em thật nhẹ.
"bé, em say rồi."
"dạ..."
pimfah không biết mình lại thích được xoa đầu đến vậy, hay là do em đang say rồi cũng nên. vậy là trước mặt nàng xuất hiện một pimfah ngoan ngoãn hưởng thụ sự ấm áp từ bàn tay của nàng.
điện thoại trong túi nabdao rung lên, nàng phải rời em bé to xác đang lim dim, phải dụi mắt để nhìn thấy đường về ra để nghe điện thoại.
về phía em, em thấy càng lúc càng mất tỉnh táo rồi, lạ lùng thật, lúc mới uống có thấy gì đâu mà bây giờ đầu óc lại bay bay như trên trời không biết? pimfah tuy say cơ mà vẫn loáng thoáng nghe được tình trạng đang rất căng thẳng, nàng quay mặt sang một bên nhưng em vẫn thoáng thấy vẻ mặt của nàng đang lộ rõ vẻ mệt mỏi.
bóng lưng nàng nhỏ bé mà cô đơn, mạnh mẽ mà hiu quạnh dưới ánh đèn đường hiu hắt làm em xao động. nàng đứng cách em một khoảng, bóng đen phía sau nàng kéo ra chạm đến mũi giày em.
không phải, pimfah không chỉ muốn được nàng chở che và dìu dắt. em cũng muốn được ôm nàng vào lòng, em muốn ôm lấy nàng.
"ừm...xin lỗi em nhé, có lẽ bây giờ chị không đưa em về được rồi."
"chị gặp vấn đề gì sao ạ?"
"haizz có vấn đề về hợp đồng với người chủ cho thuê của chị."
nhìn nét buồn bã trên gương mặt nabdao, em cũng buồn theo, pimfah muốn nàng luôn được vui vẻ và mỉm cười, chứ không phải u sầu như thế này.
nabdao còn đang đau đầu với cuộc tranh cãi vừa nãy, chưa kịp nói lời tạm biệt với em đã bị em dành nói trước.
"bố em đã thuê cho em riêng một căn hộ rồi, rộng rãi và thoải mái lắm, em ở một mình cũng buồn lắm."
"hả?"
"chị đến ở cùng với em đi."
lần này pimfah chủ động cầm lấy tay nàng và siết chặt. xem ra, lúc say lại là lúc người ta lại nói ra lời thật lòng nhất, pimfah nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com