One Shot
Yae Mi và Yuna lớn lên cùng nhau trong một ngôi làng nhỏ ở miền núi, nơi mà những con đường quanh co, những ngôi nhà gỗ đơn sơ và bầu trời luôn trong xanh. Từ khi còn nhỏ, hai cô bé đã là bạn thân thiết nhất, chơi đùa cùng nhau, chia sẻ mọi thứ từ những bí mật nho nhỏ đến những ước mơ lớn lao về tương lai. Mối quan hệ của họ giống như hai nửa không thể tách rời, dù có lúc chỉ là những trò đùa ngây ngô, nhưng đôi khi lại có những ánh mắt đầy tình cảm, dù chẳng ai nói ra.
Yae Mi là cô gái mạnh mẽ, luôn tự tin và có chút nghịch ngợm. Cô luôn là người chủ động trong mọi trò chơi và luôn khiến Yuna phải cười vì những hành động tinh quái. Trong khi đó, Yuna là cô gái dịu dàng, trầm tính và luôn lắng nghe những câu chuyện mà Yae Mi kể. Mỗi buổi chiều, khi ánh hoàng hôn chiếu xuống những cánh đồng bát ngát, hai người ngồi bên nhau dưới cây bạch dương lớn, chia sẻ những câu chuyện không bao giờ có hồi kết.
Dù mối quan hệ của họ trong sáng và thuần khiết, nhưng Yae Mi luôn cảm nhận được điều gì đó khác biệt khi nhìn vào Yuna. Đó là cảm giác mà cô không thể diễn tả bằng lời, một cảm giác khó tả, như một sợi dây vô hình kéo trái tim cô đến gần Yuna hơn.
Một ngày nọ, khi cả hai cùng ngồi trên đồi cỏ, Yuna thở dài và nhìn về phía xa. Cô nói, giọng trầm buồn:
"Yae Mi, em nghĩ một ngày nào đó chúng ta sẽ phải xa nhau không?"
Yae Mi nhìn Yuna, cảm nhận được sự nặng nề trong câu hỏi của cô, nhưng cô không muốn thể hiện sự lo lắng. Cô chỉ cười nhẹ, nhéo tay Yuna.
"Chắc chắn là không đâu, Yuna. Dù có chuyện gì xảy ra, mình sẽ luôn ở bên nhau, mãi mãi."
Yuna gật đầu, nhưng trong mắt cô, vẫn có một điều gì đó đầy lo lắng. Cô biết, tình cảm mà cô dành cho Yae Mi không chỉ là tình bạn bình thường. Cô biết rằng, nếu cứ tiếp tục như thế này, sẽ có một lúc nào đó, mọi thứ sẽ phải thay đổi. Nhưng Yuna lại không đủ can đảm để nói ra, và cũng sợ rằng nếu thổ lộ, mối quan hệ quý giá này sẽ tan vỡ.
Vào một buổi sáng đầy nắng, khi Yae Mi và Yuna đang cùng nhau chuẩn bị cho buổi học đầu tiên của năm học mới, một sự thay đổi lớn xảy đến. Gia đình Yuna nhận được một lời mời từ một trường đại học nổi tiếng ở thành phố lớn, và họ đã quyết định chuyển đến đó để Yuna có cơ hội học tập tốt hơn.
Đó là một cú sốc lớn đối với cả hai. Yae Mi không thể chấp nhận được việc sẽ phải xa Yuna, người bạn thân thiết của cô. Cả hai đã quá quen thuộc với nhau, đã quá gắn bó, và giờ đây phải đối diện với sự chia ly. Nhưng điều làm Yae Mi đau đớn nhất không phải là việc Yuna đi, mà là sự thật rằng Yuna không thể tiếp tục ở lại bên cô.
"Yae Mi...em phải đi rồi." Yuna nắm tay Yae Mi, đôi mắt cô đỏ hoe. "Em không muốn rời xa chị , nhưng... em không thể từ chối cơ hội này."
Yae Mi im lặng, tay siết chặt lấy tay Yuna. Cô muốn nói gì đó, muốn giữ Yuna lại, nhưng những từ ngữ cứ nghẹn lại trong cổ họng. Tất cả những gì cô có thể làm lúc này là nắm chặt tay Yuna, và để mặc cho nước mắt lăn dài.
Thời gian trôi qua, và Yuna cuối cùng cũng phải đi. Dù cô có gửi thư về nhà mỗi tuần, nhưng sự xa cách làm mối quan hệ giữa họ dần trở nên khác biệt. Yae Mi nhớ Yuna từng ngày, từng giờ. Cô không thể ngừng nghĩ về những khoảnh khắc mà họ đã cùng nhau chia sẻ, về những lời hứa sẽ luôn ở bên nhau.
Một buổi tối, sau nhiều tháng không liên lạc, Yuna gọi điện cho Yae Mi. Giọng cô có chút nghẹn ngào:
"Yae Mi, mình nhớ cậu quá. Mình không biết làm sao để tiếp tục mà không có cậu ở bên."
Yae Mi nghe thấy sự đau khổ trong giọng Yuna, và trái tim cô cũng nhói đau. "Mình cũng vậy, Yuna. Nhưng chúng ta có thể làm gì được? Gia đình cậu không cho phép mình đi đến nơi mình muốn. Còn cậu , thì... mình không biết có thể làm gì ngoài việc chờ đợi."
Yuna lặng im trong giây lát. Cô đã suy nghĩ rất nhiều về tình cảm của mình dành cho Yae Mi. Cô hiểu rằng, những gì cô cảm thấy không chỉ là tình bạn. Đó là tình yêu.
"Yae Mi, mình không thể sống thiếu cậu. Mình yêu cậu, không phải chỉ là bạn bè."
Yae Mi nghe đến đây, cảm thấy trái tim mình như ngừng đập. Cô đã nghĩ về điều này rất nhiều, nhưng cô chưa bao giờ dám nói ra. Cô yêu Yuna, yêu từ cái nhìn đầu tiên, yêu trong những khoảnh khắc vô tình, yêu cả trong những cơn mưa mùa thu. Nhưng bây giờ, nghe những lời này từ Yuna, cô không thể kìm lòng được nữa.
"Yuna... mình cũng yêu cậu, nhiều lắm." Yae Mi nghẹn ngào.
Sau cuộc gọi đó, cả hai bắt đầu mở lòng với nhau hơn, và mối quan hệ giữa họ dần dần trở nên rõ ràng. Họ không còn giấu giếm cảm xúc của mình nữa, nhưng vẫn phải đối diện với những thử thách. Gia đình của cả hai không chấp nhận mối quan hệ này. Nhưng Yae Mi và Yuna không còn sợ hãi nữa. Họ quyết định đối mặt với tất cả để được ở bên nhau.
Một buổi chiều, khi Yuna trở về thăm nhà, hai người gặp nhau tại nơi cũ – dưới cây bạch dương lớn. Yuna bước tới, đôi mắt cô tràn đầy hy vọng.
"Yae Mi... em muốn chúng ta sẽ cùng nhau bước tiếp, dù có khó khăn thế nào. Chỉ cần chúng ta có nhau, em sẽ không bỏ cuộc."
Yae Mi nhìn Yuna, cảm nhận được tình yêu nồng nàn trong ánh mắt ấy. "Chỉ cần có em, chị sẽ làm tất cả. Chị sẽ không bao giờ để em đi đâu cả."
Họ trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng, như một lời hứa, rằng dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, tình yêu của họ vẫn sẽ tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com