C 28: Hiểu lầm đáng yêu
Ánh nắng mặt trời khẽ xuyên qua khung cửa sổ mở toang, tinh nghịch nhảy múa trên khuôn mặt nhỏ đang nhắm nghiền mắt. Ja Eun hơi chói mắt, liền mở mắt ngồi dậy, vô tình khiến cô gái xinh đẹp bên cạnh cũng tỉnh theo.
Baek Ha Rin một thân váy ngủ lụa màu đỏ quyến rũ, một tay ôm chặt eo nhỏ, một tay hư hỏng vỗ nhẹ lên mông Ja Eun, kéo nhẹ người kia ôm vào lòng, miệng vẫn còn đang ngái ngủ.
- Ja Eun à, còn sớm lắm. Cho tôi ngủ thêm chút nữa đi.
- Cậu không định đến công ty à? Bây giờ là 8 giờ rồi đấy.
- 8 giờ? Không thể nào. Tại sao thời gian lại trôi nhanh thế được? Mà thôi, hôm qua tôi đã nghỉ một ngày, hôm nay nghỉ thêm một ngày nữa, mai đã là thứ 7 rồi. Đúng là ý trời mà.
Vừa nói, đôi mắt màu hổ phách lại khẽ sáng lên vì vui sướng, sau đó cô ta rất nhanh đã lại nhắm nghiền mắt, vùi mặt vào hõm vai mảnh khảnh, yên tâm ngủ một giấc đến tận trưa.
Bị cô ta ôm chặt, Ja Eun chỉ đành bất lực nằm yên, trong đầu đột nhiên lại nảy ra một ý tưởng, muốn giúp Baek Ha Rin và Baek Ha Rim làm lành với nhau.
Baek Ha Rin còn đang mơ một giấc mơ đẹp thì đã cảm thấy eo mình bị ai đó nhéo mạnh một cái.
Cô ta vội mở mắt, nhíu mày nhìn con mèo ngốc nghếch vừa ra tay với mình.
- Sao nữa vậy?
- À, tự nhiên tôi muốn nói chuyện này cho cậu nghe.
- Có quan trọng lắm không?
- Có.
- Liên quan đến cậu không?
- Ừm... Tôi cũng không biết nữa.
- Vậy được rồi. Để khi nào tôi dậy cậu hãy kể nhé. Tôi ngủ tiếp.
- Không được. Chuyện này rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến cậu đấy.
Ja Eun bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, ánh mắt và giọng nói vô cùng nghiêm túc, khiến Baek Ha Rin cũng vội vã ngồi dậy, đôi mắt đẹp ánh lên vẻ mong chờ.
Trên đời này đúng là không có ai hoàn hảo trọn vẹn. Nếu như Baek Ha Rin được ưu ái cho một nhan sắc tuyệt mĩ và tài năng xuất chúng, thì cô ta lại bị mắc một chứng bệnh hoang tưởng vô phương cứu chữa, đặc biệt là mỗi khi được ở cạnh Ja Eun, căn bệnh lại tái phát đột xuất.
Tự nhiên mới tỉnh dậy, thấy cô gái mình yêu nhìn mình bằng ánh mắt đầy nghiêm túc và còn định nói chuyện quan trọng, khiến trí não Baek Ha Rin không thể không tưởng tượng ra cảnh tượng mình đang đeo nhẫn cho Ja Eun, hai người cùng cầm tay bước vào lễ đường trong tràng pháo tay nồng nhiệt của mọi người...
Chỉ nghĩ đến đây, nhịp tim trong lồng ngực cô ta bỗng nhiên lại tăng lên đột biến, như sắp sửa chui ra ngoài đến nơi.
Baek Ha Rin liền bẽn lẽn mỉm cười, hai gò má xinh đẹp lúc này đã đỏ bừng như cà chua chín.
- Ja Eun à, tôi biết là cậu rất yêu tôi, nhưng mà, loại chuyện chủ động này, tốt nhất vẫn nên để tôi làm thì hơn.
Nghe mấy lời này, Ja Eun khẽ nhíu mày, không hiểu cô ta đang nói tới chuyện gì.
- À, là thế này. Hồi còn du học bên Mỹ, tôi có biết một cửa hàng chuyên thiết kế và chế tác kim cương theo yêu cầu. Để lát nữa tôi kêu thư ký Park đặt vé máy bay, ngày mai ta sẽ sang đó đặt nhẫn cầu hôn và nhẫn cưới... Nhưng mà, dù sao thì cậu cũng rất có thành ý về chuyện tương lai của chúng ta, nên là... tôi sẽ trả lời lời cầu hôn của cậu ngay bây giờ.
Ngừng vài giây để cố giữ bình tĩnh, Baek Ha Rin khẽ hít sâu một hơi, hướng đôi mắt tràn đầy hạnh phúc và phấn khích về phía cô gái vẫn đang ngây người.
- Ja Eun à, tôi đồng ý. Dù có tái sinh một trăm hay một nghìn lần, tôi vẫn muốn ở bên cậu cả đời.
Baek Ha Rin vừa dứt lời, khoé mắt Ja Eun đã đầm đìa nước mắt vì buồn... cười.
Nhìn cô ta một bộ dáng đầy chân thành và nghiêm túc, lẽ ra người khác sẽ cảm động đến phát khóc, nhưng Ja Eun lại buồn cười đến phát khóc vì suýt nội thương. Chỉ là... nếu cô mà bật cười, chắc chắn cô ta sẽ biến hình để trừng phạt cô mất. Cho nên cô chỉ đành cắn chặt răng để cố nén cơn buồn cười xuống, cơ thể mảnh khảnh cũng vì thế mà hơi run lên.
Nhưng con người hoang tưởng kia lại tưởng Ja Eun đang khóc vì xúc động, nên liền đưa tay xoa nhẹ lên bờ vai gầy, đắc ý mỉm cười.
- Tôi biết là bây giờ cậu đang vô cùng cảm động, đến tôi còn tự cảm thấy ngưỡng mộ bản thân nữa là... Chúng ta đúng là một đôi sinh ra để dành cho nhau. Cậu còn chưa mở miệng, tôi đã đoán được ý định trong lòng cậu. Bảo bối à, cậu lại đáng yêu quá mức cho phép rồi đấy, cứ thế này, tôi chỉ sợ mình sẽ không thể kìm chế nổi mà ăn thịt cậu mất.
Baek Ha Rin cứ tự biên tự diễn, tự độc thoại, khiến cơn buồn cười của Ja Eun cuối cùng cũng không thể kìm nổi mà bật lên thành tiếng, nghe như tiếng mèo con đang nức nở.
Ja Eun thật sự không ngờ, trí tưởng tượng của cô ta lại đi xa đến mức độ này, nói theo kiểu khoa trương hơn thì cô ta không khác gì một thanh niên Simp lord chính hiệu, chỉ cần crush mỉm cười với cô ta một cái, cô ta liền tưởng tượng ra luôn cảnh hai người đang suy nghĩ xem nên đặt tên con là gì.
Nhìn cô gái nhỏ đang nằm co ro trên giường, khuôn mặt giàn giụa nước mắt và hơi đỏ lên, Baek Ha Rin vô cùng lo lắng, tưởng cô bị khó thở nên vội ôm chặt lấy cơ thể mảnh khảnh.
- Ja Eun à, cậu không khoẻ chỗ nào hả? Chờ một chút, để tôi gọi cấp cứu.
Vội vã cầm lấy điện thoại, Baek Ha Rin còn chưa kịp làm gì thì Ja Eun đã từ từ ngồi dậy, đôi mắt trong veo vẫn không ngừng chảy ra mấy giọt nước mắt.
- Đừng... Đừng gọi cấp cứu... Chỉ cần cậu không nói nữa, tôi sẽ không buồn cười đến mức nội thương thế này.
- Hả?
Sau vài phút ổn định lại nhịp thở, cuối cùng, Ja Eun cũng bình tĩnh trở lại để nói cho Baek Ha Rin về ý định của mình.
- Ha Rin à, cậu hiểu lầm rồi. Thật ra chuyện tôi định nói với cậu không phải là chuyện này. Tôi chỉ muốn hỏi xem bao giờ cậu định làm lành với Ha Rim thôi. Nếu cậu cần giúp gì, cứ bảo tôi.
- ...
Ja Eun vừa nói xong, Baek Ha Rin đã vội đưa tay ôm trán. Khuôn mặt vốn đã đỏ bừng của cô ta vì câu nói kia mà lại càng đỏ hơn, chỉ kém mỗi mặt trời vì ngượng.
Nếu bây giờ có một điều ước, Baek Ha Rin chỉ mong mình có thể trở nên tàng hình ngay lúc này.
Dù nội tâm đang không ngừng gào thét nhưng tính sĩ không cho phép Baek Ha Rin được tỏ ra ngượng ngùng trước bất cứ hoàn cảnh nào.
Vuốt nhẹ mái tóc xoăn dài màu nâu nhạt, cô ta cố rặn ra một nụ cười gượng gạo.
- Ha ha... Cậu chẳng có khiếu hài hước chút nào cả, Ja Eun à.
- ...
- Nghe tôi nói này, những lời tôi vừa nói cậu đừng quá để tâm, mà hãy quên sạch đi nhé. Chỉ là tôi thấy phân cảnh đó hay nên mới thử diễn xuất một chút thôi.
Biết thừa con người kia đang nghĩ gì, nhưng sợ cô ta thẹn quá hóa giận, nên Ja Eun cũng chỉ đành gật đầu, để tiếp tục nói về Ha Rim và những vết sẹo ngoằn ngoèo trên người cô ta.
Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên ngột ngạt và căng thẳng.
Mới chỉ vài phút trước, khuôn mặt Ha Rin còn đang đỏ bừng vì cảm thấy vô cùng xấu hổ về sự ảo tưởng của mình, thì bây giờ, khuôn mặt cô ta đã trở nên trắng bệch, không còn chút huyết sắc.
Ngày trước, mỗi khi chứng kiến Ha Rim bị lôi vào phòng sách để bạo hành, cô ta chỉ nghĩ nó là một đứa ác độc và xui xẻo nên rất đáng bị trừng phạt. Nhưng không ngờ, những vết thương về thể xác và tinh thần mà cô ả phải chịu lại vô cùng sâu sắc, đến nỗi càng nghĩ, nước mắt từ đôi mắt hổ phách lại không ngừng trào ra vì xót xa và đau lòng.
Thầm trách bản thân đã quá vô tâm, Baek Ha Rin chỉ ước giá như ngày đó mình suy nghĩ chín chắn và thấu đáo hơn, thì sẽ không ích kỷ đến nỗi bàng quan đứng nhìn Ha Rim nhỏ bé bị lôi đi xềnh xệch mà không hề mảy may nghĩ ngợi gì.
Nếu như khoảng cách từ chỗ cô ta ở lên trời là 999 bậc thang, thì khoảng cách từ cô ta đến Baek Ha Rim sẽ là một bậc thang dài vô tận không hồi kết, cũng giống như những vòng xoáy trong cốc cà phê mà cô ả từng khuấy và và những cành hoa hồng tội lỗi được uốn cong không có điểm kết thúc.
Sau một hồi im lặng, Baek Ha Rin mới chầm chậm cất tiếng.
- Ja Eun à, tôi biết là cậu có ý tốt muốn tôi và Ha Rim hàn gắn. Nhưng sự căm hận mà nó dành cho tôi đến giờ phút này, chỉ sợ đã vượt qua cả kẻ thù... Vậy nên, hãy cho tôi thêm một chút thời gian nữa. Khi nào tôi đủ dũng khí để ngồi xuống nói chuyện cùng Ha Rim như hai chị em, tôi sẽ cùng cậu đến gặp nó.
- Ừ. Cậu nghĩ được như vậy là tốt rồi. Dù sao thì hai người vẫn là chị em ruột.
.
Đã gần một tuần nay, ngày nào Soo Ji và Kim Da Mi cũng theo sát Baek Ha Rim 24/24 để quan sát mọi hoạt động của cô ả. Phần lớn thời gian, không hề thấy cô ả ra ngoài, chỉ đổ rác vào mỗi tối và thi thoảng lái xe vào siêu thị mua đồ. Có lẽ do đặc thù công việc là một hoạ sĩ, nên cô ả không thích tụ tập ở những chốn xô bồ đông người, mà thích dùng thời gian riêng tư để sáng tạo nên những tác phẩm nghệ thuật có giá trị không hề nhỏ.
Tối nay, sau khi đi đổ rác, Baek Ha Rim đã vô tình phát hiện có hai kẻ tưởng lạ mà quen đang theo dõi mình.
Khẽ nhếch môi mỉm cười châm biếm, cô ả liền cúi xuống, nhặt một hòn đá nhỏ lên, vung mạnh tay về phía gốc cây có hai người đang mải cãi nhau vì muỗi đốt.
" Cạch".
Viên đá ngay lập tức lao vun vút như một mũi tên nhọn hoắt, cắm thẳng vào thân cây, chỉ cách Kim Da Mi chưa đến hai centimet, khiến cô nàng xém chút nữa thì đã hét toáng lên.
Ở bên cạnh, Soo Ji chỉ đành lắc đầu thở dài.
- Về thôi Kim Da Mi. Chúng ta bị lộ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com