chương 2: đại học
Tin nhắn báo kết quả trúng tuyển hiện lên trên màn hình điện thoại, và khoảnh khắc ấy, cả thế giới như vỡ òa. Choi Uen Ha nín thở đọc lại từng chữ, đôi mắt mở to, tim đập thình thịch. Khi chắc chắn rằng mình không đọc nhầm, cô bật dậy khỏi ghế, lao ra khỏi phòng.
"Mẹ ơi! Con đỗ rồi!" Giọng cô run run nhưng tràn đầy vui sướng.
Mẹ cô, đang bận rộn trong bếp, vội quay lại. Nhìn thấy ánh mắt rạng rỡ của con gái, bà buông ngay chiếc vá và bước đến. "Thật sao? Con gái mẹ đỗ rồi sao?"
Uen Ha gật đầu lia lịa, ôm chầm lấy mẹ. "Con đã đỗ! Con đã làm được rồi!"
Hai mẹ con ôm nhau, tiếng cười xen lẫn niềm xúc động. Cả cuộc đời này, chưa bao giờ Uen Ha cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc đến thế. Cô đã lo lắng suốt cả tháng qua, từng ngày trôi qua dài đằng đẵng, nhưng giờ đây, mọi nỗ lực đã được đền đáp.
Tối hôm đó, trong căn phòng nhỏ của mình, Uen Ha nằm cạnh mẹ, lắng nghe từng nhịp thở đều đặn của bà. Gió đêm thổi nhè nhẹ qua khung cửa sổ, mang theo mùi hoa cỏ thanh mát của thị trấn nhỏ.
"Con thật sự muốn đi xa đến vậy sao?" Giọng mẹ cô vang lên trong bóng tối.
Uen Ha im lặng một lúc rồi khẽ đáp: "Vâng, con muốn thử một lần bước ra thế giới ngoài kia, muốn xem bản thân có thể đi được bao xa."
Bàn tay mẹ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô. "Mẹ biết con đã trưởng thành rồi. Nhưng dù đi đâu, hãy luôn nhớ rằng nhà vẫn luôn ở đây, chờ con trở về."
Cô không trả lời, chỉ lặng lẽ gật đầu. Ánh đèn đường ngoài kia hắt qua ô cửa sổ, in lên bức tường những vệt sáng dài. Ngày mai, khi rời khỏi nơi này, cô sẽ bước vào một chương mới của cuộc đời.
Sáng hôm sau, bầu trời cao vời vợi, trong xanh không một gợn mây. Chiếc xe khách đậu ngay trước trạm xe thị trấn, động cơ rền vang như giục giã người rời đi. Uen Ha đứng trước cánh cửa xe, tay nắm chặt quai balo, mắt nhìn quanh lần cuối.
Thị trấn nhỏ bé này, nơi cô đã lớn lên, nơi từng con đường, từng hàng cây đều chứa đựng những ký ức thân thương. Cô từng nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi ở đây, nhưng cuối cùng, ai rồi cũng phải rời đi.
Mẹ cô nắm tay con gái, mỉm cười dịu dàng. "Đi đường cẩn thận, nhớ giữ gìn sức khỏe."
Uen Ha gật đầu, cố giấu đi cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực. Cô ôm mẹ lần cuối, hít sâu một hơi rồi quay lưng bước lên xe.
Cánh cửa đóng lại. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh, để lại phía sau thị trấn nhỏ đang dần khuất xa trong tầm mắt. Cô không quay đầu lại, nhưng trong lòng biết rõ—một phần của cô sẽ mãi mãi thuộc về nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com