5. Ngụy Anh ghen rồi!
Lam Vong Cơ gần đây phải làm việc khuya vì xưởng gỗ bận rộn, đặc biệt hôm nay có cô Diệp chủ xưởng gỗ, một người phụ nữ trẻ trung và nhiệt tình - đến thăm. Cô Diệp vô tình để ý Lam Vong Cơ vì sự chăm chỉ và vẻ ngoài trầm tĩnh của hắn lại có dung mạo ưa nhìn như vậy, liên tục tìm cách tiếp cận. Điều này khiến một người làm chung xưởng ghen tị, tung tin đồn với Ngụy Vô Tiện, vốn đang nhạy cảm vì mang thai gần sinh. Một hiểu lầm lớn xảy ra khi Ngụy Vô Tiện tận mắt thấy Lam Vong Cơ đỡ cô Diệp ngã, khiến cậu đau lòng bỏ đi.
Trưa hôm đó, sau giờ nghỉ ăn cơm, cô Diệp đi một vòng quanh xưởng gỗ để kiểm tra. Cô dừng lại chỗ Lam Vong Cơ, thấy hắn đang cưa gỗ, mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn tập trung.
Cô Diệp (cười tươi, bước tới): "Anh này chăm chỉ quá nhỉ! Tên gì vậy? Làm ở đây lâu chưa?"
Lam Vong Cơ (ngẩng lên, giọng nhạt): "A Tài. Làm được vài tháng."
Cô Diệp (sấn tới, nhiệt tình): "A Tài hả? Nhìn anh khỏe mạnh thế này, chắc gia đình tự hào lắm. Có vợ chưa?"
Lam Vong Cơ: "Có rồi."
Hắn tiếp tục cưa gỗ, không để ý thêm. Cô Diệp hơi hụt hẫng nhưng vẫn cố bắt chuyện, đứng sát bên hỏi đủ thứ. Lam Vong Cơ khó xử, chỉ đáp cho qua. May mà chị Kim Anh một người làm lâu năm đi ngang qua, kéo cô Diệp đi.
Chị Kim Anh: "Cô Diệp, đừng làm khó cậu ấy nữa. A Tài có vợ rồi, thương vợ lắm, cô không có cửa đâu!"
Cô Diệp (gượng cười): "Tôi chỉ hỏi thăm thôi mà. Cậu ấy thú vị thật."
Nhưng từ hôm đó, cô Diệp viện cớ đến xưởng thường xuyên, luôn tìm cách nói chuyện với Lam Vong Cơ. Hắn vẫn lạnh lùng, chỉ gật hoặc lắc đầu, khiến cô dần chán mà bỏ cuộc. Tuy nhiên, một người làm chung xưởng A Quảng để ý cô Diệp từ lâu, thấy vậy thì ganh ghét Lam Vong Cơ. Một hôm, A Quảng lén đến nhà, gặp Ngụy Vô Tiện đang ngồi đan rổ trước cửa.
Ngụy Vô Tiện: Chào anh! Anh là người làm chung xưởng gỗ cùng A Tài nhà tôi phải không? Tìm tôi có chuyện gì vậy?
A Quảng (giọng xỏ xiên): "A Tĩnh, anh không nói chắc anh không biết. Chồng anh ở xưởng thân lắm với cô Diệp đấy. Cô ấy đẹp, giàu, ngày nào cũng quanh quẩn bên A Tài. Anh xem chừng đi!"
Ngụy Vô Tiện: "Ngươi nói gì? Lam Trạm... Lam Trạm không phải người như vậy!"
A Quảng: "Tin hay không tùy anh. Nhưng tôi thấy cô Diệp cứ bám lấy cậu ta, cậu ta cũng chẳng từ chối đâu."
Ngụy Vô Tiện tức giận, ôm bụng nặng nề, quyết định đến xưởng tìm Lam Vong Cơ. Đúng lúc đó, cô Diệp không biết đi đứng kiểu gì lại té nhào vào người Lam Vong Cơ. Theo phản xạ, hắn đỡ lấy cô, giữ cô đứng vững.
Cô Diệp (ngượng ngùng): "Cảm ơn anh, A Tài. May có anh không thì tôi ngã đau rồi."
Lam Vong Cơ: "Không có gì."
Nhưng cảnh đó rơi vào mắt Ngụy Vô Tiện, vừa đến cổng xưởng. Cậu đứng chết lặng, thấy Lam Vong Cơ đỡ cô Diệp, lòng đau như cắt. Nước mắt trào ra, cậu quay người chạy về, không thèm để ý đường trơn trượt.
Lam Vong Cơ ngẩng lên, thấy bóng Ngụy Vô Tiện khuất dần, lập tức chạy theo. Đến nhà, hắn thấy cửa đóng chặt, gõ cửa gọi.
Lam Vong Cơ (lo lắng): "Ngụy Anh, mở cửa! Ngươi sao vậy? Ta về rồi đây!"
Ngụy Vô Tiện (thút thít sau cửa): "Ngươi về làm gì? Ngươi có cô Diệp rồi, cần gì ta nữa? Nếu không cần ta, ta không làm phiền ngươi nữa đâu!"
Lam Vong Cơ (gõ mạnh): "Ngụy Anh, đừng nói bậy! Mở cửa, để ta giải thích!"
Nhưng Ngụy Vô Tiện không nghe. Cậu gom đồ vào túi vải, khóc nức nở, quyết định rời đi. Mang thai nặng nề, cậu không biết đi đâu, chỉ chạy sang nhà bà Quý cách đó vài bước, đập cửa xin tá túc.
Ngụy Vô Tiện (nức nở): "Bà ơi, cho cháu ở nhờ đêm nay! Cháu không muốn gặp A Tài nữa..."
Bà Quý (ngạc nhiên): "Ơ, A Tĩnh, sao lại khóc? Hai đứa cãi nhau à? Vào đây, vào đây!"
Lam Vong Cơ đứng ngoài cửa nhà, thấy Ngụy Vô Tiện chạy sang nhà bà Quý, lòng vừa giận vừa lo. Hắn biết cậu hiểu lầm, nhưng không ngờ Ngụy Vô Tiện lại phản ứng mạnh đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com