Chap 10.
Vài ngày trôi qua, Sana bước chân vào quán coffee Pop, Momo và Mina hẹn mọi người gặp nhau để nói chuyện vì đã quá lâu rồi không gặp.
Một bàn tròn bao gồm Momo, Mina, Sana, Jihyo và Tzuyu.
- Sana, cám ơn cậu nhiều nha, vì đã giúp đỡ giám đốc Park, anh ấy khen cậu nhiều lắm – Momo tươi cười.
- Không có gì đâu, chuyện cũng đơn giản mà – Sana cười lại.
- Jihyo, dạo này cậu sao rồi hả, đã tìm được bến đỗ chưa? – Mina nhướn mày hỏi.
- Mình còn trẻ mình vẫn chưa muốn kết hôn đâu – Jihyo nhăn mặt phẩy tay.
- Sao hả? Bạn gái vẫn chưa đồng ý cưới đúng không? – Chou Tzuyu buồn cười.
- Cô ấy là ca sĩ mà, sự nghiệp phải đặt lên đầu, kết hôn tính sau – Jihyo phản biện.
- Danh sách người yêu của em có mấy cô là ca sĩ rồi nhỉ, hình như cô này cô thứ 5 đúng không? – Momo giả vờ lấy bàn tay ra đếm đếm.
- Thôi ngay – Jihyo cao giọng.
- Hahahaha – cả bọn cười vang.
Mọi người cùng nói chuyện một lúc rồi đứng dậy ra về, trời đã ngả tối, trước khi ra bãi đỗ xe, Tzuyu nói riêng với Sana.
- Sana, đi uống bia với em không?
Sana ngạc nhiên, rồi đi theo Tzuyu.
Hai người ngồi ở bờ sông Hàn trên chiếc ghế đá, cùng với mấy lon bia.
- Hình như đây là lần đầu tiên chúng ta ngồi riêng với nhau thì phải – Sana nhìn lơ đãng ra con sông thơ mộng.
- Đúng vậy, hồi ở câu lạc bộ âm nhạc, chúng ta cũng không thân đến mức mà đi riêng được với nhau – Tzuyu uống một ngụm.
- Vậy rốt cuộc em hẹn chị ra đây để làm gì?
- Em thắc mắc không biết chị còn ghét em không? – Tzuyu nhẹ nhàng nói.
- Em biết là chị ghét em hả? – Sana bật cười.
- Dahyun đã chủ động đến tìm em và tỏ tình, sau đó em biết được thông tin chị và Dahyun ly hôn, em đã rất sốc và em nghĩ rằng có thể liên quan đến em.
- Chou Tzuyu, nếu để nói ghét, thì chị ghét em từ thời đại học cơ.
- Sao cơ?
- Kim Dahyun rất thích em, thích từ lúc gặp em ngày đầu tiên ở câu lạc bộ âm nhạc và em không nhận ra điều đó ư? – Sana quay sang nhìn Tzuyu.
- Em thực sự không chú ý lắm, em thấy Dahyun là người nhiệt tình, cô ấy nhiệt tình với tất cả mọi người.
- Nhưng đối với em, sự nhiệt tình của cô ấy có chút khác biệt, và sau khi biết em hẹn hò với Chaeyoung, Dahyun đã đứng dưới trời mưa và khóc rất nhiều.
- Thật sao? – Tzuyu ngạc nhiên.
- Khi Dahyun nhận lời yêu với chị, chị đã rất vui, chị đã hạnh phúc với cô ấy gần chục năm, vậy mà chỉ cần nghe tin em độc thân thôi, cô ấy đã chạy đến tỏ tình với em rồi. Sau khi chị và Dahyun ly hôn, chị đã nghĩ Dahyun sẽ hạnh phúc với em cơ.
- Hôm đó em đã từ chối Dahyun, vì thực sự em không có tình cảm gì với cô ấy cả.
- ...............
- Nhưng em có cảm giác, Dahyun thích em vì em giống một người nào đó, chứ cô ấy không hoàn toàn thích em đâu.
- Là sao?
- Dahyun chủ động đề cập đến Đài Loan và võ thuật, và sau khi biết em đến từ Đài Loan, rồi xuất thân gia đình dạy võ nữa, cô ấy trở nên thích em hơn.
- ............. – Sana ngẫm nghĩ những câu nói của Chou Tzuyu, thật sự rất trùng hợp với cái việc mà Dahyun đã đề cập đến qua cuộc gọi hôm trước.
Sau cuộc gọi đó, Sana ngày hôm sau đã quay trở về Seoul, cô cũng có ý định gọi cho Dahyun hỏi về chuyện kia, lý do tại sao Dahyun lại hỏi như vậy, và lý do tại sao cô ấy lại đột ngột cúp máy. Lúc ở khách sạn Sana đã nghĩ rằng điện thoại bị mất sóng, cô gọi lại cho Dahyun luôn, nhưng Dahyun lại không nhấc máy.
Cô từ tò mò như vậy mấy ngày qua, cô muốn gọi cho Dahyun một lần nữa để hỏi lại, nhưng mấy ngày vừa rồi công việc chồng chất, nên cô chưa dành được thời gian, cô định ngày mai hoặc ngày mốt sẽ gọi cho Dahyun, cô muốn gặp cô ấy nói chuyện trực tiếp cho rõ ràng.
- Cách đây không lâu em vô tình gặp Dahyun, em và cô ấy đã đi dạo một chút, và có hai gã đàn ông tiến tới định giở trò.
- Gì cơ? – Sana hoảng hốt.
- Sau đó em và Dahyun chạy đi, lúc ấy Dahyun mới biết rằng em không biết võ, không phải như cô ấy mong đợi, hôm đó em đã hỏi thẳng Dahyun rằng cô ấy còn thích em hay không, thì Dahyun trả lời là không, vì cô ấy đã nhận nhầm người, Dahyun đã xin lỗi em và đi về.
- ...................
- Có thể hình mẫu lý tưởng của cô ấy là một ai đó biết võ thuật và từng sống ở Đài Loan hả? – Tzuyu nheo mắt suy nghĩ, uống thêm một ngụm bia nữa.
---
Ngày hôm sau, Sana thẫn thờ ngồi trong văn phòng, đầu óc cô bị mắc kẹt về tất cả những câu nói của Chou Tzuyu ngày hôm qua.
- Luật sư Minatozaki? – Yuna quơ quơ tay, mong muốn kéo người đối diện về với thực tại.
- À....em vừa nói gì nhỉ? – Sana chớp chớp mắt.
- Em gửi chị một vài tài liệu của thân chủ sắp tới.
- Ừ - Sana mệt mỏi nhận lấy.
Cô ngẫm nghĩ một hồi, rồi cô gọi Yuna lại.
- Shin Yuna !
- Dạ?
- Đem tài liệu của vụ kiện của khách sạn Dubu cho chị nữa đi, chị sẽ nhận vụ này, báo với bên đó đi.
- À, dạ được ạ - Yuna mừng rỡ rồi đi ra ngoài.
Sana ngồi làm việc được thêm chục phút, thì có cuộc gọi của trợ lý Jang của Dahyun.
- Alo
"Mẹ....." – có tiếng khóc của Sahyun.
- Sahyun? Sao thế? –Sana đứng bật dậy vì hoảng hốt.
"Mẹ đến khách sạn Dubu đi, mẹ Dahyun ở lỳ trong phòng 3 ngày liền rồi, hình như mẹ Dahyun bị ngất xỉu hay sao đó"
---
Sana lái xe tức tốc đến khách sạn Dubu.
Cô vừa lái xe vừa lo lắng, vì ngày hôm qua cô mới biết được một bí mật của Kim Dahyun, cô đã thắc mắc bí mật này từ rất lâu rồi.
Sana đã tự hỏi chính mình rất nhiều lần, tự cố suy đoán rất nhiều lần, từ thời còn học đại học, cho đến khi kết hôn và ly hôn với Dahyun, cô vẫn luôn tự hỏi...
Rốt cuộc tại sao Kim Dahyun lại thích Chou Tzuyu đến thế?
Và câu trả lời là vì Chou Tzuyu giống một người mà cô ấy đã gặp ở Đài Loan.
Chết tiệt.....cô ấy tưởng Chou Tzuyu là cô sao?
Ừ thì Sana công nhận, về mảng chiều cao, mái tóc, rõ ràng là cô với Chou Tzuyu giống nhau, khuôn mặt cũng hơi na ná thật.
Và chắc hẳn ngày hôm đó Kim Dahyun đã không thể nhìn thấy khuôn mặt của cô.
Vì mái tóc vàng của Tzuyu mà cô ấy đã nhận nhầm, và thật trớ trêu, Sana đã không còn để mái tóc vàng dài đó một lần nào nữa nên Kim Dahyun không thể nào biết được.
Kim Dahyun, tại sao lại ngu ngốc đến như vậy....
Minatozaki Sana nhấn ga mạnh hơn, để ô tô chạy nhanh hơn, cô không thể tin được vào chuyện này.
Hóa ra...Kim Dahyun, đem lòng thích cô từ hôm ở Đài Loan từ rất lâu rồi mà cô không biết...
Và hãy nhìn lại xem, cô đã đối xử với cô ấy như thế nào, cô đã tức giận rất nhiều lần, làm tổn thương Dahyun. Hôm đó cô khiến cho đôi chân cô ấy bị chảy máu, rồi cô đã nói những lời cay nghiệt, làm Dahyun buồn phiền.
Cô bực mình vì Dahyun luôn lưu giữ hình bóng một người ở trong tim, và người đó lại chính là cô sao....
Thật nực cười !!!.
Sana đỗ xe, rồi đi vào khách sạn Dubu, đã có rất nhiều nhân viên nhận ra cô, và họ túm tụm bàn tán.
Khi Sana và Dahyun ly hôn, thông tin được lan ra tất cả mọi người với một sự hiểu nhầm rằng, Sana uống rượu say rồi đánh Dahyun đến chảy cả máu chân, hai người cãi vã và ký đơn ly hôn. Chuyện Dahyun từng thích thầm Chou Tzuyu không một ai biết ngoại trừ Sana. Sau khi xong xuôi thủ tục ly hôn, Sana được biết rằng tất cả mọi người đã hiểu nhầm cô, có lẽ khi họ gặp lại Dahyun, họ đã thấy cô ấy trong một trạng thái cả đôi chân đang bị băng bó.
Hôm đó Momo đã hỏi Sana rằng chuyện gì đã xảy ra, cô chỉ trả lời ngắn gọn, rằng cô đã uống say.
Cả Momo, Mina, Jihyo, đã trách móc cô rất nhiều...
Và có thể tất cả nhân viên ở khách sạn Dubu cũng đã nghĩ như thế, kể cả ba mẹ Minatozaki, lẫn ba mẹ Kim, họ cũng sẽ nghĩ như vậy.
Và Minatozaki Sana lúc đó đang quá bất mãn với cuộc sống, cô chẳng muốn phản hồi, cô chẳng nói gì, cô thờ ơ và mặc kệ, và tiếp tục làm việc của mình. Cứ đổ lỗi hết cho cô cũng được, vì lúc đó, cô có lỗi, hay Dahyun có lỗi thì cũng chẳng quan trọng, dù sao thì cô cũng đã đánh mất Dahyun rồi, chính miệng cô đã đuổi cô ấy ra khỏi nhà.
Và ngay giây phút này, khi một số nhân viên ở khách sạn Dubu nhìn thấy Sana, chắc hẳn họ sẽ sốc, họ sẽ nhìn cô bằng ánh mắt không thiện cảm cho lắm.
Nhưng đó không phải là chuyện quan trọng trong giờ phút này.
- Sana-sshi – trợ lý Jang tiến gần.
- Dahyun đâu rồi?
- Cô ấy đang ở trong phòng ạ. Sahyun và Dana thì đang chơi ở dưới sảnh.
Sana đứng nói chuyện với trợ lý Jang một lúc, rồi đi vào khu vui chơi của khách sạn, thấy Sahyun và Dana đang nô đùa rất vui vẻ ở đó, khác hẳn với thái độ khóc lóc khi ở trong cuộc gọi.
Rốt cuộc, Minatozaki-Kim Sahyun khóc thật hay là đóng kịch vậy, con bé xảo quyệt lắm, y hệt Kim Dahyun.
- Mẹ..... – Dana nhìn thấy Sana, vội gọi tươi cười.
Sahyun nhìn theo, rồi vui vẻ chạy đến, còn Dana vẫn đang ngồi chơi với mấy quả bóng.
- Con lấy trộm điện thoại của cô Jang gọi cho mẹ đúng không? – Sana ngồi xuống để giao tiếp với con bé.
- Sao mẹ biết hay vậy? – Sahyun cười ngọt ngào, ôm chầm lấy Sana.
- Thảo mai lắm, mẹ Dahyun của con chưa ngất xỉu, con bịa chuyện vừa thôi – Sana giả bộ mặt lạnh.
- Thật hả? Con thấy mẹ Dahyun không ra ngoài phòng 3 ngày liền, con muốn vào chơi cũng không cho nữa – Sahyun bĩu môi.
- Cô Jang vừa kể cho mẹ nghe rồi, mẹ Dahyun của con đúng là ở trong phòng suốt, nhưng vẫn ăn uống đủ 3 bữa, có người phục vụ mang đồ vào phòng, yên tâm rồi nhé.
- Vậy mà cô Jang chẳng nói gì với con hết – Sahyun khoanh tay lại, tỏ ra không hài lòng.
- Dạo này con và em Dana sao rồi, sống ở đây có thích không, học hành có tốt không đó?
- Hôm trước con làm bài kiểm tra được điểm A+ đó, con thông minh giống mẹ mà, sống ở đây cũng thích, ở đây có nhiều cô chú chơi với bọn con lắm, đồ ăn cũng ngon nữa, nhưng mà con vẫn thích ở với mẹ hơn, mẹ đưa con và Dana về nhà đi.
- Được rồi.
- Nhưng mà mẹ phải đưa mẹ Dahyun về ở nữa, không thì con sẽ không rời khỏi đây đâu – Sahyun tỏ nét mặt quyết tâm.
- Được rồi.
- Mẹ đồng ý hả? – Sahyun ngạc nhiên.
- Ừ, mẹ sẽ vác mẹ Dahyun về nhà cho con – Sana mỉm cười.
- Nhưng mẹ phải hứa là không được đuổi mẹ Dahyun đi nữa.
- Ừ, mẹ hứa.
- Mẹ là tuyệt nhất – Sahyun ôm lấy Sana lần nữa.
- Sahyun này – Sana ôm lại Sahyun, xoa xoa lưng con bé.
- Dạ?
- Mẹ có cảm giác hình như cái ngày mẹ Dahyun rời khỏi nhà, con không ngủ đúng không?
- Thực ra hôm đó con bị tiếng ồn làm đánh thức, con mở cửa ra và con thấy mẹ đánh mẹ Dahyun, bằng bình hoa.
- .................... – Sana trầm ngâm, người cô bắt đầu run rẩy.
- Xong mẹ Dahyun tức quá nên tát mẹ mấy cái liền, xong mẹ đuổi mẹ Dahyun đi.
- Tất cả là lỗi của mẹ, mẹ xin lỗi – Sana nhắm mắt ôm chặt lấy Sahyun, đáy lòng cô cực kỳ đau đớn khi nghe từng câu con bé nói.
- Con thực sự muốn mẹ Dahyun quay về nhà ở, mẹ Dahyun đâu có yêu người khác như mẹ nói đâu, mẹ Dahyun ngày nào cũng chỉ làm việc và làm việc thôi, con ở đây con chẳng thấy mẹ Dahyun hẹn hò với ai hết.
- Ừ, mẹ Dahyun của con chắc chắn sẽ quay trở về, con yên tâm nhé – Sana thơm vào mũi Sahyun một cái, để con bé với Dana tiếp tục chơi ở đó, rồi cô đi lên phòng của Dahyun.
Cô đứng trước cửa phòng của Dahyun, cô bấm chuông rất nhiều lần, nhưng không có ai hồi âm, cô gọi điện cho trợ lý Jang để xác minh, thì cô ấy chắc như đinh đóng cột rằng Dahyun vẫn ở trong phòng.
- Trợ lý Jang, em đưa chìa khóa cho chị luôn đi, chị bấm chuông nhưng Dahyun không mở cửa – Sana bực bội gọi điện cho trợ lý Jang lần nữa.
"Em xin lỗi, Kim Dubu không cho phép em làm vậy ạ"
- Giám đốc Kim Dubu của em 3 ngày không ra khỏi phòng, mà em cũng chấp nhận được hả? Nếu cô ấy bị bệnh thì sao, lúc đấy em còn cố chấp nghe lời cô ấy được không? – Sana cao giọng.
"Minatozaki Sana-sshi, vốn dĩ chị là trường hợp đặc biệt không được phép bước vào khách sạn Dubu đó ạ, nhưng vì Sahyun và Dana đòi hỏi quá nên em đành nương theo, giờ chị còn muốn xông vào phòng của Kim Dubu nữa, em không thể làm vậy được ạ, chị có thể gọi cho cô ấy để đàm phán" – giọng trợ lý Jang cất lên rất lạnh lùng.
- Chị đã gọi cho cô ấy hàng trăm cuộc gọi nhưng cô ấy không nghe máy – Sana thở dài.
"Vậy thì em hết cách rồi ạ"
- Em đi lên đây gặp chị đi, mang theo cái điện thoại của em.
"Sao ạ?"
- Kim Dubu chỉ nghe điện thoại của em thôi, nên em phải lên đây, chị cần phải nói chuyện với Kim Dubu gấp – Sana đanh giọng, tâm trạng muốn dồn hết máu lên não.
Cô bực mình, vì cô không hiểu tại sao Kim Dahyun lại tránh mặt cô vào lúc này.
Cuộc gọi hôm trước, chẳng lẽ cô nói sai điều gì sao? Cô đã lỡ nói gì làm cô ấy phật ý hả?
Sau vài phút, trợ lý Jang lên lầu 5 gặp Sana, Sana cầm máy điện thoại của cô Jang gọi điện cho Dahyun, quả nhiên cô ấy đã nhấc máy.
"Sao thế?" – Giọng của Kim Dahyun thều thào như ngái ngủ.
- Chị đây, chúng ta gặp nhau nói chuyện chút được không?
"................."
- Chị đang đứng trước cửa phòng của em rồi, em mở cửa cho chị đi, chúng ta cần nói chuyện, nói nốt chuyện hôm trước.
"...................."
Sana hồi hộp chờ phản hồi của Dahyun, nhưng cô ấy lại không nói gì, trợ lý Jang hiểu chuyện, nên giật lại cái điện thoại.
- Chắc Kim Dubu không muốn gặp ạ, nên chị đừng ngoan cố nữa.
Sana nhìn bóng dáng trợ lý Jang rời đi mà tức tối, cả cái khách sạn ngàn người này, không lấy nổi một người về phe cô, Kim Dahyun đã huấn luyện họ như thế nào, mà họ lại lạnh lùng với cô như vậy cơ chứ.
Chả bù cho cái cô trợ lý Shin Yuna của cô, lúc nào cũng nhân nhượng Kim Dahyun.
Minatozaki Sana là một luật sư giỏi, cãi thắng không biết bao nhiêu vụ kiện tụng rồi, nhưng đàm phán với cô nhân viên của Kim Dahyun về một vấn đề nhỏ, mà cũng không đàm phán nổi...
Tất cả những vấn đề liên quan đến Kim Dahyun, cô chưa bao giờ cãi thắng được, thật tệ....
Sana đang cảm thấy chới với ở đây, nhưng cô không thể bỏ cuộc được, cô quyết tâm phải gặp Kim Dahyun cho bằng được...Cô đã hứa như đinh đóng cột với Sahyun rồi, cô phải làm được.
Cô vẫn đứng ở trước cửa phòng, chờ đến bữa tối, chắc chắn sẽ có người mang bữa tối đến cho Dahyun.
Sau vài tiếng chờ đợi ròng rã, có một anh chàng phục vụ mang bữa tối đến cho Dahyun, Sana nhanh chân chặn trước.
- Để tôi mang vào cho.
- Nhưng mà....
- Đây, cậu cầm lấy đi – Sana dúi vào túi áo của anh chàng phục vụ một chút tiền.
- ..............
- Cậu bấm chuông đi, rồi khi cửa mở, tôi sẽ là người mang vào.
Anh chàng phục vụ nghe theo, có tiền là khác liền.
Sau tiếng chuông, Kim Dahyun ra mở cửa thật, cô thấy anh chàng phục vụ quen thuộc, rồi cô thấy bóng dáng Minatozaki Sana đứng ngay đằng sau...
Cô chẳng thích cho lắm, Minatozaki Sana có người yêu mới rồi đến đây làm cái gì, làm phiền cô hoài suốt từ chiều tới giờ.
- Cám ơn anh nhé – Sana mỉm cười với anh chàng kia rồi vỗ vai đuổi khéo anh ta đi, cô mang khay thức ăn vào phòng cho Dahyun.
Kim Dahyun thở dài rồi để cửa ở đó, cô đi sâu vào phòng.
Sana đóng cửa phòng, cô đặt khay thức ăn lên bàn, rồi chạy đến với Dahyun, cô kéo cô ấy lại, ôm từ đằng sau.
- ................... – Kim Dahyun bị ôm chặt, xúc động không nói lên lời.
End chap 10.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com