Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Ta muốn tìm ngươi!

Thời gian trôi qua, ngày sinh nở của Ngụy Vô Tiện đã cận kề. Lam Vong Cơ chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, sẵn sàng đưa cậu đến trạm xá bất cứ lúc nào cậu kêu đau bụng. Nhưng bụng Ngụy Vô Tiện càng to, cậu càng bám lấy Lam Vong Cơ, không muốn hắn rời xa. Một đêm, khi Lam Vong Cơ tăng ca ở xưởng gỗ để kiếm thêm tiền, Ngụy Vô Tiện không chịu nổi cô đơn, lén đi tìm hắn, nhưng lạc đường trong đêm tối. Lam Vong Cơ lo lắng chạy đi tìm, lần đầu tiên nổi cáu vì quá sợ hãi cho sự an toàn của cậu.

Buổi chiều, Lam Vong Cơ kiểm tra túi đồ sinh nở lần cuối, dặn dò Ngụy Vô Tiện trước khi ra xưởng làm ca đêm.

Lam Vong Cơ (giọng trầm): "Ngụy Anh, ta đi tăng ca. Nếu đau bụng, gọi bà lão hàng xóm, ta về ngay. Đừng làm gì ngu ngốc, nghe chưa?"

Ngụy Vô Tiện (nhõng nhẽo, ôm bụng): "Lam Trạm, đừng đi mà! Ta muốn ngươi ở nhà với ta. Ngươi đi rồi ta buồn lắm, lỡ ta sinh thì sao?"

Lam Vong Cơ (kiên nhẫn): "Ta phải đi kiếm tiền nuôi ngươi và con. Ngụy Anh, ở yên đó, ta về sớm."

Ngụy Vô Tiện gật đầu miễn cưỡng, nhưng khi Lam Vong Cơ vừa khuất bóng, cậu lại thấy trống trải. Đêm đến, mưa lất phất rơi, Ngụy Vô Tiện không chịu được nữa, mặc áo tơi, đội nón, ôm bụng lảo đảo đi tìm hắn. Nhưng đường làng tối om, cậu đi lạc, ngồi co ro dưới gốc cây, khóc nức nở.

Ngụy Vô Tiện (thút thít): "Lam Trạm, ngươi ở đâu? Ta lạc rồi... Ta chỉ muốn ngươi về thôi mà..."

Ở xưởng, một người thợ chạy vào báo tin: "A Tài, vợ anh đi lạc ngoài đường rồi, đang khóc lóc gọi anh đấy!" Lam Vong Cơ lập tức bỏ việc, chạy ra ngoài, cầm đèn dầu tìm khắp làng. Gần nửa đêm, hắn thấy Ngụy Vô Tiện ngồi dưới gốc cây, ướt sũng, tay ôm bụng, mắt đỏ hoe.

Lam Vong Cơ (vừa lo vừa giận, quát lên): "Ngụy Anh! Ngươi làm gì ở đây? Ta bảo ngươi ở nhà, sao lại chạy lung tung thế này? Ngươi có biết ta lo thế nào không?"

Ngụy Vô Tiện (giật mình, ngẩng lên): "Lam Trạm... Ta nhớ ngươi, ta sợ ở nhà một mình. Ngươi đừng quát ta, ta mệt lắm rồi..."

Lam Vong Cơ thở hổn hển, lần đầu tiên mất bình tĩnh. Hắn vốn trầm tính, chưa bao giờ lớn tiếng với Ngụy Vô Tiện, nhưng hôm nay là ngoại lệ - vì hắn quá sợ mất cậu.

Lam Vong Cơ (giọng vẫn gắt): "Ngụy Anh, ngươi có thai sắp sinh mà còn chạy ra đây! Nếu có chuyện gì thì sao? Ta làm việc cực khổ vì ai chứ?"

Ngụy Vô Tiện mím môi, nước mắt lăn dài. Cậu đứng dậy, quay mặt đi, thút thít như con mèo bị bỏ rơi.

Ngụy Vô Tiện (tủi thân): "Ngươi quát ta... Ta chỉ muốn tìm ngươi thôi mà. Giờ ngươi ghét ta rồi đúng không? Ta về đây..."

Lam Vong Cơ thở dài, nhận ra mình hơi nặng lời. Hắn bước tới, kéo Ngụy Vô Tiện vào lòng, mặc kệ mưa ướt áo.

Lam Vong Cơ (dịu giọng): "Ngụy Anh, ta không ghét ngươi. Ta lo cho ngươi thôi. Đừng giận, ta đưa ngươi về."

Về đến nhà, Ngụy Vô Tiện vẫn giận dỗi, ngồi thu lu trên giường, thút thít không ngừng. Lam Vong Cơ thay đồ khô cho cậu, nhưng cậu cứ quay mặt đi, không chịu nói chuyện.

Ngụy Vô Tiện (thút thít): "Ngươi lớn tiếng với ta... Ta mang thai nặng thế này, ngươi không thương ta chút nào."

Lam Vong Cơ (bất lực, ngồi cạnh): "Ngụy Anh, ta xin lỗi. Ta chỉ sợ ngươi gặp nguy hiểm. Ngươi muốn gì, ta làm cho."

Ngụy Vô Tiện (ngước lên, nhõng nhẽo): "Ta muốn kẹo hồ lô! Ngươi đi mua ngay bây giờ, không thì ta khóc tiếp!"

Lam Vong Cơ dù đã khuya, Lam Vong Cơ thở dài, đội nón, chạy ra chợ mua kẹo hồ lô. Khi trở về, hắn đưa cây kẹo cho Ngụy Vô Tiện, nhìn cậu ăn ngon lành, giận dỗi tan biến.*

Ngụy Vô Tiện (cười toe, miệng dính đường): "Lam Trạm, ngươi tốt nhất luôn. Ta tha cho ngươi đấy!"

Lam Vong Cơ (mỉm cười hiếm hoi): "Ngụy Anh, ăn xong thì nghỉ. Ta không để ngươi cực nữa."

Lam Vong Cơ ngồi cạnh, nhìn Ngụy Vô Tiện ăn, lòng thầm nghĩ: đi làm đã vất vả, gặp "vợ" bướng bỉnh lại mang bầu nặng nề thì ai mà không cáu được? Nhưng hắn yêu Ngụy Vô Tiện nhất, không nỡ để cậu khổ thêm chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com