Chương 1
Đối với tôi của 15 năm trước, một cậu bé vừa bước vào ngưỡng cửa cấp 3 thì sân ga là một thứ gì đó rất xa xỉ và đáng ao ước. Ngày trước, trong xóm tôi thỉnh thoảng lại có vài ba anh chị sau khi tốt nghiệp đại học ở Sài Gòn, về thăm quê mang theo rất nhiều bánh kẹo lạ, nào kẹo dẻo với đủ hình hài các con thú, nào những hộp thiếc đựng bánh trông rất “Tây” mua từ ga Đà Nẵng xa tích tắp Hội An, bọn tôi cứ tranh nhau ăn mãi. Đôi khi còn bỏ túi để dành cho những đứa mình mến để tạo ấn tượng tốt với tụi nó. Bởi dù ngô nghê, đám nhóc bọn tôi cũng ngờ ngợ rằng tình yêu có vị ngọt, nên đã quyết định dành tặng tình yêu của riêng mình kèm theo vị ngọt thơm lạ lẫm của thứ bánh kẹo kia. Với tôi, tôi để dành vị ngọt cho An.
Nhà An khó khăn hơn nhà tôi rất nhiều. Nghe bà ngoại tôi kể, từ khi An còn bé, ba An đã có thói ăn nhậu, vì vậy nên mẹ An có đi thúng ra biển cả ngày, bắt được bao nhiêu mẻ cá to thì số tiền đó đều bị ông mang đi đổ vào hơi men cả. Có lẽ vì thế nên không khó bắt gặp hình ảnh An mon men đi tìm ba ở các quán rượu khi Mặt trời đã mất dạng sau rặng tre
Sau một hồi lâu năn nỉ tỉ tê ba ở quán rượu, ba An loạng choạng đứng dậy, tay quơ qua quơ lại như sắp ngã rồi lại chỉ thẳng vào mặt An.
-Tao là tao thương má mày nên mới về!
Mỗi khi nghe ba An nói thế, thằng nhóc lấp ló ngay cửa quán là tôi mặt sáng rỡ chạy thật nhanh vào, tay nhanh nhẹn đỡ mấy một bên ba An để ông không bị té mương, tay còn lại liền chộp thật nhanh bịch đậu phộng rang trên bàn dúi liền vào túi quần để không bị phát hiện. Và thế là lần nào tôi cũng có thể tẩu thoát thành công.
********
Tôi thích nhất là những buổi chiều rảnh rỗi, mang cây đàn guitar ra dưới gốc cây lê ngoài đồng, ngồi thật lâu trong nắng nghe hương gió mang mùi cỏ tháng 8 dịu dàng vây bọc. Những lúc như thế, tôi thấy mình tựa như những chàng “nghệ sĩ chuyên nghiệp” si tình. Hít một hơi thật sâu như để đón vào mình cả hương của đất, của trời, tôi cất tiêng hát vu vơ:
-“Có chàng trai viết lên cây, lời yêu thương cô gái ấy…”
Bất thình lình, nhỏ An đâu xuất hiện gật gù khen:
-Phát hát hay quá hén. Hát cho An nghe nữa đi.
Tôi giật điếng người:
-Không, Phát không hát cho An nghe đâu.
Thật tình, những khúc ngân nga vu vơ ấy chính là tiếng lòng tôi âm thầm hướng về An. Nhưng như một tên trộm lấm lét sợ sệt bị phát hiện mình đang giấu giếm một tình yêu, tôi vội vàng chối khuấy. Những lúc như thế, mặt An xệ xuống như cái bánh ú bà tôi vẫn thường mua ngoài chợ. Nó ngước lên nhìn tôi bằng một đôi mắt đen láy rưng rưng. Trong một thoáng, tôi tưởng như đáy mắt An chứa đầy nam châm, mà bao nhiêu vì sao là bấy nhiêu bụi sắt, bị hút hết vào màu đen tròn lay láy kia. Để rồi tôi ước mình cũng là một vì sao, rơi vào mắt An và lặng mình chìm đắm hoài trong sự thu hút vô bờ ấy. Cơn gió đưa nhẹ làm tôi giật mình nhận ra nó sắp khóc, tôi liền nói để cứu vãn tình hình:
- Phát quên, cô kêu Phát với An chuẩn bị bài hát cho Trung Thu sắp tới nên buộc Phát phải đàn, còn An thì hát thôi.
Nhỏ An nở nụ cười thích thú mặt sáng rỡ, khiến cho đôi mắt nó cũng cười theo, làm tôi thấy nó dễ thương quá chừng:
-Ờ, mình cùng hát đi Phát.
Những ngày sau đó, tôi và An ngày nào cũng hẹn nhau ra gốc cây lê ngồi tập hát, tập đàn như những ca sĩ chuyên nghiệp đang tập dợt cho tiết mục của mình.
Những ngày ngồi dưới gốc cây lê để hồn mình ngất ngư giữa điệu guitar trầm trầm và điệu trong trẻo của lời hát An, tôi tưởng như mình là chàng trai si tình hạnh phúc nhất trần đời.
********
Thật ra tôi đã cảm mến An từ lâu, nhưng cũng như bao sự cảm mến nơi lòng những cậu học trò khác, chớm nở mà chẳng biết vì cớ gì. Có lẽ vì ánh mắt nó khảm đầy ánh sao? Hay là vì nó thường đi chơi cùng với tôi, và những lúc bên nhau đã kịp thắt lại một mối tơ hồng vấn vít hoài giữ lấy lòng tôi? Không ít lần tôi thẫn thờ suy nghĩ tìm ra một lí do hợp tình nào đó để cắt nghĩa cho những tương tư trong lòng. Nhưng nơi tôi chọn để thẫn thờ lại là trong lớp học, bị cô giáo cốc đầu đau quá chừng mà tôi ấm ức nghĩ: "Cô đâu hiểu được những vấn đề tình yêu mang tầm cỡ vĩ mô mà em đang nghĩ đâu!"
Cuối cùng thì ngày tôi mong đợi cũng đã đến, đêm rằm tháng 8. Trăng lên cao như cái bánh đa khổng lồ treo lơ lửng cạnh bên những đám mây bàng bạc. Trăng rằm rót dòng ánh sáng dịu dàng trải trên từng rặng tre làng, đầy ắp trên những lối đi, mênh mông giữa sân trường cấp 3 và lênh láng trong cái hồn đang chất chứa lòng yêu của tôi.
Hôm nay, tôi mặc cái áo thun mới nhất bà mới mua hồi Tết cùng chiếc quần jeans mượn của anh họ tôi, tôi tự xuýt xoa với cái vẻ ngoài lãng tử của mình, hớn hở bước ra cầm cây đàn guitar phi xe đạp nhanh đến trường. Tôi đến trường đúng lúc An bước vào. Chưa kịp cất tiếng “Ê, An” thì tôi đã khựng lại, thơ thẫn nhìn theo nó như một thằng ngốc mất hồn một hồi lâu. An mặc chiếc đầm trắng, tinh khôi và sáng hơn cả trăng tròn, tóc tết hai bím điệu đà khác hẳn ngày thường. Như thể có một bà tiên tốt bụng nào đó vừa bay ngang và rắc lên nó một ít bụi tiên phù phép, để bây giờ trước mắt tôi, An như một thiên thần nhỏ, trắng muốt và mong manh. Tôi như con ong mật mà An là hương hoa, nó dắt hồn tôi đến gần trong thơ thẩn. Đến gần, tôi thấy có vài vết bầm tím, rớm máu trên tay nó. “Chắc lại là con chó Mập càn nó té”, tôi nhủ bụng. Chưa kịp để tiếng "An" trìu mến rơi ra khỏi khuôn miệng đang cứng đờ của tôi, nó đã gọi:
-Phát ơi lại đây nè!
Đến tiết mục của bọn tôi, tâm hồn tôi treo ngược cành cây, tay cứ mân mê cây đàn trong vô thức. Để mặc bộ não ra sức trấn an, trái tim tôi cứ đập từng hồi như muốn mở toang lồng ngực chui ra. Chắc nó cũng muốn An tận mắt nhìn thấy nó run run nhiều thế nào trong nỗi hạnh phúc vô bờ khi tưởng tượng đến khoảnh khắc tôi đứng bên cạnh An và cùng ngân lên một giai điệu.
Bước vào giữa vòng tròn đám đông, tôi gãy từng nốt nhạc mà tay run run như những người đi ăn giỗ chỉ ăn một chân gà. Đến khi An cất tiếng hát, mọi lo âu của tôi dừng như tan biến đi tất, tôi mê mẩn say sưa vào giọng hát ngọt ngào trong veo tựa dòng suối mùa thu của nó:
-“Bóng trăng trắng ngà. Có cây đa to
Có thằng Cuội già ôm một mối mơ
Lặng yên ta nói Cuội nghe: Ở cung trăng mãi làm chi…”
********
Khi trăng non đã lên cao, thắp ánh dìu dịu đến từng chiếc lá non tơ đầu cành thì cũng là lúc bọn học trò chúng tôi tản nhau ra về. Tôi đi xung quanh tìm An để chở nó về cùng và tặng nó món quà đầy ắp giá trị tình cảm Trung Thu tôi gói ghém lòng mình chuẩn bị.Thấy An, tôi như một con sóc lao đến, hớn hở:
-Cho An nè!
-Cái gì vậy Phát?
An nhìn tôi với một đôi mắt sâu thẳm đượm buồn. Tôi lấy làm buâng khuâng. Hay là nó còn giận vụ hôm trước tôi nạt nó dưới gốc lê?
-Hộp bánh này cô cho hai đứa mình, An ăn đi cho mau lớn. Còn tờ giấy này là hôm bữa Phát viết cho An bài hát.
Tôi nói thế chứ chẳng hề mong An mau lớn một tẹo nào cả. Tôi nghe người ta vẫn thường bảo con gái lớn lên sẽ khác, tôi không muốn An khác đi, chỉ muốn nó mãi là An của bây giờ. An nó đâu có biết được rằng với một thằng con trai tâm hồn “nghệ sĩ” như tôi thì tôi đã thầm thương trộm nhớ nó từ lâu. Nên hôm nay, tôi đã mượn cây đàn guitar viết lên bài hát tặng nó để nói lên lòng mình.
An cầm lấy tờ giấy và hộp bánh một cách yếu ớt, tay nó rung rung, khuôn mặt bất thần rồi nói khẽ:
-Cám ơn Phát! Mà Phát nè!
Nghe nó kêu, tôi mừng điếng người, tôi háo hức chờ đợi tiếng khen ríu rít của nó: “Phát giỏi quá hén, nay còn viết bài hát tặng An”. Lòng tôi tưởng chừng như đã nở hoa. Tôi đã cố gắng kìm nén lại sự vui sướng mà mình đang tự vẽ ra mà chỉ mỉm cười nhẹ:
-Hả? Sao An?
An ngước lên nhìn tôi bằng một nỗi buâng khuâng khó tả. Đột nhiên, tôi cảm thấy rằng giữa mình và nó lúc này như vừa xuất hiện một bức tường ngăn cách hai tâm hồn vô cùng đồng điệu trước đây lại. Và tôi bắt đầu lo sợ, hay là An không thích bài hát tôi viết? Khuôn mặt ủ dột như những ngày mưa râm kéo về trên mái hiên của nó lúc này, tôi nhìn thật không quen xíu nào. Như thể tạo hoá vừa biến nó trở lại thành cục đất và nặn nó lại thành người theo một cách rất khác vậy: không trộn nó với nắng hạ, với hương hoa nữa mà chỉ giăng mắc toàn mây đen, mưa lâm râm và gió rít bên khe cửa.
- Mình muốn chào tạm biệt Phát. Mình phải vào Sài Gòn để lấy chồng rồi.
Nói rồi, An oà khóc. Hình như nó đang đem tất thảy những ấm ức trong lòng ra nức nở với tôi. Tôi những tưởng thế giới đang chao nghiêng và nhoè đi, mờ đục theo dòng nước mắt của An. Tôi những tưởng tôi có thể kiểm soát được bánh xe cuộc đời mình lăn đều đều bên cạnh cuộc đời An, nhưng hình như cuộc đời ai cũng vậy, nó trôi theo ý nó muốn và chẳng ai có thể đặt biển cấm cho cuộc đời.
- An, An cưới ai? An chỉ mới 17 tuổi thôi mà.
- An cũng không biết nữa. Ba An bảo ba của người đó là bạn thân của ông ấy...
An nói khi vẫn còn rưng rưng và tiếng nấc của nó khiến lòng tôi chông chênh trên nỗi sầu tư vô hạn.
Tại sao An lại phải cưới một người mà nó không hề quen biết, không hề yêu thương? Lòng tôi dâng lên một thứ gì đó gần như là oán giận, oán giận ba An gì quyết định hôn nhân của con mình một cách vô lý, cả mẹ An vì không bảo vệ quyền hạnh phúc riêng tư cho con mình. Càng oán giận người lớn, tôi lại nhận ra tôi càng thương xót cho An. Tôi như vừa rơi xuống từ cung trăng. Và người từ cung trăng xuống như tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn để hiểu rằng việc gì đang xảy ra trên mặt đất này, tôi nghĩ tôi cần thời gian.
- Để Phát đưa An về, mai mình hẵng nói chuyện.
Chính là tôi cố ém mọi cảm xúc để bật ra câu nói với âm vực đều đều như thế, nếu tôi để mặc cho cảm xúc trong lòng bật ra, chắc giọng tôi đã đứt đoạn và lạc quãng đến không rõ lời.
Về đến nhà, tôi lao thẳng vào phòng, nằm vắt tay lên trán trằn trọc. Ánh trăng len lét bò qua cửa sổ, sáng nhạt nhoà bên chân tôi, như cố gắng vỗ về một tâm hồn đang nứt vỡ chỉ chực chờ thêm một vết cứa sẽ rỉ máu mãi không thôi. Sau bao lần nhắm mắt và cố dùng ý nghĩ để lừa dối bản thân rằng đây chỉ là cơn ác mộng mà đứa trẻ con nào cũng gặp trong đời, thì tôi lại càng đau đớn khi mở mắt, tôi nhận ra sự thật chua xót rằng chỉ còn tôi đơn côi cùng nỗi sầu muộn và ánh trăng rằm. Tôi không hiểu nổi người lớn nghĩ gì vì tôi chưa chạm đến ngưỡng cửa người lớn, tôi càng không thể hiểu ba An nghĩ gì vì tôi không phải người sinh thành ra An, lòng tôi nặng trĩu trong đống oán giận tự mình đem đặt lên mình, và tôi nhận ra bao nhiêu suy nghĩ lan man của tôi đều quy về một mối, nỗi bất lực. Bất chợt, một suy nghĩ vu vơ sượt nhanh qua não và tôi đã kịp chớp lấy, đem ra soi rọi lòng mình, rồi đắn đo. Tôi nghĩ đến việc sẽ nói bà qua hỏi cưới An liền để nó không bị gả ép đến nơi đất khách quê người. Suy nghĩ ngô nghê ấy, mà tôi tin chắc rằng nó được gieo xuống bởi tình yêu và lớn dần lên bởi chất dinh dưỡng từ sự ủng hộ của lí trí, đang toả bóng mát bao trùm lấy thân thể và suy nghĩ trong tôi.
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, gà chỉ vừa cất tiếng “Ò ó o” thì tôi đã tò mò dậy, chạy thẳng qua nhà An với một tâm trí phấn chấn
An ơi! Phát sẽ xin bà qua cưới An, An sẽ có thể ở lại Hội An. An sẽ không phải tạm biệt gốc lê, tạm biệt cái nắng hè với hương cỏ dịu mát nữa An à! … Phát sẽ nói với An là Phát thích An.
Đến nhà An, nỗi hân hoan từ nãy đến giờ của tôi như sụp đổ. Tôi như một đứa trẻ vừa thấy thùng kẹo to trước mặt nhưng không kịp chộp lấy thì đã bị lấy đi mất. Tâm hồn tôi vụn vỡ như những mãnh kính rơi từ tòa nhà cao tầng xuống đất. Tôi thẫn thờ chạy đến cổng nhà An, điên loạn nhìn xung quanh nhà, Tôi cố gắng ghé mắt qua khung cửa cổng đã khoá kín hằng mong nhìn thấy bóng An, hay chí ít là thấy được một bóng người. Nhưng đáp lại sự náo loạn trong cả tâm hồn và ánh mắt tôi, chỉ có sự im lìm của ngôi nhà nhỏ và tiếng gió khẽ khàng ru cây. Tôi tưởng như phần hồn tôi đã cuồng loạn bay đến mọi ngóc ngách với khao khát tìm ra An, còn phần xác tôi đã mọc rễ chôn chân trước tấm biển "Bán nhà” từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com