Thậm Chí Cả Đời
Xin người…đừng rời xa em.
Cuối cùng, Trương Nhuận vẫn là không dám nói ra lời này. Em nhìn theo Lô Tĩnh kéo hành lý rời khỏi trung tâm, nàng bước từng bước thật vững vàng, dáng vẻ ung dung tự do ấy là điều mà em muốn nhìn thấy nhất.
Đêm trước, mọi người làm tiệc chia tay Lô Tĩnh, Trương Nhuận cũng có tham dự, nhưng nửa chừng lại xin phép trở về phòng trước, em vẫn là một đứa trẻ nhưng từ lâu đã biết đưa ra những lời nói dối và lời này cũng là một trong số đó. Em không trở về phòng, một mình đi thẳng đến sân thượng. Trung tâm các nàng ở nằm trong một tòa nhà khá cao nên khi về đêm trốn lên sân thượng liền có thể nhìn thấy thành phố sáng rực dưới chân mình.
Trương Nhuận cầm trên tay lo bia uống dở, em đứng thẳng người tựa vào thành tường chỉ xây đến ngang eo, đôi mắt mở to, ngắm nhìn đại lộ sáng rực bên dưới. Từng đợt gió chạy từ phía Bắc đến đây, khẽ lướt trên vai gầy của Trương Nhuận, làm em bất giác rùng mình. Hôm nay, dường như ánh trăng không đến, các vì sao cũng không xuất hiện. Bầu trời hiện lên như một tấm vải đen khổng lồ bao trùm lên tất cả, Trương Nhuận không thể tìm thấy được ánh sáng tỏa ra từ vì sao của mình. Nhưng ít nhất vẫn bị làm chói mắt bởi ánh sáng phát ra từ đèn điện muôn màu bên dưới thành phố.
Trương Nhuận cảm thấy hiện tại rất cô đơn, mặc dù bên dưới là thành phố đang rất náo nhiệt, nhưng nhìn lên, bầu trời lại dúi vào lòng em một cảm giác cô đơn quá đỗi lạ kỳ. Em biết mình đã cảm thấy rất hối hận khi đã có một đoạn thời gian dài dựng lên một bức tường chắn ngang em và Lô Tĩnh, mặc dù đã có đôi lần em đã cố rướn người nhìn sang phía bên kia nhưng lại trở nên lực bất tòng tâm vì vốn dĩ bức tường ấy đã quá cao rồi, bức tường ban đầu được xây lên từ sự cứng đầu và nhu nhược của em, sự tổn thương và cái tôi cao ngất ngưởng của nàng. Dần dà lạ biến thành khoảng cách vô hình chặn lại cảm xúc bên trong em, em không thể gửi những tâm tư ẩn giấu từ trong tâm khảm của mình đến cho nàng. Thành ra, mọi chuyện mới trở nên tồi tệ như thế. Em biết, khi ấy là mình sai, mặc dù đã từng trách nàng. Nhưng em biết rõ, đó là lỗi của em.
Nếu lúc đó em có thể ở bên cạnh nàng thì ít nhất cả hai có thể đối xử với nhau như những người bạn tốt. Có thể ghé vào túi phòng của nhau, có thể nhắn tin qua wechat, có thể gấp quần áo cho nhau, có thể để ý đến nhau khi đứng trên sân khấu, có thể cùng nhau ngủ trên một chiếc giường, đắp chung một cái chăn…ít nhất, ít nhất thì em đã có thể ở bên nàng nhiều hơn như thế.
Khung trò chuyện ở mọi nền tảng mạng xã hội đã bị đóng băng một thời gian dài, em và nàng không hề tìm đến nhau, mặc dù vẫn giữ trong lòng rất nhiều lời muốn nói, mặc dù luôn muốn hòa giải. Nhưng lại chẳng biết mở miệng thế nào. Đến tận rất lâu sau đó, khi sự khó chịu tích tụ trong lòng Trương Nhuận đã quá đầy, đã đến hồi những thổn thức buộc phải tràn ra lênh láng.
Đêm đó, Trương Nhuận trốn trong phòng, một mình uống rượu, lại nhớ đến chuyện trước đây cùng Lô Tĩnh uống rượu trái cây, nói nói cười cười đến vui vẻ. Trong phòng, chỉ có Trương Nhuận, em ngồi bó gối dưới chân giường, đèn điện không mở, điều hòa cũng không bật. Đó là lần đầu tiên cảm giác cô đơn kỳ lại ấy được sinh ra.
Trương Nhuận cảm thấy trong lòng rất nóng nảy, càng uống rượu lại càng cảm thấy rất bức bối, nhưng lại không tìm ra giải pháp cho mình. Cho đến khi nhóm chat đội vang lên một thông báo, là đội trưởng gửi trạm vị vào…
Trương Nhuận tùy tiện buông chai rượu đã vơi nửa, chai rượu nằm trên sàn, rượu bên trong loang ra một vũng, thấm ướt thảm lót nền. Trương Nhuận ra ngoài, mạnh tay đóng cửa. Men rượu đã thấm vào người không ít, em loạng choạng bước, cũng may là vẫn nhớ được đường đi đến phòng của Lô Tĩnh. Trước cửa phòng, Trương Nhuận không ngần ngại gõ cửa, không đợi quá mười giây, cánh cửa đã mở ra, đứng trước mặt em là Lô Tĩnh.
Trương Nhuận đang là người say, không thể có đủ tinh ý để nhận ra Lô Tĩnh đang bối rối, mặc dù chỉ trong vài giây ngắn biểu tình ngạc nhiên trên khuôn mặt của Lô Tĩnh đã được khắc chế, nhưng sự bối rối vẫn xuất hiện một cách rõ ràng.
Lô Tĩnh biết, Trương Nhuận say rồi. Nàng không hẹp hòi đến mức đi chấp nhất kẻ đang bị men rượu điều khiển. Nàng lịch sự mời em vào phòng. Ngồi trên ghế đệm, Trương Nhuận co chân cuộn tròn giống như mèo nhỏ. Lô Tĩnh pha cho em một ly nước ấm, bỏ vào hai lát gừng. Trương Nhuận ngoan ngoãn uống, nước gừng chạm môi, đi vào khoang miệng, chạy đến dạ dày sinh ra cảm giác ấm nóng trong bụng, lại có thêm cảm giác ấm áp nảy nở trong lòng.
Trương Nhuận ngồi một lúc lâu, bạn cùng phòng của Lô Tĩnh hôm nay không trở về, trong phòng bây giờ chỉ có hai người, không khí ngượng ngùng bao phủ. Cả hai đều ý thức được hiện tại mình đang ở đâu, cùng với ai, chuyện gì đang diễn ra, nhưng tuyệt nhiên cũng không có thêm hành động gì cả. Hai người cứ như khúc gỗ trên cùng một cái cây, bị chặt ra, sau một thời gian được đặt lại trong cùng một không gian nhưng cũng chỉ là hai khúc gỗ nằm yên.
Trương Nhuận co người trên ghế đệm, Lô Tĩnh ngồi ngay ngắn bên bàn ăn trong gian bếp, từ góc độ này cả hai có thể nhìn trực tiếp vào đối phương, nhưng giữa bọn họ tồn tại sự ngập ngừng khó nói, cả buổi chỉ có thể âm thầm liếc mắt nhìn nhau, trong lòng lại cầu mong không bị người kia bắt gặp.
Trương Nhuận lúc trước là một đứa trẻ chưa lớn, hiện tại là một người lớn chưa trưởng thành. Còn Lô Tĩnh trước kia hay bây giờ đều là người lớn, đều đã trưởng thành. Nàng nhìn em ở đó, vẫn thấy em như một em mèo nhỏ cần được chăm sóc. Trong khoảng thời gian nàng cùng em xa cách nhau, dường như Trương Nhuận đã ít nhiều thay đổi, mặc dù không biết em đã thay đổi ở phương diện nào, nhưng Lô Tĩnh thực sự đã cảm nhận được điều đó.
Cuối cùng, cũng như những trận cãi vã vặt vãnh trước khi chia xa, Lô Tĩnh vẫn là người lên tiếng trước, nàng cho rằng đây là việc nên làm, vì dù sao thì nàng cũng là người lớn.
“Em uống rượu cùng bạn à?”
Lô Tĩnh nhìn Trương Nhuận, Trương Nhuận tròn mắt nhìn Lô Tĩnh. Em bắt đầu mấp máy môi.
“Em…em…uống một mình.”
Lô Tĩnh gật gù. Cũng không biết phải nói gì thêm sau khi nghe câu trả lời từ em.
“Chị không hỏi thêm gì nữa sao?”
Trương Nhuận từ từ đứng dậy.
“Chẳng hạn như vì sao em lại uống rượu…”
Đôi chân của em loạng choạng.
“Tại sao em lại đến đây làm phiền chị giờ này…?”
Hướng tới nơi Lô Tĩnh đang ngồi mà bước đến.
“Tại sao…tại sao chị không hỏi khoảng thời gian qua em có nhớ chị không?”
Lô Tĩnh toang đứng dậy, đỡ lấy cánh tay em.
Thân thể em như vô lực, dựa dẫm lên người nàng. Cơ thể Trương Nhuận rất nóng, có thể là do rượu, hoặc là chính bản thân em. Qua hai lớp vải quần áo, nhưng nhiệt độ trên cơ thể Trương Nhuận tỏa ra đều được Lô Tĩnh cảm nhận được.
“Ừm…em có nhớ chị không?”
Trương Nhuận dường như chỉ chờ Lô Tĩnh nói, bất kể là lời nào từ miệng nàng nói ra đều sẽ khiến em bật khóc. Như một đứa trẻ đi lạc, vừa gặp lại được gia đình của mình, em vỡ òa như thể nước mắt đã tích tụ từ rất lâu.
“Chị có…nhớ em không?”
Tay em cầm lấy vạt áo của nàng, cứ thế mà siết chặt.
Lô Tĩnh không hiểu, em muốn nàng hỏi em, nhưng khi nàng hỏi rồi thì em lại không trả lời, mà lại tiếp tục đặt một câu hỏi khác cho nàng. Nhưng Lô Tĩnh là người lớn, không thể hẹp hòi với một em mèo chưa lớn, nàng nhanh chóng trả lời điều mà em đã thắc mắc bao lâu nay.
“Có, chị có nhớ.”
Đây không phải là lời để dỗ ngọt người say, càng không phải lời để dỗ dành trẻ nhỏ. Đây là câu trả lời ở trong tâm can của Lô Tĩnh, một câu trả lời đã ấn định đáp án từ rất lâu về trước, dành duy nhất cho một câu hỏi từ một người, và nó sẽ vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.
“Vậy, tại sao chị không tìm em…?”
Lô Tĩnh đưa tay vỗ vỗ lưng Trương Nhuận, như đang xoa dịu đứa trẻ ủy khuất bên trong em.
“Bởi vì…chị sợ em không cần chị nữa.”
Lô Tĩnh nói ra lời này sau khi Trương Nhuận đã rơi vào giấc ngủ được một lúc. Lô Tĩnh đỡ Trương Nhuận trên tay, nàng quá nhỏ bé để có thể dễ dàng thực hiện việc này, mặc dù có hơi chật vật, nhưng Lô Tĩnh vẫn cẩn thận sắp xếp cho Trương Nhuận nằm trên giường của mình, tỉ mỉ tẩy trang cho em, tỉ mỉ lau người cho em. Giống như ngày trước, giống như Trương Nhuận đã nói: “Trên đời này, em sẽ không thể gặp được ai đối xử tốt với em như Lô Tĩnh.”
Đêm đó, Trương Nhuận ngủ rất ngon. Sáng ra nhận thấy mình ở trong phòng của Lô Tĩnh, lại còn nằm trên giường của nàng, liền lập tức ngại ngùng. Trương Nhuận ngượng quá hoá lúng túng, vội vã chào Lô Tĩnh rồi chạy biến về phòng của mình.
Trương Nhuận mặc dù đã cao lớn thế này rồi nhưng ở trong thâm tâm vẫn mãi là đứa trẻ nhút nhát. Nhưng ít nhất thì đứa trẻ ấy cũng đã có sự thay đổi, thay đổi theo chiều hướng tích cực.
Những ngày sau đó, Lô Tĩnh để ý Trương Nhuận rất bẽn lẽn, lúc trước đã luôn rất bẽn lẽn, hiện tại lại càng bẽn lẽn hơn. Đứa trẻ này, suy cho cùng vẫn là rất nhút nhát.
Trương Nhuận mang một bộ dạng rất thấp thỏm, giống như là muốn nói cái gì đó, lại không dám nói, giống như là muốn làm điều gì đó, lại sợ không làm được. Em một mình tự đấu tranh với chính mình trong suy nghĩ của em. Thật ra từ rất lâu về trước, trong lòng Trương Nhuận vẫn luôn đinh ninh một điều, mặc dù Lô Tĩnh lớn hơn em sáu tuổi, mặc dù nàng trưởng thành hơn em, chín chắn hơn em, nhưng trong thâm tâm em lúc nào cũng không thôi nuôi dưỡng một ý niệm, chính là nhất định dù có ra sao em cũng phải bảo vệ được người này…Nhiều năm, ý niệm ấy vẫn chưa từng thay đổi, có chăng là ngày một sâu sắc thêm.
Sau đó một thời gian, độ khoảng nửa tháng kể từ cái đêm Trương Nhuận say khướt chạy sang phòng Lô Tĩnh làm phiền.
Đêm tối trời, Lô Tĩnh không ngủ được, một mình đi ra ngoài mua một chút đồ ở cửa hàng tiện lợi phía trước chung cư, đi một lúc trở về bắt gặp Trương Nhuận đang ôm Timi đứng trước cửa phòng mình, bộ dạng rất lo lắng. Nàng không biết em làm gì tại chỗ này, nhưng nàng biết có chuyện rồi.
Trương Nhuận nhận ra tiếng bước chân đang đến gần, quay đầu nhìn em thấy Lô Tĩnh đang bước đến, trong mắt Trương Nhuận liền hiện lên vẻ bối rối lạ lùng.
Trương Nhuận luống cuống ôm chặt Timi, làm cho thằng nhóc “meo” lên một tiếng.
Cuối cùng, đối mắt nhau. Không phải, chỗ này sai rồi. Phải là Lô Tĩnh nhìn Trương Nhuận, còn Trương Nhuận thì né tránh.
Rốt cuộc, vẫn là Lô Tĩnh mở miệng trước.
“Chào buổi tối, Trương Nhuận! Em tìm chị hay là tìm…”
“Em tìm chị.”
Lô Tĩnh chưa kịp nói hết câu, Trương Nhuận đã vội vội vàng vàng cắt ngang, chỉ sợ trong một khắc tiếp theo chị nói ra tên của người khác em lại tiếp tục dùng lý do đó để thoái thác.
Bọn họ bốn mắt nhìn nhau.
Cuối cùng, Timi được ôm trở về phòng, Lô Tĩnh dẫn Trương Nhuận trèo lên sân thượng bằng thang bộ.
Khoảng nửa giờ, gió đã thổi đến lạnh người, Trương Nhuận vẫn chưa mở miệng nói câu nào. Lô Tĩnh nhìn ngắm thành phố sáng rực trước mắt, gió đêm lại hoang hoải làm tóc nàng phấp phới…Trương Nhuận muốn nhìn Lô Tĩnh thật lâu, thật sâu, nhưng lại không dám nhìn, bởi vì nỗi sợ thầm kín ấy vẫn luôn hiện hữu trong lòng em.
Trương Nhuận sợ, Lô Tĩnh từ lâu đã không còn cần em nữa.
“Trương Nhuận…”
Lại là Lô Tĩnh lên tiếng trước. Quả thật là người lớn rất dễ nói chuyện.
“Hửm…”
Trương Nhuận quay sang nhìn Lô Tĩnh, đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài em và nàng lại đối mắt nhau.
“Em cảm thấy thành phố này thế nào?”
Một câu hỏi thông thường, giống như những người bạn đang trò chuyện cùng nhau, giống như chỉ vô thức bật ra, giống như là chưa từng xa cách.
“Ả…Thành phố này…thành phố này sao? Rất tuyệt!” Trương Nhuận cảm thán, bàn tay đang bấu lấy nhau.
“Vì sao?”
“Bởi vì…bởi vì nó diễm lệ, bởi vì nó chứa giấc mơ của em, bởi vì ở đây…ở đây còn có chị.”
Đôi mắt kiên định của Trương Nhuận xoáy sâu vào trong lòng của Lô Tĩnh. Tâm nàng bị làm cho náo động, lòng nàng bị làm cho rộn ràng.
Cho dù là bốn năm về trước hay hiện tại, sự thật hiển nhiên vẫn không thay đổi, nàng vẫn bị đứa nhỏ này làm cho động tâm.
Lô Tĩnh bật cười.
“Hoá ra là vậy.”
Lô Tĩnh để ý, Trương Nhuận đã lợi dụng một khoảng lặng thời gian mà nàng đã ngẩn người ra để hít một hơi thật sâu.
“Đúng vậy! Náo Náo, em có thể ở bên cạnh chị lần nữa được không?”
Mặc dù không muốn nhưng bộ dạng của Trương Nhuận khiến cho Lô Tĩnh không thể nhìn được cười. Giống như là em đang ở trước mặt người yêu cũ tỏ tình lại lần nữa.
Lô Tĩnh nhìn Trương Nhuận, mỉm cười.
“Chị vẫn luôn ở đây mà, chỉ chờ em trở về.”
Trương Nhuận và Lô Tĩnh nhìn nhau, sự kiên định hiện lên trong mắt em, giọt long lanh lấp lánh trong mắt nàng. Các vì sao sáng xoay vòng trên bầu trời đêm tim tím, thành phố phồn hoa rực rỡ dưới chân…tất cả như đang vui vẻ thay cho các nàng.
…
Trương Nhuận thở dài, hồi tưởng từng sự việc diễn ra trong quá khứ, em mang mọi thứ kết nối lại, từng đoạn, từng đoạn thời gian, cũng không biết là trình tự có đúng hay không. Chú tâm suy nghĩ, Trương Nhuận không kịp phát giác ra có người đến đây. Đến khi nhận ra người đó đã bước đến bên cạnh em.
Là Lô Tĩnh.
Em trố mắt nhìn nàng.
“Ngạc nhiên sao?” Nàng cất tiếng.
“Không có.” Trương Nhuận lắc đầu.
“Sao chị không ở cùng mọi người?”
“Tàn tiệc rồi. Chị cá rằng em đã đứng ở đây lâu hơn một giờ đồng hồ. Kể từ lúc em rời buổi tiệc.” Lô Tĩnh nghiêng đầu, tay tựa trên lan can sân thượng, chống lên cằm.
“Em lên đây hóng mát thôi.”
“Coi chừng bị cảm đấy.”
Lô Tĩnh vẫn luôn là người quan tâm đến người khác, từ những chuyện nhỏ nhặt nhất, nhưng có một sự thật rằng chuyện càng nhỏ càng khiến cho người ta dễ dàng cảm động.
“Không sao đâu.” Trương Nhuận lắc lắc cái đầu nhỏ của mình.
Lô Tĩnh cũng thôi không nói nữa, chỉ yên lặng cùng em ngắm nhìn thành phố thân quen. Từ khi đến đây, một khoảng thời gian dài đứng trên sân khấu, Trương Nhuận từng ngày đều cảm thấy hình như thành phố này đã thay đổi, nhưng thay đổi cái gì thì em cũng không rõ. Chỉ có duy nhất một sự thay đổi mà em chắc chắn và rõ ràng nhất chính là tình cảm mà em dành cho Lô Tĩnh, từ sự quý mến đồng nghiệp muốn làm quen với nàng, đến mong muốn được làm em gái duy nhất, cuối cùng là thứ tình cảm mà em biết có lẽ nói ra có hơi kỳ quặc nhưng thật sự nó vẫn đang tồn tại, một cách thầm lặng nhưng lại không thể cố gắng che đậy.
Trương Nhuận nhận ra Lô Tĩnh đang nhìn em, ấy mắt rất đậm đà, rất sâu sắc. Ánh nhìn này làm cho em cảm thấy có chút ngại ngùng.
“Sao vậy, sao đột nhiên lại nhìn em như vậy?”
Nàng không đáp, chỉ mỉm cười, lắc đầu, đánh tầm mắt đi nơi khác.
Trương Nhuận khó hiểu nhìn Lô Tĩnh, em sững người. Người con gái này có thật sự đã 30 tuổi rồi không? Thật sự không giống phụ nữ trưởng thành, khuôn mặt này, đôi mắt này vẫn chứa đầy mộng tưởng như lần đầu gặp nhau.
“Náo Náo…chị sẽ tiếp tục đứng trên sân khấu chứ?” Trương Nhuận đột ngột hỏi, đây là một trong số ít những câu hỏi dành cho nàng mà em chưa hề chuẩn bị trước, trước đây mỗi khi muốn nói gì đó với nàng em đều chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Nhưng sự kỹ cương đó lại biến thành do dự làm lỡ mất một khoảng thời gian dài của em với nàng.
Lô Tĩnh quay đầu, đối mặt với Trương Nhuận, trước đôi mắt long lanh và khuôn mặt phiếm hồng của em, nàng nhẹ nhàng đưa tay áp lên đôi má hồng hào ấy, dịu dàng nói.
“Không! Nhưng chị sẽ ngồi dưới khán đài, nhìn em biểu diễn.”
Trương Nhuận cảm thấy đầu óc mình như bị ngợp nước, toàn thân như bị điện giật, hơi thở cũng vì thế mà gấp gáp, nặng nề hơn, trước tình cảnh ấy, em cũng chỉ có thể thốt lên hai tiếng.
“Lô Tĩnh…” Đấy là tên của người mà em nguyện một đời này dù bất luận thế nào cũng sẽ đều yêu thương và trân quý.
Trời càng về đêm nhiệt độ càng xuống thấp, không khí càng lạnh, gió thổi càng mạnh. Trương Nhuận rụt đầu thoát khỏi bàn tay ấm áp của Lô Tĩnh, đón em là không khí lạnh tanh bủa vây quanh đôi má. Trương Nhuận tránh né, giả vờ ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đen huyền diệu trên đầu. Chỉ là giả vờ nhìn lên, nhưng cảnh tượng này rơi vào trong mắt, vừa hay làm cho em ngơ ngác. Trời nhiều sao quá.
Hình như Trương Nhuận vừa nhìn thấy vì sao của mình…
Trương Nhuận biết rồi, em biết mình nên làm gì, em biết mình cần làm gì để không cảm thấy hối hận.
Trương Nhuận kéo Lô Tĩnh vào cái ôm đột ngột, một cái ôm bất chợt, vụn về nhưng lại có thể thay thế tất cả mọi loại ngôn ngữ tồn tại trên đời này.
“Lô Tĩnh…chị có thể đợi em không? Sáu…sáu năm nữa.”
Lô Tĩnh hít lấy hương thơm mình hằng mong ước trên tóc của Trương Nhuận, nàng biết cảm xúc của nàng, nàng biết mình muốn gì, nàng cũng rất rõ cảm xúc và suy nghĩ của em. Các nàng ở bên cạnh nhau ngần ấy năm, nàng chứng kiến dáng vẻ của em từng bước một trưởng thành, càng ngày càng ổn trọng, thành thục, cùng em trải qua mọi loại câu chuyện. Thử hỏi làm sao, làm sao nàng có thể không hiểu em đây?
Lô Tĩnh biết Trương Nhuận bảo nàng chờ điều gì, chẳng phải nàng đã chờ từ nhiều năm về trước rồi sao?
“Được, chị đợi được, bao lâu cũng được. Thậm chí chị có thể đợi em cả đời.”
Quảng Châu, nửa đêm trời đầy sao, trong không khí từng đợt gió thổi, khi thành phố phồn hoa dưới chân sáng lên ánh đèn rực rỡ, lúc mà một nửa thế giới đang say trong giấc ngủ. Tại nơi này, hai thân ảnh thiếu nữ ôm nhau rất chặt, đó không còn đơn giản là một cái ôm mà là sự trao đi niềm tin, tin tưởng tuyệt đối vào một lời ước hẹn tương lai và cũng là dũng khí của người thiếu niên vốn dĩ không có can đảm đã gom góp nửa đời người để cho phép mình một lần hy vọng về một tình yêu mà bản thân đã mong cầu từ rất lâu.
[Có phần tiếp theo ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com