BƯỚC CHÂN ĐẦU TIÊN
Ngày ấy, cô gái từ Bắc Kinh lần đầu đặt chân đến Thượng Hải. Không để yêu, không để khám phá. Chỉ đơn giản là cùng bạn thân đi chơi, mang theo một trái tim vô tư lự và cái nhìn lạnh lùng về thứ người ta gọi là "định mệnh".
Giai Kỳ khi ấy vừa tròn hai mươi hai – cái tuổi người ta thường gọi là rực rỡ nhất. Không thuộc dạng nhan sắc đại trà, cô có đôi mắt sâu và xương hàm góc cạnh lạ lẫm – khiến không ít người tưởng cô là con lai. Càng ngắm, càng có gì đó khiến người ta không rời mắt được.
Cô là sinh viên ngành Tâm lý học tại Thanh Hoa – ngôi trường mơ ước của bao người. Trong khi gia đình mong cô chọn ngành an toàn hơn, ổn định hơn, thì Giai Kỳ lại quả quyết theo đuổi thứ mình say mê. Cô đi ngược, chọn con tim làm kim chỉ nam, tự mình mở đường giữa rừng định kiến.
Gia đình cô là một điển hình của giới tri thức. Ông bà là giảng viên Đại học, dì và cậu đều thành đạt trong lĩnh vực y và quân sự. Họp mặt gia đình là những buổi chuyện trò tri thức xoay quanh sách vở và các vấn đề thời sự. Nhưng giữa đó, Giai Kỳ – đứa trẻ lớn lên giữa những cuốn sách – lại là mảnh ghép lạc lõng.
Ba mẹ cô – những người từng yêu nhau khi cùng khởi nghiệp – dần trở nên xa cách vì khác biệt lý tưởng. Và rồi, năm cô lên mười, họ ly hôn. Mẹ nuôi dưỡng, cha rời xa. Vết nứt ấy chẳng bao giờ lành hẳn.
Dẫu vậy, cô chưa từng trách cha. Ngược lại, người đàn ông đó là người duy nhất cô có thể tựa vào bằng tinh thần, dù chỉ qua vài cuộc điện thoại ít ỏi. Người ấy chưa từng hiện diện đủ đầy, nhưng luôn ủng hộ cô âm thầm.
Có lẽ chính vì thiếu thốn vai trò che chở ấy mà Giai Kỳ từ rất sớm đã hình thành một khung hình mẫu lý tưởng về người đàn ông – không trẻ tuổi, không lãng tử – mà là điềm đạm, từng trải và có một loại dịu dàng không phô trương.
Từ thời trung học, bạn bè có những mối tình đầu nhẹ tênh, thì cô chưa một lần rung động. Những người cùng lứa chẳng thể chạm đến vùng cảm xúc cô đã khoá kín. Đó không hẳn là kiêu kỳ, mà là sự đòi hỏi về một cảm giác an toàn và sâu sắc – thứ mà cô chỉ từng nhận được từ cha mình.
Một phần khác – thứ chỉ người thân cận mới biết – là bóng tối của căn bệnh mang tên "trầm cảm". Sau cánh cửa nụ cười và sự lễ phép, là một tâm hồn từng bầm dập vì kỳ vọng, vì thất vọng, và vì nỗi cô đơn không ai thấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com