2. Ta muốn phụ giúp ngươi!
Sau khi cánh cổng nhỏ mà Ngụy Vô Tiện vẽ ra vụt tắt, cả hai nhận ra họ không thể quay về thế giới của "Ma Đạo Tổ Sư" hay phim trường nữa. Họ bị mắc kẹt mãi mãi trong thân xác A Tĩnh và A Tài, trong một ngôi làng nghèo khó thời cận đại. Mọi thứ từ đèn dầu, bếp củi đến cách sống đều xa lạ với họ. Lam Vong Cơ, vốn trầm tính và điềm đạm, buộc phải gánh vác trách nhiệm gia đình, trong khi Ngụy Vô Tiện với bản tính nghịch ngợm cố gắng giúp đỡ nhưng lại rơi vào tự ti vì sự vụng về của mình.
Một buổi chiều muộn, Lam Vong Cơ trở về nhà, vai đau nhức vì khuân vác gạo cả ngày ở bến sông. Hắn bước vào căn nhà tre xiêu vẹo, thấy Ngụy Vô Tiện ngồi bên bếp, tay cầm muôi, mặt mũi lem luốc khói. Nồi cháo trên bếp cháy khét, mùi khói bay khắp nhà.
Ngụy Vô Tiện (ngượng ngùng, gãi đầu): "Lam Trạm, ta... ta định nấu cháo cho ngươi ăn đỡ mệt. Nhưng mà... hình như ta làm hỏng rồi."
Lam Vong Cơ (nhìn nồi cháo, giọng trầm): "Ngụy Anh, không sao. Ngươi nghỉ đi, để ta làm."
Hắn đặt bao gạo xuống, lặng lẽ dọn dẹp đống lộn xộn Ngụy Vô Tiện để lại. Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ, tay chân vụng về muốn giúp nhưng lại làm đổ thêm bát nước trên bàn. Cậu ngồi thụp xuống, ôm mặt.
Ngụy Vô Tiện (giọng nghèn nghẹn): "Lam Trạm, ngươi xem ta đi. Ta chẳng làm được gì cả. Ngươi đi làm cực khổ cả ngày, còn ta ở nhà chỉ biết phá. Ta đúng là gánh nặng của ngươi..."
Lam Vong Cơ (quay lại, đặt tay lên vai cậu): "Ngụy Anh, đừng nói vậy. Ngươi không phải gánh nặng."
Ngụy Vô Tiện (ngẩng lên, mắt đỏ): "Không phải sao nổi? Ngươi nhìn cái nhà này xem, cái gì ta cũng không biết dùng. Đèn dầu ta làm đổ, bếp củi ta làm cháy, ngay cả nấu ăn cũng không xong. Ta còn mang thai cái bụng này, chẳng giúp được gì, chỉ khiến ngươi khổ hơn!"
Lam Vong Cơ ngồi xuống bên cạnh, kéo Ngụy Vô Tiện vào lòng. Hắn vốn ít nói, nhưng lúc này giọng hắn dịu dàng hơn bao giờ hết.
Lam Vong Cơ: "Ngụy Anh, nghe ta. Ta không khổ. Làm việc nặng nhọc không là gì, miễn là ngươi ở đây với ta. Ngươi không cần phải giỏi nấu ăn, cũng không cần phải làm gì cả. Chỉ cần ngươi... đừng khóc."
Nhưng Ngụy Vô Tiện không kìm được, nước mắt lăn dài trên má. Cậu ôm lấy bụng, giọng run rẩy.
Ngụy Vô Tiện: "Ta vô dụng, Lam Trạm. Hằng đêm ta đều nghĩ, nếu ta không ở đây, ngươi sẽ đỡ vất vả hơn. Ta từng là Ngụy Vô Tiện tung hoành khắp nơi, giờ lại thành kẻ chỉ biết ngồi khóc. Ngươi không thấy chán ta sao?"
Lam Vong Cơ (siết chặt tay cậu, giọng kiên định): "Không bao giờ. Ngụy Anh, ngươi là tất cả của ta, dù ở Vân Thâm Bất Tri Xứ hay cái làng này. Ngươi không vô dụng. Ngươi đang mang một sinh mệnh – đó là điều ta không làm được."
Ngụy Vô Tiện ngước lên, nhìn vào mắt Lam Vong Cơ. Dù trong thân xác A Tài rách rưới, ánh mắt ấy vẫn là của Lam Trạm mà cậu luôn tin tưởng.
Ngụy Vô Tiện (mỉm cười yếu ớt): "Lam Trạm, ngươi lúc nào cũng biết làm ta mềm lòng. Nhưng mà... lần sau để ta thử nấu lại nhé? Ta không muốn ngươi vừa làm việc vừa nấu nướng mãi."
Lam Vong Cơ (gật đầu, khóe môi nhếch lên): "Được. Nhưng ta sẽ đứng cạnh. Không để ngươi đốt nhà đâu."
Đêm đó, sau khi ăn bữa cháo loãng do Lam Vong Cơ nấu, Ngụy Vô Tiện nằm bên cạnh hắn trên chiếc giường tre. Cậu không khóc nữa, nhưng tay vẫn nắm chặt áo Lam Vong Cơ như sợ hắn biến mất.
Ngụy Vô Tiện (thì thầm): "Lam Trạm, cảm ơn ngươi. Nếu đã kẹt ở đây mãi, ta sẽ cố không làm ngươi thất vọng nữa."
Lam Vong Cơ (nhẹ nhàng vuốt tóc cậu): "Ngụy Anh, ngươi chưa bao giờ làm ta thất vọng."
Sáng hôm sau, Lam Vong Cơ lại ra bến sông làm việc, còn Ngụy Vô Tiện ở nhà, cẩn thận đong từng thìa gạo, quyết tâm nấu một bữa ăn tử tế. Dù nồi cháo vẫn hơi khét, cậu mỉm cười khi thấy Lam Vong Cơ ăn hết mà không chê một lời. Dần dần, họ học cách sống trong thế giới xa lạ này không còn là tiên đạo hay phim trường, mà là một gia đình nhỏ, dựa vào nhau vượt qua khó khăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com