(2)
Tôi bận rộn với đồ án sinh viên của mình, cuối năm quả thật thảm hại chỉ có đồ án xung quanh mình thôi. Và đó là lý do vì sao tôi trông thiếu ngủ mấy ngày liền kề nhau là đây. Tôi tan ca, đồng hồ bấy giờ điểm 11 giờ đêm, trên đường cũng vắng hơn rồi. Hôm nay tôi tăng ca nên về muộn hơn so với mọi ngày, thêm nữa giờ này không có xe buýt nên tôi đi bộ về vậy. Dẫu sao, nhà cũng không quá gần mà cũng không quá xa, khi về tôi sẽ lót dạ chút vậy. Tôi đứng ở vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, bấm điện thoại báo cáo tình hình hiện tại với anh trai. Tôi vừa nhắn: “Em tăng ca giờ mới về, bố mẹ sao rồi?” thì chợt nghe thấy tiếng xe ô tô, sao mà thấy bất an quá. Tôi vừa ngẩng đầu mình lên thì ánh sáng từ đèn phát ra rọi thẳng về phía tôi. Định hình lại thì lưng tôi đã bị đập vào tường bởi một lực mạnh từ phía trước, đầu tôi cũng theo đó mà đau. Dùng tất cả sự tỉnh táo còn lại, trong tay tôi đang cầm điện thoại mau chóng ấn gọi điện cho anh trai. Rất nhanh anh ấy bắt máy, tôi chỉ có thể thều thào:
“Cứu em…”
Sau đó thì tôi ngất đi, không giữ được tỉnh táo nữa chỉ có thể nghe thấy tiếng anh ấy cố gắng gọi tôi trong vô vọng.
“Jeffrey, Jeffrey! Em dậy đi đừng nằm, anh gọi cứu thương, Jeffrey!”
Sau đó thì tôi không còn nghe thấy tiếng gì nữa. Tôi rơi vào hư không, một không gian không có màu, bao phủ tôi là một nỗi cô độc. Tôi chưa muốn chết, làm ơn, cuộc sống của tôi không thể kết thúc như một trò đùa như thế này. Tôi dùng đôi chân mình, đứng dậy, cố tìm cho mình con đường thoát ra khỏi chỗ này, cố gắng trong tuyệt vọng. Tìm lối ra trong nỗi sợ hãi, anh trai tôi, bố mẹ tôi, gia đình tôi, tôi không thể như thế này. Mắt tôi cay quá. Tôi cố gắng chạy về phía trước để rồi khi nhắm mắt lại…
“Ah!”
Tôi chợt tỉnh dậy trong căn phòng sặc mùi thuốc khử trùng, trời cũng đã sáng. Tôi ngồi đó một lúc lâu nhìn lại tôi, nhìn lại tay mình. Tôi định đứng dậy ra ngoài thì bàn tay ai đó giữ trên người tôi.
“Lạy Chúa! Cậu tỉnh rồi! Đợi tôi một chút, tôi kiểm tra cậu đã.”
Hình như đây là Jack, gã ta kiểm tra tôi để đảm bảo tôi vẫn ổn mà có vẻ gã ta vừa từ ngoài vào thì phải. Khi xong xuôi tôi cố gắng ngồi dậy, thì cơn nhói từ đâu truyền tới.
“Đừng cử động, cậu chưa hồi phục đâu.”
Tôi sống rồi? Thật sao? Trong tôi có cảm giác khó nói, ứ nghẹn trong cổ họng. Tôi nhìn gã với sự cay cay trong đôi mắt, rồi mắt tôi ào ạt chảy ra thứ chất lỏng mặn chát. Gã luống cuống hỏi han:
“Cậu sao thế, Jeffrey?”
Gã tìm cách trấn an tôi, ống tay áo gã tôi nắm chặt, cứ như một đứa trẻ tôi khóc nhưng lại chẳng hề phát ra tiếng gào thét nào cả.
“T… tôi sợ chết…”
Gã nhìn tôi với ánh mắt thương xót, ôm tôi vào lòng mà vỗ về hệt như người anh Liu của tôi. Tôi vùi đầu vào lòng gã. Tôi thật sự không muốn mình cư xử như này, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt vui sướng của gã tôi không kiềm được sự xúc động khi gã vẫn dành thời gian để qua coi tôi. Không ít lần ở nhà tôi và gã chỉ xã giao với nhau vài câu rồi ai làm việc nấy, gã bận - tôi biết, tôi bận - gã biết. Chúng tôi không nói với nhau quá nhiều sau khi Liu rời đi, thi thoảng có thời gian thì chúng tôi ngồi lại nói chuyện về công việc và gia đình hai bên rồi cũng thôi. Càng nghĩ tôi càng siết chặt hơn. Hơi khó nói nhưng đúng là tôi có tình cảm với gã, nhưng tôi biết đây là một phía, không thể hoang tưởng rằng gã cũng như tôi, tôi chỉ có thể ôm mối tình này thôi.
Tầm trưa anh tôi lên, Jack cũng đã ra ngoài từ lâu, Liu bắt gặp tôi vẫn còn đang thức không nói không rằng anh lao tới ôm tôi. Tôi ngỡ mình sắp tắt thở vì nó rồi.
“Lúc anh nghe em gọi anh cuống lắm, gọi từ bệnh viện đến người ở cạnh nhà với chỗ làm của em tới, còn anh thì lái xe đi ngay trong đêm.”
Anh nghẹn ngào nói, tôi cười với anh rồi nói:
“Em vẫn sống mà. Không phải sao?”
“Thật may mắn khi vẫn có điều kỳ tích xảy ra.”
Sau khi tôi xuất viện, anh tôi thấy tần suất công việc của Jack nhiều nên chủ động ở với tôi một thời gian cho đến khi tôi khoẻ hơn. Và tôi dùng cơ hội đó mè nheo anh ở với tôi, cơ mà thất bại rồi. Anh tôi chỉ chăm sóc chứ không ngủ với tôi, anh lấy cớ “bệnh nhân cần nghỉ ngơi” rồi biến mất tiêu. Tôi tức lắm mà đâu làm được gì. Vài ngày sau thấy tôi khoẻ lại thì việc đầu tiên đó là chạy đồ án, vâng, suốt quãng thời gian này thì đồ án ập đến mà tôi không hề hay biết.
“Jeffrey, ăn đi này rồi chạy sau.”
“Em ăn sau, em không có thời gian đâu để em chạy nốt đã.”
Anh tôi cưỡng chế tôi ăn bữa tối trong ngày, tôi sắp bị anh ấy nuôi cho béo lên rồi, khiếp.
“Mai anh lại phải về rồi, nhớ đầy đủ đó. Đồ ăn anh mua về rồi, em tự nấu rồi ăn đó nha.”
“Em biết rồi.”
“Đừng có ăn mì gói nữa.”
“Ơ? Sao anh biết?”
Tôi ngơ ngác, tôi cất kỹ lắm rồi mà sao anh vẫn phát hiện ra thế?
“Không những thế anh còn biết em bỏ bữa nữa cơ, rốt cuộc anh dặn em thế nào rồi?”
“Em bận quá.”
“Bận không tới mức đó chứ, thằng nhóc này!”
Anh gõ vào đầu tôi, khá đau ấy. Tôi vẫn nhai miếng ăn mà anh đang bắt tôi ăn.
“Trông em gầy tới mức trơ xương, nếu em bận thì em có thể dành thời gian lúc nghỉ thì nấu rồi hâm nóng lại ăn mà. Ăn mì nhiều không tốt đâu.”
“Vâng.”
Tôi gật gù. Và điều tôi không ngờ tới đó là sau khi anh tôi rời đi được một tuần, vì không có thời gian nên tôi phải ăn tạm mì để có thể tiếp tục quá trình hoàn thiện. Tôi lục tung cái nhà lên thì vẫn không thấy đâu cả, Jack vừa tan ca về đêm khuya thấy tôi vẫn đang tìm thì lên tiếng hỏi:
“Cậu tìm gì đấy?”
“Cần mì ăn tạm-”
“Tôi đem chúng đi rồi.”
“Ơ? Sao anh tự tiện thế!”
Gã ta đến bàn lấy nước uống một cách tự nhiên chẳng hề hấn gì, gã uống xong rồi lại nói:
“Anh cậu kêu với lại tôi cũng muốn đem đi, thấy cậu ăn miết. Tôi không có vứt đi đâu, chỉ đem chia cho mấy sinh viên thôi.”
Gã vừa nói vừa lúi húi gì đó trong bếp, tôi cũng không quan tâm được nữa. Sự cáu kỉnh trong người tôi dâng cao lên đến đỉnh điểm rồi, tôi đứng phắt dậy, rót một cốc nước đầy rồi tu ừng ực, tôi uống chống đói thôi hy vọng sẽ ổn, sau đó quay về phòng tiếp công việc. Đột nhiên gã gõ cửa phòng tôi, vì đang buổi đêm với thêm việc đang khó ở trong người vì không ăn nữa cho nên thái độ của tôi không được tốt lắm, mặc dù bình thường tôi kìm nén được.
“Đêm hôm rồi không ngủ đi anh phá tôi làm gì?”
Tôi mở cửa ra to tiếng với gã ta, toan đóng cửa lại thì gã chặn cửa. Tôi nhìn gã, thầm thắc mắc tôi đang phí thời gian vì điều gì đây. Gã ấp úng nói rồi đưa tôi bát sứ:
“Tôi đoán là cậu chưa ăn nên có đi làm cơm cho cậu với vài món đồ trong tủ lạnh, cậu ăn đi.”
Tôi chợt nhận ra mình có hơi quá đáng, gã còn chẳng mảy may tới việc tôi đã quát tháo gã như thế nào mà vẫn làm cho người khó ở ăn. Tôi chột dạ, thôi từ chối vậy, tôi nhận như này có hơi sượng:
“Thôi tôi không ăn đâu, cảm ơn-”
Gã dúi vào tay tôi rồi vào phòng tôi ngồi mà không nói gì cả, tôi im lặng nhìn thứ đồ ăn thơm ngon rồi lại nhìn gã ta. Trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi.
“Ăn đi rồi còn có sức mà làm, cậu bận lắm phải không?”
“Ừm.”
Quay ghế ra đối diện với gã, tôi ngồi xuống ăn. Gã nhìn tôi trong khi tôi còn chẳng dám ngước nhìn gã dù chỉ một ít, tôi đoán là vì xấu hổ.
“Mấy ngày tới tôi khá bận nên không về, sẽ ở lại bệnh viện, cậu ở nhà chú ý đến bữa ăn của mình đấy. Đừng để tôi về tôi quẳng hết đồ cậu đi.”
“Biết rồi mà.”
Tôi ráng ăn xong phần của mình, gã chỉ thu dọn bát đi rồi xoa đầu tôi đến bây giờ vẫn không thể nào nguôi ngoai đi được. Tôi thành ra như thế này rồi sao? Tệ quá. Gục mặt xuống bàn để quên đi nhưng… tôi lại ngủ quên mất. Lúc sau thì nghe thấy tiếng sột soạt, cảm nhận được hơi ấm từ một vật mềm mại, cảm nhận sự dễ chịu trên da đầu, tôi giữ lấy nó trong cơn buồn ngủ không thể tả của mình, tiếng thầm thì bên tai tôi như một lời bài hát ru dần dần đưa tôi vào giấc mộng.
“Cậu chuẩn bị đồ xong chưa?”
“Tôi xong rồi- ơ này, tôi đi xe khách mà.”
Tôi bàng hoàng ngăn gã ta lấy đồ chất lên xe, gã nhìn tôi một cách trìu mến đến kỳ lạ rồi nói với tôi:
“Đi về chung không được à mà phải đi xe khách?”
Tôi hơi chột dạ, nếu tôi đi với gã thì tôi ngượng lắm, bỏ ra số tiền nhỏ rồi đi về cũng được mà, phải không? Tôi nhìn chiếc xe hơi của gã, mẩm hứa sẽ tự mua xe đi thay vì nhờ người khác như này. Ơ từ từ đã!
“Vào xe ngồi đi, ít nhất tiết kiệm chi phí hơn mà.”
Gã đẩy tôi ra ghế phụ ngồi, hành động tiếp đó gã đóng cửa lại trong sự lo lắng của tôi. Gã đem đồ lên xe rồi, tôi nhìn căn nhà chúng tôi đã thuê khá lâu một lần cuối, hít một hơi thật sâu. Mùi hương xe gã chọn thơm thật đấy, đúng là có gu thẩm mỹ thật khác. Đâu như tôi, bây giờ vẫn sống bừa bộn và cho rằng nó ổn, nếu mà không có người kèm chắc giờ như cái bãi rác rồi. Tôi vẫn đang thất thần cho đến khi gã mở cửa xe ra rồi vào trong ngồi, tôi biết là bình thường nhưng vẫn giật mình khi gã làm đột ngột. Gã nhìn tôi rồi xoa đầu như mọi khi, ôn tồn hỏi:
“Sao buồn thiu vậy? Về gặp gia đình không vui à?”
“Đâu có, hôm qua vui đến mức không ngủ được bây giờ hơi…”
“Thế thì ngủ đi, tôi cầm lái mà.”
Gã cười rồi khởi động xe, bánh xe lăn thì là lúc gã tập trung vào quãng đường cần đi, còn tôi tựa đầu vào ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Quả thật bầu trời trong xanh quá. Tôi chỉ hy vọng không có gì bất trắc sau khi tôi trở về nhà.
_____________________
_10/08/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com