2
- Ồ, vậy hóa ra là mày cua anh Hanbin mãi mà người ta không đổ , lại còn có thêm tình địch ? Mà tình địch đó lại còn là ....
- ...Bạn thân của mày ?
Jaewon lại im lặng, nhưng cũng gật gật xem như ngầm thừa nhận.
- Và tại mày và thằng Byeongseop phiền dữ quá nên người ta bỏ về Việt Nam rồi ?
- Ê không phải à nha, ảnh chỉ tạm thời về quê ăn tết thôi, chứ không có bỏ nha .
- À, à bỏ về quê ăn tết hơn 2 tháng chưa về nhể ?
- Anh im cái miệng đi !
- Mà tao cũng thấy buồn cười thật, hai Alpha lại đi tranh nhau một Beta, trần đời tao chưa thấy chuyện gì kì quặc vậy luôn.
- Mà thằng út với Hyuk sao mãi mà chưa đến thế ?
Nghe đến Taerae và Hyuk không hiểu sao đáy mắt của Byeongseop và Jaewon trầm xuống, đồng thời cũng kéo luôn không khí xung quanh xuống âm độ làm cho Hyeongseop không rét mà run, đồng thời Hyeongseop lại bắt đầu bật chế độ thám tử bắt đầu suy đoán về hai thằng em của mình, phải chăng hai chúng nó xảy ra chuyện gì nghiêm trọng chăng? Tuy tò mò nhưng Hyeongseop cũng không ngu mà hỏi hai vị trước mặt anh này, thể nào cũng bị bơ đẹp. Cho nên trước hết cứ vứt chuyện này ra sau đầu đã, anh cần phải phá vỡ cái bầu không khí chết tiệt này. Nhận ra đến đây đã lâu rồi mà vẫn chưa ăn gì, Hyeongseop bèn lấy cớ đó bảo với hai đứa em:
- À nãy giờ nói chuyện hăng say quá, anh mày cũng quên khuấy đi, đã đến đây rồi thì không thể ngồi nói chuyện không thế này được, gọi món lên đi.
Dường như Jaewon và Byeongseop cũng không muốn tiếp tục chủ đề lúc nãy, bèn nói:
- Ừ, anh nói đúng, chúng ta gọi món đi !
Ngay lúc đang chuẩn bị gọi thì bỗng nhiên Taerae bước vào, khuôn mặt của Taerae trước kia vốn đã già dặn nay lại càng thêm hốc hác, đôi mắt cậu ánh lên vẻ đượm buồn, cả người cũng gầy tọp đi trông thấy, họ Kim cũng không còn dáng vẻ ngây ngô như trước nữa . Taerae gượng cười chào hỏi:
- Chào mấy anh, em có chút việc nên đến hơi muộn chút.
- Không sao, không sao anh cũng vừa đến thôi vẫn chưa tính là muộn đâu .
- Em ngồi đi, bọn anh đang định đặt đồ ăn, em ăn gì không anh gọi luôn cho
- À, em thì ăn gì cũng được.
Hyeongseop nhìn Taerae gầy rộc đi, trong lòng hiện lên chút cảm giác xót xa. Haizz , đứa em này của anh rốt cuộclà đã trải qua chuyện gì mà lại để bản thân đổ đốn đi như thế.
Không chỉ mình Hyeongseop xót xa, Jaewon và Byeongseop cũng vậy. Đối với họ Taerae mãi mãi là em nhỏ cần được cưng chiều, em không xứng đáng nhận được nhiều điều bất hạnh như thế .
Đồ ăn đã lên dĩa , mùi vị rất thơm ngon thế nhưng chẳng ai có tâm trạng ăn uống.
Cơ mà Hyeongseop trong lúc này vẫn không kiềm lại được cái tính bà tám đã ngấm vào trong máu, anh vờ như không biết hỏi Taerae:
- Mà, Taerae này em không dẫn Hyuk theo sao ?
-...
Sau câu hỏi đó Jaewon và Byeongseop đồng loạt trợn mắt nhìn Hyeongseop, Jaewon dưới gầm bàn còn véo Hyeongseop một cái đau điếng, ý bảo anh im miệng đi. Mà Taerae người ngồi ở một bên chứng kiến mọi thứ ở dưới gầm bàn, cậu chẳng nói gì chỉ cười buồn, rồi cụp mắt xuống, khiến 3 người kia chẳng thể nhìn rõ biểu tình trong ánh mắt của họ Kim. Taerae cũng chẳng muốn giấu diếm gì mọi người bèn nói:
- Byeongseoph hyung , Jaewon hyung hai anh không cần phải làm thế với Hyeongseop hyung đâu.
- Không cần phải giấu diếm Hyeongseop hyung làm gì.
Jaewon và Byeongseop hơi ngạc nhiên nhưng cũng chậc chậc vài tiếng rồi không can thiệp gì vào chuyện của cậu út Kim. Taerae từ tốn cất giọng, lẫn trong giọng nói còn đem theo chút run rẩy:
- Em ấy à ... đến tư cách xuất hiện trước mặt anh ấy cũng không có , nói gì đến mời anh ấy đến đây chứ ...?
---- ●w●
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com