3. Thai hành.
Thời gian trôi qua, Ngụy Vô Tiện đã quen dần với cuộc sống trong thân xác A Tĩnh. Tài nấu ăn của cậu tiến bộ rõ rệt, từ những nồi cháo cháy khét thành những bữa cơm đơn giản nhưng ăn được. Lam Vong Cơ cũng bớt vất vả hơn khi công việc bốc vác ổn định, và cả hai bắt đầu xây dựng một cuộc sống nhỏ bé nhưng ấm áp. Tuy nhiên, khi thai kỳ của Ngụy Vô Tiện bước vào giai đoạn cuối, cậu bị hành lên bờ xuống ruộng: buồn nôn, không ăn được, lại thêm tính khí thất thường của người mang thai khiến Lam Vong Cơ đôi lúc chỉ biết đứng nhìn, bất lực.
Một buổi tối, Lam Vong Cơ bước vào nhà sau ngày làm việc, trên tay cầm ít rau và cá tươi mua ở chợ. Hắn ngửi thấy mùi cơm thoảng ra từ bếp, khẽ mỉm cười - Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng nấu được một bữa ra hồn.
Lam Vong Cơ (đặt đồ xuống, nhìn Ngụy Vô Tiện): "Ngụy Anh, hôm nay mùi cơm thơm đấy. Ngươi khá lên nhiều rồi."
Ngụy Vô Tiện (đắc ý, cầm muôi): "Ha ha, Lam Trạm, ta nói rồi mà! Ta không vô dụng mãi được đâu. Ngươi ngồi đi, ta dọn cơm cho ngươi ăn!"
Nhưng vừa bê bát cơm ra, Ngụy Vô Tiện bỗng khựng lại, mặt tái đi. Cậu đặt tay lên bụng, nhăn nhó, rồi chạy ra góc nhà nôn thốc nôn tháo. Lam Vong Cơ vội đứng dậy, đỡ cậu ngồi xuống.
Lam Vong Cơ (lo lắng): "Ngụy Anh, ngươi sao vậy? Lại không ăn được à?"
Ngụy Vô Tiện (thở hổn hển, ôm bụng): "Lam Trạm, cái thai này hành ta muốn chết! Mùi cơm vừa thơm ta lại buồn nôn, cá ngươi mua tanh quá, ta không nuốt nổi gì hết. Ta khổ quá mà..."
Lam Vong Cơ im lặng, lấy khăn lau mồ hôi cho cậu. Hắn quay vào bếp, đổi món, nấu một bát cháo trắng loãng không mùi, hy vọng Ngụy Vô Tiện ăn được. Nhưng khi mang ra, cậu chỉ nhìn bát cháo rồi òa khóc.
Ngụy Vô Tiện (khóc nức nở): "Lam Trạm, ngươi nấu cháo cho ta, ta biết ngươi cực lắm, nhưng ta không ăn được! Ta vô dụng quá, chỉ biết làm khổ ngươi thôi!"
Lam Vong Cơ (bối rối, ngồi cạnh): "Ngụy Anh, đừng khóc. Không phải lỗi của ngươi. Thai hành là bình thường."
Ngụy Vô Tiện (nức nở, ôm lấy hắn): "Bình thường cái gì mà bình thường? Ta muốn ăn ngon cho ngươi vui, nhưng giờ ta chỉ muốn khóc thôi! Ngươi có chán ta không, Lam Trạm? Ta mệt quá..."
Lam Vong Cơ bất lực nhìn cậu, không biết làm sao. Hắn vốn trầm tính, giỏi kiềm chế, nhưng đối mặt với Ngụy Vô Tiện vừa khóc vừa làm nũng thế này, hắn chỉ đành vỗ lưng cậu.
Lam Vong Cơ (giọng trầm): "Không chán. Ngụy Anh, ngươi khóc đủ chưa? Ta đi pha trà gừng cho ngươi."
Ngụy Vô Tiện bám chặt lấy tay hắn, giọng nhõng nhẽo.
Ngụy Vô Tiện: "Không được đi! Ngươi ngồi đây với ta đã. Ta không muốn ở một mình, Lam Trạm, ngươi phải dỗ ta cơ! Ta mang thai cực lắm, ngươi không thương ta sao?"
Lam Vong Cơ (thở dài, ngồi xuống): "Thương. Ngụy Anh, ngươi muốn ta làm gì?"
Ngụy Vô Tiện (lau nước mắt, mỉm cười): "Kể chuyện cho ta nghe đi. Chuyện ở Vân Thâm Bất Tri Xứ ấy. Ta nhớ nơi đó quá..."
Lam Vong Cơ gật đầu, bắt đầu kể về những ngày tháng ở Cô Tô, giọng đều đều nhưng ấm áp. Ngụy Vô Tiện dần ngừng khóc, dựa vào vai hắn, mắt nhắm nghiền. Nhưng chưa được bao lâu, cậu lại bật dậy, ôm bụng.
Ngụy Vô Tiện: "Lam Trạm, ta đói rồi! Nhưng ta không muốn ăn cháo, cũng không muốn ăn cá. Ngươi làm sao đây?"
Lam Vong Cơ (nhìn cậu, bất lực): "Ngụy Anh, ngươi muốn gì thì nói. Ta sẽ cố."
Ngụy Vô Tiện (nghĩ ngợi, rồi cười): "Ta muốn ăn kẹo hồ lô! Ngọt ngọt, không tanh, chắc ta ăn được."
Lam Vong Cơ đứng dậy, đội nón lá, chuẩn bị ra chợ dù trời đã tối. Hắn quay lại nhìn Ngụy Vô Tiện, giọng nghiêm túc.
Lam Vong Cơ : "Ngụy Anh, ngồi yên đó. Ta mua về cho ngươi. Nhưng không được khóc nữa, nghe chưa?"
Ngụy Vô Tiện (gật đầu, cười toe): "Lam Trạm tốt nhất! Ta đợi ngươi!"
Khi Lam Vong Cơ trở về với cây kẹo hồ lô, Ngụy Vô Tiện vui vẻ ăn hết, lần đầu tiên trong ngày không nôn. Cậu ôm lấy hắn, giọng nhẹ nhàng.
Ngụy Vô Tiện: "Lam Trạm, cảm ơn ngươi. Ta hay khóc, hay làm nũng, nhưng ngươi vẫn chịu được ta. Sau này sinh đứa bé xong, ta sẽ nấu thật ngon cho ngươi ăn, không để ngươi cực nữa."
Lam Vong Cơ (vuốt tóc cậu): "Ngụy Anh, ta đợi ngày đó. Giờ thì nghỉ đi."
Đêm ấy, Ngụy Vô Tiện ngủ yên trong vòng tay Lam Vong Cơ, dù thai kỳ vẫn còn hành cậu, nhưng cậu biết mình không cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com