ẨN SÂU TRONG KÍ ỨC
Thượng Hải – thành phố không ngủ, hay theo cách gọi của những tâm hồn lãng mạn, là chiếc nôi ru tình yêu bằng những nhịp thở đắm say. Giữa ánh đèn vàng trải dài trên Đại lộ Nam Kinh, giữa hàng ngô đồng thẳng tắp như hàng quân chờ lệnh, là bao đoạn tình ca đã được thêu dệt. Hoa rơi đầy trên phố, tưởng như những cánh thư vô ngôn, đang lặng lẽ kể lại chuyện lòng của biết bao đôi lứa.
Mười năm trước, Lâm Giai Kỳ – cô gái Bắc Kinh khi ấy hãy còn ngạo nghễ – đã đứng giữa khung cảnh này mà cười khẩy. Cô từng nói:
"Đường thì cũng là đường, cây thì cũng là cây. Đời này ai thiếu ai mà chẳng sống được?"
Lời nói ấy khiến Hàn Vũ, cô bạn thân thiết, không khỏi bật cười – nụ cười vừa chua xót vừa ngây thơ.
Mười năm sau, Giai Kỳ trở lại. Không còn là cô gái trẻ tin rằng tình yêu là thứ phù phiếm. Trái tim cô lúc này đã từng một lần tan vỡ, đã từng khâu vá bằng chính đôi tay của mình. Và lần nữa, cô đứng giữa con đường xưa, không còn thốt ra câu "chỉ là mấy cái cây" nữa. Trong mắt cô, nơi này giờ là biểu tượng của ký ức – như một bức tranh sơn dầu nhuộm sắc hoài niệm.
Quán cà phê trong con hẻm nhỏ gần đó vẫn nguyên vị. Vẫn cái cách phục vụ chậm rãi, chừng mực, như thể không bị thời gian cuốn trôi. Bàn gỗ khi xưa đã được thay mới, người chủ quán thì mái tóc điểm bạc, ánh mắt đượm nét trầm mặc. Không nằm ở nơi phồn hoa, quán lại chọn cho mình một góc nhỏ đủ lặng, như chính những con người mang trong mình một khối u tình cảm không tên.Ngoài ra, một trong những thứ níu chân thực khách ở đây hẳn là hàng hoa cẩm tú cầu trước hiên kia quá rực rỡ đi, như thể thời gian chẳng hề trôi qua, khiến những thực khách trong ngày ấy, trong đó có cô và người đã lỡ một nhịp nơi đây vì loài hoa cô thích.
Giai Kỳ gọi một ly cà phê Bourbon – thứ nước đen sóng sánh mà cô đã không động tới kể từ buổi chiều cuối cùng năm ấy. Hồi đó, một người – một "bóng hình" không tên – từng chọn món này như thói quen chẳng thể lý giải. Cô từng hỏi vì sao lại chọn vị đắng như vậy, và người ấy không đáp, chỉ nhìn cô bằng đôi mắt lặng như đáy biển.
Giờ đây, cô mới dần hiểu. Vị cà phê ấy – giống như người đàn ông năm nào – chẳng ngọt, chẳng chua, chẳng đắng một cách phô trương, nhưng là sự hòa quyện khó gọi tên. Là dư vị ám ảnh, như thể nỗi nhớ len qua từng tế bào.
Bourbon – chẳng giống bất kỳ loại cà phê nào cô từng uống. Nó mang mùi hoa và mật ong phảng phất, một vị chua thanh thoát, hòa cùng chút ngọt nhẹ nơi đầu lưỡi và cái đắng âm ỉ nơi hậu vị. Mỗi lớp hương như một tầng ký ức, mỗi ngụm uống như chạm đến một nỗi niềm.
Uống Bourbon – cũng như yêu một người không thể đoán định: nếu không can đảm thử một lần, cả đời sẽ chẳng thể nào hiểu được sâu sắc đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com